Hai Nhân Cách

Em nợ tôi...
_____________________

Kim Taehyung là con một trong gia đình giàu có tại thủ đô Seoul, anh sinh ra và lớn lên với những quy tắc nghiêm ngặt trong gia đình. Anh vốn sẽ có tuổi thơ tốt đẹp như bao đứa trẻ khác nhưng chính cha mẹ của anh đã dập tắt đi sự tốt đẹp đó, làm bất cứ điều gì trong nhà đều phải chú ý và gọn gàng chỉ cần anh làm sai đi một trong những quy tắc ấy đều sẽ nhận lại được những lời chửi bới thậm tệ, thậm chí là nhận những đòn roi từ hai người mà anh gọi là cha mẹ.

Những lúc được phép ra ngoài, anh chỉ có thể chơi với những món đồ chơi bằng nhựa hoặc vui đùa cùng những loài sinh vật nhỏ bé, vì cha mẹ cấm anh tiếp xúc với những hàng xóm xung quanh cho dù ai đó có kêu thì anh vẫn phải phất lờ họ. Vì cha mẹ Taehyung cho rằng họ tiếp xúc với gia đình anh chỉ vì tiền và danh tiếng.

Từ nhỏ cho đến lớn, anh thậm chí vẫn chưa có một người bạn nào. Trên người anh đôi lúc lại chi trích những vết thương mà cha mẹ làm ra khiến anh ám ảnh. Tự nhốt mình trong căn phòng bốn bức tường trắng, vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm liên tục

"Thứ quy tắc nhảm nhí."

Khi ở một mình, anh cứ như một kẻ điên. Anh tự hành hạ bản thân bằng những cái đánh vào ngực. Nhưng những lúc cha gọi anh ra khỏi phòng, anh lại quay về con người bình thường, không hề có bất cứ biểu hiện nào lúc anh ở một mình. Hệt như anh có một nhân cách thứ hai.

Vào một đêm, nhân lúc cha mẹ ngủ say anh mở toang cửa sổ rồi trèo ra bằng dây thừng mà anh tìm thấy trong nhà kho trước đó, Taehyung lê từng bước chân nặng nề, khó khăn di chuyển để thoát ra khỏi nơi quái quỷ mà anh từng xem là nhà này dù trên người chẳng có thứ gì. Anh muốn đi thật xa, càng xa càng tốt vì anh không muốn ở lại nơi này, anh cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi anh không biết mình đã đi đến đâu với một cơ thể mõi mệt, đôi chân anh rỉ máu. Anh mới dựa vào một góc cây lớn để nghỉ ngơi.
Anh cứ thế mà thiếp đi dưới góc cây, đến khi ánh sáng của mặt trời vừa vươn cao thì có một bóng dáng nhỏ bé bước lại chỗ anh.

"Anh gì ơi"

Anh chầm chậm mở mắt

" Sao anh lại ngồi một mình ở đây vậy? "

" T-Tôi..." anh lắp bắp không biết nói sao

" Anh tên là gì thế? "

" Tôi là Kim Taehyung..."

" Sao anh ngồi ở đây một mình thế. Nhà anh đâu? "Nhà sao? Đúng, anh từng có nhà, anh từng xem nơi quái quỷ ấy là nhà của mình, cứ ngỡ cha mẹ làm thế là vì muốn tốt cho bản thân anh nhưng rồi thì sao. Họ đánh đạp, chửi bới anh, họ không cho anh một tuổi thơ tốt đẹp. Thay vào đó, họ cho anh một tuổi thơ tràn ngập những đòn roi, những tiếng la mắng, nó khiến anh ám ảnh. Đã từ lâu, anh không còn xem nó là nhà nữa...

" T...tôi bỏ nhà đi rồi"

Kì lạ thiệt đó, nhìn bộ đồ mà anh ấy đang mặc là biết nó mắc tiền rồi mặc dù trong nó hơi rách nhưng vẫn thấy được nhãn hiệu của một thương hiệu lớn, sao lại bỏ nhà đi vậy chứ. Chắc lại giận dỗi cha mẹ mà bỏ nhà đi đây mà .

' Vậy sao, hay anh về nhà em để em xử lí vết thương cho anh nha. Em sẽ gọi cho cha mẹ anh đến đón sau."

Trong lúc anh đang do dự thì cậu đã kéo anh đi, áo của anh bị rách một mảng lớn làm lộ ra những vết thương trên người.

Sao lại có nhiều vết thương như vậy, hồi nãy anh ấy ngồi nên mình cũng chẳng thấy.

Vừa bước vào nhà anh lại thay đổi sắc mặt như một vị khách đến nhà chơi. Nhà cậu không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ để một người sống

" Em sống một mình sao ? " anh nhìn xung quanh rồi hỏi

" Đúng rồi ạ " cậu vừa chuẩn bị khăn vừa trả lời anh

Trong lúc đợi anh tắm, cậu ngồi may lại áo cho anh, tiện thể giết chút thời gian đợi anh tắm xong rồi xử lí vết thương sau

" Gốc cây lúc sáng anh ngồi , là cây của cha em trồng, cha em không thích người lạ đụng vào đồ của ông ấy... nên em sợ nếu cha thấy anh ngồi ngay đó sẽ giận dữ lên mất "

" Ừm..mà tôi chưa biết tên của em "

" Em là Jeon JungKook "

Anh chỉ gật đầu rồi lại nhìn xung quanh nhà

" anh không sống với cha mẹ hả? "

" cha mẹ sao? "

" họ có coi tôi là con đâu..."

JungKook vừa nghe lời anh nói thì im thoắt đi, Căn phòng cũng vì đó mà chìm trong im lặng

" em sao thế?" Anh xoay qua nhìn cậu

"..." đôi mắt cậu dần đỏ lên và rồi một giọt nước mắt lăn trên má cậu

"N..nè tôi không có kẹo ở đây đâu" anh lúng túng nhìn cậu. Vì từ nhỏ đã ít tiếp xúc với người khác. Ngoài giờ học ra thì anh vẫn luôn ngồi một mình để đọc sách vì thế việc thấy người khác khóc cũng khiến anh bối rối thêm, anh không biết dỗ con nít nín khóc đâu.

Anh đặt đôi bàn tay của mình lên má cậu và nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt

" Em đừng khóc nữa...nếu khóc sẽ khiến mắt em sưng lên đó"Cậu nghe xong vội lau đi những giọt nước mắt

" E..em xin lỗi, nghe anh nói nên em không kìm được nước mắt"

" Sao em lại khóc vì câu nói của tôi? "

" Vì cha mẹ bỏ em đi rồi..."

" Họ đi làm sao? "

" Không..." cậu từ từ nhìn sang cửa sổ
Bên ngoài là gốc cây phượng mà cha cậu đã trồng khi còn sống.

" Họ lên thiên đàng rồi. Nơi đó...họ sẽ được tự do "

Anh im lặng khi nghe cậu nói, im lặng một hồi anh lại có cảm giác vui tươi trong người

" em sống một mình rất cô đơn phải không?"

" vâng ạ.."

" vậy em cho tôi sống ở đây một thời gian đi. Tôi sẽ sống cùng em những tháng ngày tới."

Anh cười tươi đến lạ thường, Taehyung giúp cậu việc nhà , nấu nướng và tưới nước cho cây, anh vẫn làm những việc ấy như thường ngày nhưng cảm xúc của anh đôi lúc làm cậu khó hiểu .

" Taehyungie ơi! Anh lấy giúp em cái thớt với "

" Em với tay tới mà, tự lấy đi "
Anh lạnh lùng đáp, cậu chỉ im lặng làm đồ ăn.

" Anh gọt giúp em ít trái cây với ạ?"

" Được chứ em đưa trái cây đây " Anh mỉm cười nhận việc gọt trái cây.

Anh ấy lạ quá! Như con người thứ hai vậy...

Thời gian cứ trôi , anh và cậu sống với nhau gần như một cặp đôi .

Cậu thường đưa anh một ít tiền để ra chợ mua đồ về nấu , những lúc ra chợ ai cũng nói với anh.

" Ở nhà mà chăm Kookie đấy nhé. Kẻo lại mất! "

Anh chỉ cười rồi rời đi , anh vốn không hiểu họ lời họ nói có nghĩa gì. Nhưng bây giờ, Taehyung lại cảm thấy trong mắt anh Jungkook rất đẹp.

Đi đến bất cứ đâu, hay làm gì anh đều nghĩ đến Jungkook...anh biết yêu rồi sao.

Anh dần chú ý rất nhiều đến cậu, từ khuôn mặt, mái tóc và những cử chỉ của cậu. Nhưng thứ làm Taehyung mê mẩn nhất là đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao ấy.

Chiều , hoàng hôn lại lên anh chờ cậu tắm rồi đến lượt anh . Cậu cứ nhìn mãi ra gốc cây phượng thì bỗng dưng có tiếng cửa vang lên , cậu chưa kịp mở thì đã có một cặp vợ chồng tự đẩy cửa vào .

Đúng lúc anh vừa tắm ra , họ nhìn anh sâu trong mắt họ anh như một kẻ phản bội mang đầy tội lỗi . Họ hẹn anh ra ngoài nhà để nói chuyện

" Mày thì hay rồi, dám bỏ nhà ra đi. Mày có biết là hôm qua bác sĩ đã nói gì với tao không. Mày bị bệnh đấy, sao mà tao dám ăn nói với dòng họ nhà mình đây hả con"

" Hôm nay lại học đòi bỏ nhà ra đi, mày ngon thì mày đi luôn đi, đừng hòng vát cái mặt về lại nhà, mày làm tao xấu hổ lắm đấy, có một đứa con bị đa nhân cách thì Kim gia có nước bị mày làm cho xấu hổ, không ngóc đầu lên được"

nói rồi ông bà Kim quay đi, không thèm nhìn lại đứa con của mình. Thật ra, anh chỉ là công cụ để ông bà có thể nghênh mặt với dòng họ, coi anh là một công cụ để kiếm tiền, kiếm danh lợi. Bây giờ anh bị bệnh rồi thì họ quay mặt chối bỏ anh .

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối dần chiếm lấy cả một bầu trời rộng lớn khi đó cũng là lúc những ngôi sao thi nhau chiếu sáng cả một bầu trời đêm tĩnh lặng. Anh và cậu ngồi dưới góc cây ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

" Nếu có một ngôi sao băng bay ngang qua thì chúng ta sẽ được ước một điều ước đó anh Taehyungie"

Anh im lặng không đáp lại cậu vì bây giờ tâm trí của anh đều là đôi mắt của cậu,

Xinh đẹp của anh à, em có biết đôi mắt của em cũng có những vì sao tuyệt đẹp trong đó không.

" Nếu được ước một điều ước , em sẽ ước điều gì? "

Cậu mím môi rồi thở dài " Em ước...em sẽ không đau đớn khi rời khỏi thế gian này "

" Sao em lại ước như thế? " anh ngạc nhiên hỏi cậu

" vì em sợ đau..."

" tại sao lại sợ đau chứ, sẽ không ai đánh em đâu!" anh mím môi nhìn cậu

Sẽ không ai đánh cậu đâu vì có anh ở đây mà, anh sẽ không cho ai làm tổn thương bé nhỏ của anh đâu.

Cậu nhìn anh, khuôn mặt ấy từ điềm tĩnh lại trở nên vui tươi. Cậu luôn tự hỏi rằng, Taehyungie có phải bị mắc hội chứng đa nhân cách hay không...?

" JungKook à..." anh đặt nhẹ tay anh lên vai cậu

" sao ạ"

" nếu một người con trai đem lòng yêu em...vậy em có đồng ý không? "

" người yêu em trước sẽ là người đau khổ trước...em không muốn làm ai đau khổ cả "

" nhưng người con trai đó chịu khổ vì em..."

Cậu không nói lời nào và ngước nhìn những ngôi sao trên trời .

" Jungkookie à, anh yêu em "

Ba chữ anh yêu em vang lên, bầu không khí dần tĩnh lặng .

" Dù đau khổ anh vẫn sẽ chấp nhận..."

Cậu cười mỉm rồi ôm lấy anh thật chặt , anh cũng nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay của mình lên lưng cậu và xoa nhẹ.

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió lướt ngang, cơ thể cậu yếu đi từng chút một. Những lúc đau nhói cậu lại tìm đến những viên thuốc giảm đau, từ một đến hai rồi lại đến ba viên thuốc cậu cứ thế mà uống.

Anh chỉ có thể lo lắng nhìn cậu bỏ từng viên thuốc vào cơ thể, vì anh sợ ngăn cản cậu sẽ đau đến chết mất....

Những bước đi cũng dần khó khăn với cậu .Đôi lúc cơn đau lại ghé thăm cậu , khiến cậu ôm ngực xoay người vào tường làm lòng anh đau xót không thôi . Cậu không muốn anh phải quá lo lắng cho cậu , cậu chỉ âm thầm kìm nén cơn đau mà mang lại nụ cười và hạnh phúc cho anh .

" Taehyung à , anh thấy nơi nào là đẹp nhất trong thủ đô Seoul này ? "

" Nếu nơi đó có em..." anh đáp

" Taehyung này , anh không được khóc nhé ? Dù chỉ một giọt nước mắt"

" tại sao...? "

" Vì em không muốn nhìn thấy anh đau khổ vì em..."

" Vậy anh cười nhé? " anh hồn nhiên hỏi

" Ôi trời..." cậu phì cười khi thấy dáng vẻ ngây thơ của anh

" Sao em lại cười chứ ? "

" Hai nhân cách chiếm lấy anh như thế làm em khó xử quá đi mất..." cậu đặt nhẹ đôi tay lên má anh

" Dù hai nhân cách anh vẫn yêu em..."

Anh bỗng trở nên trầm lặng , cậu nghe xong lời nói của anh như muốn bật khóc nhưng cậu lại kìm nén những giọt nước mắt buồn sầu muốn tuông ra.

" À Taehyung này , nếu em rời đi anh sẽ thay thế em chăm sóc cho cây nhé ? "

" Bé nhỏ của tôi này , tại sao em nghĩ trước những gì anh nên làm khi không có em ? "

" không còn em thì tôi tồn tại trên trần gian này làm gì nữa ? "

JungKook im lặng , nhưng cơn đau nó lại không cho cậu một phút yên bình . Cậu run rẩy nuốt từng viên thuốc vào để xóa đi cơn đau .

" tôi muốn nhìn thấy em cười và hạnh phúc bên tôi , chứ không muốn thấy em chết rồi để tôi ở lại một mình "

Taehyung nói rồi đứng dậy đi lấy thêm nước cho cậu .

Vào sáng thứ hai , cậu chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên . Tay của anh đang đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu để sưởi ấm .

Cậu nhẹ nhàng đi ra gốc cây ngồi , cậu nhìn vào nhà thấy anh vẫn đang ngủ .

" em sẽ không để anh thấy em chết đâu "

Vừa dứt câu , cơn đau lại đến với cậu nhưng lần này cơn đau thật sự muốn giết cậu . Như ai đó đang cào vào tim cậu vậy, ngực cậu đau quá, quằn quại đến cuối động mạch trong người cậu dần đứt lìa...

Đôi mắt cậu nhắm lại , cả cơ thể cậu dần lạnh đi không còn chút hơi ấm nào. Taehyung vừa mở mắt dậy đã thấy cậu dựa vào gốc cây .

Anh bước ra , ngồi cạnh cậu

" sao em dậy sớm thế ? Em không thấy lạnh sao ? "

Anh vẫn hồn nhiên hỏi vì anh không biết rằng cậu vừa mới rời xa anh...

Anh nắm tay cậu, ngón tay của anh thì xoa tay cậu .

" Sao tay em lạnh thế, ra đây ngồi rồi mà không chịu sưởi ấm cho bản thân, anh sưởi ấm cho em nhé? "

Anh vẫn không nhận được câu trả lời nào từ cậu.

" Sao lại không trả lời anh, giận anh hả? Bé nhỏ của anh trả lời anh đi mà em"

Cơ thể cậu lạnh ngắt, không có một miếng máu nào, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở của cậu đã biến mất từ lâu.

Nó đến rồi sao, cậu thực sự sẽ bỏ anh đi thật sao. Không! Anh không tin, người mà anh xem như cả thế giới đã đi rồi, anh không biết phải làm gì đây, em ơi...

Nhân cách thứ hai đã dần chiếm lấy cả cơ thể anh.

Nhân cách ấy bị điên! Anh cứ ôm mãi thân xác cậu , anh cứ nói rồi lại hỏi có khi anh lại cười một mình... Anh không tin rằng cậu đã đi, bỏ lại anh ở mọt thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

" Bé con, em đừng giỡn như vậy nữa, mở mắt ra nói chuyện với anh đi mà. Em giỡn đến đây là đủ rồi...Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà, đừng bỏ anh mà đi vậy chứ..."1 ngày rồi lại 2 ngày trôi qua , thân xác cậu dần bốc mùi khiến hàng xóm phải qua la mắng anh. Nhưng có một ông lão nhà bên biết cậu đã chết , ông nói với những khác mang cậu đi

" Các người không được động đến bé nhỏ của tôi !! Jungkook, em ấy sẽ không đi đâu hết!! "

Trong đôi mắt anh như đang có ngọn lửa đang bùng cháy vậy, không một ai dám lại gần vì sợ anh sẽ đánh họ. Vì một kẻ điên sẽ sẵn sàng làm mỗi thứ nếu họ muốn, kể cả mạng sống của họ.

" Taehyung à, mọi người cũng xót chứ, cuộc tình của hai đứa bé nhà này ai trong xóm cũng đều biết cả. Tình cảm mà tụi con dành cho nhau sâu đậm như thế nào, mọi người đều biết hết nhưng...Jungkook, bé nó đã đi rồi" Một người trong xóm khuyên anh

" Không! Cút hết đi, em ấy không chết, em ấy chỉ ngủ thôi. Mấy người đi hết đi."

Mọi người không thể làm gì được anh nhưng đứa bé kia đã đi rồi, không thể cứ để đứa nhỏ ấy trong nhà mãi được. Vì thế khi vào đêm, họ lẻn vào và mang cậu đi chôn cất.

Hạnh phúc của anh bị họ mang đi mất rồi...

Tỉnh lại nhưng lại không thấy cậu ở đâu...Anh cố gắng chạy đi xung quanh tìm Jungkook, anh cứ đi tìm cậu còn thời gian thì cứ thế mà trôi.

" Jungkook à ! Em đâu rồi...bé nhỏ của tôi chưa cho tôi biết hạnh phúc là như thế nào mà...? "

Đôi mắt anh tối sầm lại khi thấy ngôi mộ cậu cạnh cây phượng.

" Thì ra bé nhỏ của anh ở đây sao" Anh chầm chậm lại gần ngôi mộ

" Anh sẽ ngồi đây để sưởi ấm cho em, ở đây chắc lạnh lắm em nhỉ"

" Họ mang em đi mà không nói gì cho anh. Em nói là trên đó em sẽ được tự do nhưng mà em ơi...còn anh thì sao. Em đi rồi, ai sẽ cùng anh nấu ăn, cùng trò chuyện và cùng tưới cây đây em. Anh nhớ em, bé nhỏ à! Anh nhớ nụ cười của em, ánh mắt của em dành cho anh...Thế giới của anh đi rồi, anh biết sống thế nào đây."

" Bé nhỏ của anh à! Em còn nợ tôi đấy...Em nợ tôi một cuộc sống yên bình với những hạnh phúc khi được ở cạnh em."

Anh cứ dày vò bản thân mình, cậu thấy...cho dù là nhân cách nào thì anh vẫn vỏn vẹn nói lên ba chữ.

" Tôi yêu em , Jungkookie à "

Người mà anh xem là thế giới đã bỏ anh đi rồi sao. Em ở trên đó chắc vui lắm nhỉ, sẽ chẳng có cơn đau nào dày vò em nữa, sẽ chẳng còn những đêm em gồng mình chống chọi với cơn bệnh. Bé nhỏ của anh à, em bỏ anh đi đột ngột quá, anh còn chưa kịp ôm, hôn em lần cuối mà em ơi. Em ra đi trong khi anh còn đang say giấc, thiếu đi ánh mặt trời nhỏ thì anh biết sống thế nào đây...
Hay xinh yêu của anh chờ anh nhé, anh sẽ đến cùng em, cùng nắm tay em bước đi trên con đường khác. Kiếp này đã không cùng nhau đi hết quãng đường còn lại thì mình hẹn kiếp sau em nhé, anh sẽ nắm tay em trên lễ đường ngập tràn hoa, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Em đợi anh nhé, anh sẽ đi cùng em...

_____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook