chapter 1
lời nói đầu
Đây là truyện mình viết tự do, xin mọi người hoan hỉ đọc và góp ý ạ.
Mình đã suy nghĩ khá lâu khi chuẩn bị viết truyện. Cũng có thể là cách để mình có thể bày tỏ vấn đề, câu chuyện mình đã và đang trải qua trong cuộc sống,nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật. Nó xảy ra trong đầu óc mình nhiều hơn.
Tên truyện thật sự khiến mình suy nghĩ rất nhiều, cũng như có nhiều ý nghĩa nhất hehe. Nên là mong mọi người đọc xong sẽ ngẫm nghĩ tìm ra câu trả lời cho bản thân.
Hương Giang.
.
"Tú nói thử xem, Tú thích em điểm nào vậy?"
chị hơi nhếch khóe miệng lên khẽ cười.
"Thích sao? Chị chưa- "
"Chưa bao giờ thích em Nhi ạ"
"Em đừng cố gắng thêm nữa"
Ông trời cũng cùng khóc một trận thật lớn cùng Nhi, áo em ướt đẫm, hiện ẩn xanh lam cận làn gió mưa phùn. Sân cỏ cũng xanh ngát đến lạ,sao em lại thấy lòng em xám xịt đến vậy.
Hoa rồi cũng đen úa đi. Em mau rời đi nhanh nào.
Chapter 1: Ngồi với em.
rạng sáng.
"ê"
"chụp tập Toán qua cho chép ké bài tập với coi"
rên rỉ bò dậy từng chút.
"3h sáng rồi con quỷ"
"mà..bài tập gì"
"mày chưa làm?"
"..."
Mở điện thoại lên Nhi nhanh chóng giảm đi độ sáng màn hình. Nhăn nhó mặt lướt điện thoại.
Nhi là một người vô kỷ luật, có "chút" lười biếng. Nhưng cũng biết sợ đó.
Nheo nheo mắt mở đèn bàn học lên, ngao ngáp một cái.
"Bài tập quần què gì chứ, mệt thật"
Miệng vừa lầm bầm chửi rủa,vừa cậm cụi bấm máy tính tìm kết quả. Em tìm mãi,tìm mãi.
_____
Đặt chiếc cặp xuống bàn,như muốn sụp đổ lăn ra gục xuống.
Nhi không hề ngủ,chỉ là nhắm mắt một lúc. Nhi lắng nghe từng mẩu chuyện nhỏ của mấy đứa bạn trong lớp, phán xét từng người một trong tâm trí.
"Một đám rác rưởi" Xì một cái rồi lại từ từ ngồi thẳng dậy. Nhi học không giỏi, cũng không dở tệ. Cũng không bao giờ xuất hiện một con điểm liệt nào trong học bạ cả. Chỉ là không có điểm gì đặc biệt đáng kể cho lắm.
Vào lớp cũng chỉ ngồi nghe giảng,rồi gật gù cho có. Không biết mình ngồi đây có tác dụng gì. Nhi không thích trường lớp cho lắm,thường thường Nhi sẽ tự ở nhà học trên mạng, tự thấy mình có khí chất hơn ngàn người.
Ở nhà Nhi cũng không phải là nơi để hy vọng gì nhiều. Gia thế của gia đình em cũng gần như là thuộc lớp thượng lưu. Em có ông cha làm lớn, Nhi cũng không bận tâm điều đó mấy, chứ không hề ghét bỏ, phải có tiền,có thế thì mới ngẩng mặt sống được ở xã hội. Đương nhiên về chuyện học hành, cuộc sống mẹ của em sẽ là người quản lí hoặc "không". Ba mẹ em đi công tác rất nhiều, lúc nào cũng bận rộn, bay từ nước này sang nước khác. Em không nhớ nhung gì mấy. Vì em cũng không muốn chạm mặt với ba mẹ khi mình đang giấu diếm chuyện chọn ngành của mình. Em yêu ngành mỹ thuật rất nhiều, em yêu điêu khắc hơn thứ gì khác. Nhưng dòng máu em đang chảy trong người buộc em phải theo ngành Y. Lúc nào cũng vậy, tại sao muốn con mình thành tài cứ phải học Y hết vậy. Bộ không học Y chết à?
Nhi là một người tự tin,nhưng tự ti.
Nhi suy nghĩ nhiều hơn kể,cảm giác như có cả một OC trong chính tâm của mình. Nhi sẽ khóc một mình, sẽ nói chuyện trong suy nghĩ một mình. Nhi căm thù cảm giác bị người khác nhìn là một nhỏ yếu đuối,nhất là trong gia đình, họ hàng. Em nhận ra việc mình tâm sự với người khác là một điều ngu ngốc. Khoảng thời gian, đã cho hành động nhiều cơ hội, nhưng rồi ai sẽ cho em, ai sẽ nhướn tới đưa một cánh tay?
Dù vậy, em lúc nào cũng tỏ ra thật đầy năng lượng,nhồi nhét bản thân tận cùng. Được mọi người mến em nhiều,sẽ cười thật tươi.
Rồi cũng sẽ cùn mòn đi,
Cuộc sống cứ thế trôi chầm chậm,lặp đi hàng trăm lần, ngày nào cũng như ngày nấy. Nhi đã không có tình cảm với ai lâu lắm rồi, kể từ khi em bước qua cấp 2 ngông cuồng, kỳ lạ. Em cảm thấy mình không xứng đáng nhận được tình yêu,em không hợp. Em chưa đủ xinh đẹp,chưa đủ nhân từ, chưa đủ giả tạo để ai đó trao những hành động yêu thương,chiều chuộng.
Cho đến khi,giọt nước tràn ly, em lại có tình cảm với Tú.
Hai người như đắng cay,ngọt ngào. Sao lại đối lặp đến như thế? Tú "văn võ song toàn", cái gì cũng giỏi,chỉ tiếc bạn không phải "nam nhân",lại nhiều "nữ nhi" theo đuổi trao "túi thơm". Lắc nhẹ đầu, chớp chớp mắt. Gió xuân lại lướt qua hàng mi ướt đã "khô" đi từ lâu. Đơ người được một chút, miệng thì vẫn lẩm bẩm mắng người không còn chỗ nào ngồi nữa sao mà lại ngồi kế nhưng con tim gần như không còn tiếng động,co thắt lại siết chặt em ngăn em lại mộng đến vầng trăng đẹp đẽ.
Trách ai bây giờ?
Chỉ trách em ngu xuẩn,
tránh em không đủ chín chắn chạy thật nhanh thoát khỏi cơn sóng biển ấy,
trách em suy nghĩ thật nhiều,
trách em,
trách em ôm nhiều hy vọng trong tay
End chapter one
><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top