Chương 108: Mục tiêu của Sở Hàn
Editor: Gấu Gầy
Thiệu Thiến sắp phát điên rồi, cô thực sự không hiểu nổi tại sao chỉ trong nháy mắt, Tô Mạch lại như biến thành một người khác. Càng không hiểu nổi tại sao mình lại bị một lính mới chưa chuyển chức dọa sợ đến mức không dám chạy trốn.
Thiệu Thiến không hiểu cũng phải, bởi vì Sở Hàn lúc này đã không còn là Sở Hàn lúc trước.
Mặc dù Sở Hàn trước đây cũng rất đáng sợ, nhưng cũng không đến mức chỉ dựa vào khí thế đã khiến một người chơi chính thức không còn dũng khí phản kháng. Sở dĩ như vậy là do Sở Hàn đã hợp nhất với thần vật như dây leo cộng sinh, cộng thêm việc có được huyết thống "Tinh linh Sa Ngã" cao quý và họ của hoàng tộc, nên việc hắn có khí chất cường đại, chỉ dựa vào khí thế đã hoàn toàn áp chế Thiệu Thiến cũng là điều hợp lý.
Tất nhiên, không thể bỏ qua việc Sở Hàn xuất hiện quá đột ngột, Thiệu Thiến hoàn toàn không đề phòng, đến khi cô nhận ra nguy hiểm muốn chạy trốn thì đã muộn.
Nói tóm lại, lúc này Thiệu Thiến đã trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho Sở Hàn muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, Sở Hàn đang hăng hái bỗng nhíu mày, có phần bực bội nói: "Thật phiền phức..."
Phiền phức? Chê cô phiền phức sao?
Thiệu Thiến đang sợ ngây người mơ hồ nhận ra người đàn ông trước mặt dường như không phải đang nói chuyện với mình, nhưng điều khiến cô thở phào nhẹ nhõm là, "Tô Mạch" đã buông tay phải đang kẹp chặt cằm cô ra, luồng khí tức đáng sợ khiến cô sởn gai ốc cũng nhạt đi rất nhiều.
Sở Hàn đương nhiên không phải đang nói chuyện với Thiệu Thiến, trên thế giới này, người duy nhất có thể khiến hắn kiềm chế dục vọng muốn làm gì thì làm chỉ có một...
Trong khoang thuyền, ngoại trừ Tô Mạch và Thiệu Thiến, năm người còn lại đều tập trung trong một căn phòng. Bọn họ không hề biết rằng người đồng đội tốt của mình đang gặp nguy hiểm, mỗi người đều bận rộn với việc của mình.
Ngao Tuyết và Mã Đào dựa vào tọa độ của Huyết tinh linh đang nhấp nháy liên tục để suy đoán hành động của Thiên Lang. Xa Tuấn Dân kéo Thạch Gia buôn chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng chửi rủa. Còn Hoàng Đồng Vân thì ngồi một mình trong góc, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh cửa đóng chặt bên cạnh.
Bọn họ người thì thảo luận, người thì suy tư, hoàn toàn không chú ý đến Thiệu Thiến sắc mặt trắng bệch vừa mới quay trở lại và Sở Hàn đang cười nham hiểm đi theo sau cô.
Thế nhưng, ngay khi Sở Hàn bước vào phòng, năm người đang bận rộn bỗng dưng rùng mình, đồng loạt quay sang nhìn cửa ra vào. Tiếng nói chuyện và phàn nàn biến mất, người suy tư lơ đãng cũng hoàn hồn, căn phòng rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ.
Người đầu tiên hoàn hồn là hai người chơi đã chuyển chức Ngao Tuyết và Mã Đào, bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm vào Sở Hàn. Không biết có phải ảo giác hay không, bọn họ luôn cảm thấy "Tô Mạch" lúc này có gì đó khác so với lúc nãy. Nhưng người lên tiếng trước lại là Hoàng Đồng Vân: "Thiến Thiến? Sắc mặt cậu không tốt lắm, có chuyện gì vậy?"
"Mình không sao, mình..."
Thiệu Thiến cảm thấy mình nên nói gì đó, song nhất thời lại không biết nên nói gì, cô bất giác quay đầu nhìn Sở Hàn.
Mặc dù đã kiềm chế khí thế, nhưng sự tồn tại của Sở Hàn vẫn quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức vừa bước vào cửa đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Khác với vẻ xa cách lạnh nhạt của Tô Mạch, Sở Hàn đang nhếch miệng cười cho dù đứng im bất động vẫn tỏa ra khí thế nguy hiểm nồng nặc.
Khí thế bẩm sinh này rất khó diễn tả thành lời, Xa Tuấn Dân đã chết một lần và mất một cánh tay là người cảm nhận rõ ràng nhất. Khi ánh mắt như cười như không của Sở Hàn chạm phải hắn ta, hắn ta như ngửi thấy mùi vị của cái chết, suýt chút nữa đã hét lên.
"Cậu muốn làm gì?" Xa Tuấn Dân nuốt nước miếng, buột miệng hỏi.
Câu hỏi này thực sự rất không đầu không đuôi, nhưng kể cả Ngao Tuyết, trong phòng lại không ai cảm thấy đột ngột. Như thể "Tô Mạch" đang đứng trước mặt căn bản không phải là đồng đội của bọn họ.
Sở Hàn không để ý đến Xa Tuấn Dân mà sải bước, tao nhã ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn, tiện tay cầm lấy một chai rượu vang đỏ không có nhãn mác rót đầy nửa ly rượu. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, lần này là thật.
"Tô Mạch?" Ngao Tuyết nhíu mày, dùng giọng điệu đề phòng mà ngay cả cô cũng không nhận ra hỏi: "Chúng tôi đang thảo luận về động thái của Thiên Lang, cậu có ý kiến gì không?"
Sở Hàn tao nhã nhấp một ngụm rượu vang, nhưng lời nói ra lại không được lịch sự cho lắm: "Hừ, bổn đại gia không có ý kiến gì hết!"
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều hóa đá.
Cơ thể được chibi hoá cộng thêm huyết thống "Tinh linh Sa Ngã" cao quý khiến cho Sở Hàn lúc này trông giống như một vị Hoàng tử cao quý, đôi mắt màu đỏ sẫm lóng lánh như đá quý làm người ta không dám nhìn thẳng. Một vị Hoàng tử lại thốt ra những lời lẽ cục súc như vậy, quả thực rất có sức công phá. Quan trọng hơn là, Tô Mạch vốn lạnh lùng ít nói, từ bao giờ lại có giọng điệu và cử chỉ phóng khoáng kiểu này?
Mọi người đều ngây người trước câu nói của Sở Hàn, nhưng Sở Hàn đâu có quan tâm bọn họ đang nghĩ gì. Tô Mạch không cho điêu khắc bướm máu, tâm trạng của đại gia cũng chẳng vui chút gì!
Sở Hàn không vui đương nhiên lười nói nhảm, tay trái lắc nhẹ ly rượu, tay phải khẽ động, dao găm Cửu U bỗng xuất hiện trong tay hắn.
Ngay khi Cửu U xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung vào nó, sáu người cùng lúc thốt lên: "Sát Hồn Bản Mệnh!"
Sát Hồn Bản Mệnh đại diện cho điều gì, không có người chơi chính thức nào của Thiên Đường Mộng Ảo là không biết. Lá Bài Tử Thần của Tô Mạch tuy khiến người ta trầm trồ lác mắt, nhưng làm sao có thể so sánh với Sát Hồn Bản Mệnh?
Nhìn thấy Sát Hồn Bản Mệnh, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Mã Đào luôn điềm tĩnh cũng không ngoại lệ. Người có tâm trạng xao động nhất chính là Xa Tuấn Dân, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm dao găm Cửu U. Nếu có thể, hắn ta muốn lập tức lao lên cướp lấy nó.
"Cậu, cậu vậy mà lại sở hữu Sát Hồn Bản Mệnh!"
Ngao Tuyết vô thức lùi lại hai bước, bởi vì khí tức tỏa ra từ Cửu U khiến cô có cảm giác linh hồn mình sắp bị nuốt chửng. Cảm giác này vô cùng khó chịu, đồng thời cũng chứng minh cho sự cường đại của Sát Hồn Bản Mệnh.
Ngón tay Sở Hàn khẽ động, dao găm Cửu U dài 33 cm giống như một con bướm nhẹ nhàng bay lượn trên đầu ngón tay hắn: "Đội trưởng Ngao, bổn đại gia đã giúp đội của cô vượt qua kịch bản, cô định báo đáp ta thế nào đây?"
Ánh mắt Sở Hàn nóng rực đến đáng sợ, trong lòng vô cùng mong đợi Ngao Tuyết từ chối. Như vậy, hắn sẽ có đủ lý do để biến cô thành bướm máu, tin rằng Tô Mạch cũng không tiện ngăn cản.
Tiếc là đại gia phải thất vọng. Kịch bản rõ ràng vẫn chưa kết thúc mà Sở Hàn đã vội vàng đòi hỏi thù lao, chuyện này tuy khiến Ngao Tuyết có chút "bất ngờ", nhưng từ khi bước vào kịch bản, tầm quan trọng của Tô Mạch đối với Tử Nguyệt là điều ai cũng thấy rõ. Nếu không có Tô Mạch, đừng nói là có được ưu thế tuyệt đối như bây giờ, nói không chừng Tử Nguyệt đã bị loại từ lâu.
"À, phó bản lần này chúng tôi đều nhờ vào sự tính toán không có sai sót của cậu, cậu muốn gì cứ việc nói, chỉ cần Tử Nguyệt có, tôi tuyệt đối sẽ không tiếc... Cho dù cậu muốn thứ đó!"
Ngao Tuyết không nói rõ "thứ đó" là gì, nếu không có gì bất ngờ, chính "thứ đó" đã khiến Tiết Nguyên Bình trở mặt thành thù với Tử Nguyệt. Còn lý do Thiên Lang cứ "bám riết" lấy Tử Nguyệt không buông, e rằng cũng là vì sự tồn tại của nó.
Đáng tiếc Sở Hàn không hề quan tâm, nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ có chút hứng thú, nhưng bây giờ...
"Ha ha, bổn đại gia không cần bất cứ thù lao nào, chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời, giúp ta một việc nhỏ."
Lần này không chỉ Thiệu Thiến mà bất kỳ ai có chút đầu óc đều có thể nhận ra "Tô Mạch" không bình thường. Mặc dù vậy, cũng không ai nghĩ đến phương diện nhân cách thứ hai, bởi vì chuyện này quá hoang đường.
Người bất mãn nhất với Tô Mạch trong cả đội chính là Xa Tuấn Dân, nhưng lúc này hắn ta đã bị khí thế của Sở Hàn dọa sợ. Sở Hàn đã nhiều lần liếc nhìn hắn ta, kết quả hắn ta chẳng dám hó hé gì, thật khiến người ta thất vọng.
Sở đại gia đang vô cùng thất vọng cũng không nghĩ xem, việc Xa Tuấn Dân không dám hó hé tiếng nào là do ai.
"Giúp?" Ngao Tuyết cười khẽ: "Chúng ta là một đội, còn giúp với không cái gì? Nói đi, cậu muốn chúng tôi làm gì?"
Sở Hàn muốn gì ở Tử Nguyệt? Hay nói cách khác, hắn muốn gì?
Đương nhiên là báu vật mà Huyết tinh linh coi là "cấm quả", khiến quốc vương của vương quốc Odin không tiếc huy động toàn lực quốc gia để cướp đoạt - Trái Tim Tinh Linh!
Lúc trước, khi hoàng tử Kaisalan dùng Trái Tim Tinh Linh để ban họ tộc cho Tô Mạch và Sở Hàn, Sở Hàn đang ngủ say đã tỉnh lại trước thời hạn vì Trái Tim Tinh Linh, sau đó liền nảy sinh ý định phải có được nó.
Phải biết rằng, Trái Tim Tinh Linh mà Huyết tinh linh gìn giữ là trái tim của bán thần, ngay cả con người cũng thèm muốn nó, huống chi là Tinh linh - những sinh vật phù hợp với nó hơn? E rằng không có bao nhiêu Tinh linh có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của Trái Tim Tinh Linh.
Hơn nữa, so với Tinh linh bình thường, Trái Tim Tinh Linh còn có tác dụng lớn hơn đối với Sở Hàn! Bởi vì hiện giờ, tinh thần thể của hắn không chỉ là Tinh linh, mà còn là Tiểu Tinh Linh được sinh ra từ Cây Thế Giới và dây leo cộng sinh!
Sự khác biệt lớn nhất giữa Tiểu Tinh Linh và Tinh linh bình thường là cơ thể của chúng được hình thành từ tinh hoa của trời đất, không hề có chút tạp chất nào, cho nên sự khao khát đối với Trái Tim Tinh Linh càng mạnh mẽ hơn.
Trước đây, vì Tô Mạch, cộng thêm việc linh hồn của Sở Hàn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn ta đành phải tạm thời từ bỏ Trái Tim Tinh Linh. Sau đó một khoảng thời gian, lý do Sở Hàn không nói một lời không phải là vì không muốn để ý đến Tô Mạch, mà vì hắn ta lại rơi vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, khi đội ngũ càng ngày càng đến gần bán đảo Silin, Sở Hàn lại một lần nữa cảm nhận được tiếng gọi của Trái Tim Tinh Linh, hơn nữa lần này còn mãnh liệt hơn lần trước!
Rõ ràng, trên bán đảo Silin có Giếng Sinh Mệnh, và Trái Tim Tinh Linh đang ở nơi đó. Hơn nữa, bởi vì hoàng tử Kaisalan và trưởng lão Darres đều không có mặt để bố trí cấm chế, cho nên Sở Hàn mới cảm nhận được mà thức tỉnh dù đang ở rất xa.
Sở Hàn muốn có được Trái Tim Tinh Linh, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn ta thì hơi khó, vì vậy hắn ta đành phải "lùi một bước" yêu cầu Tử Nguyệt giúp đỡ. Không hề tiết lộ bí mật về "Trái Tim Tinh Linh", Sở Hàn chỉ dặn dò bọn họ sau khi lên đảo phải nghe theo lệnh của hắn ta để hành động. Sau đó hắn ta rời khỏi phòng, để lại Ngao Tuyết và những người khác nhìn nhau khó hiểu.
Không đề cập đến việc Ngao Tuyết và những người khác bàn tán về Sở Hàn như thế nào, theo thời gian trôi, con thuyền ngày càng đến gần bán đảo Silin. Khi thuyền sắp cập bến, Sở Hàn và mọi người trong Tử Nguyệt đều đứng trên mũi thuyền nhìn về phía xa, bọn họ nhìn thấy một nhóm Tinh linh đang tụ tập ở rìa đảo.
Người nổi bật nhất trong số đó là một lão già hiền từ mặc áo choàng trắng đứng ở vị trí đầu tiên - lão Kha.
Lão Kha mỉm cười, nhìn con thuyền càng ngày càng đến gần, nụ cười trên mặt lão lại càng hiền hòa hơn. Khi thuyền chỉ còn cách bờ chưa đầy trăm mét, ánh mắt lão chạm phải ánh mắt của Sở Hàn đang đứng trên mũi thuyền.
Ngay lập tức, nụ cười hiền hòa trên mặt lão Kha đột nhiên cứng đờ. Sau đó lão thốt ra hai chữ hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của mình...
"Mẹ kiếp!!"
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top