Chap 1: Khởi đầu của họ

Một buổi tối trên phố Hà Nội, Long vừa tan làm về sau  vất vả với vụ ly hôn vừa qua của khách hàng. Vị luật sư này tự đặt câu hỏi 'đã bao lâu rồi anh chưa tắm?'. Vụ kiện này tương đối rắc rối hơn vì chị vợ khi đi đánh ghen đã vô tình đánh gãy chân người thứ ba, tuy vẫn dành được khối tài sản vừa ngay yêu cầu của chị ta nhưng đó cũng là cuộc chiến dài của Long.

Điều bây giờ Long quan tâm chính là ngôi nhà thân thương của mình đã lâu rồi chưa được gặp, anh chỉ muốn về tắm rồi uống hết túi bia mình vừa mua ở của hàng tiện lợi thôi. Đấy chính là cách anh tự thưởng cho bản thân vì đã cố gắng hết sức mình. Con đường về nhà Long càng lúc càng tối, vì kinh phí cũng còn có hạn nên căn hộ anh mua ở trong con hẻm khá nhỏ trên cái đất Hà Nội đông nghịt này.

"Mình có thể làm thêm được mà, huhuhuhuhu, mình đâu phải như vậy đâu, huhuhu"

Tiếng khóc vang vọng ở phía trước tự nhiên truyền đến, Long không ngừng nổi da gà với nó. 'Không lẽ chưa có nhà ở mặt tiền Hà Nội mà phải chết rồi hả?', tiếng khóc ấy không những không ngớt đi mà nó ngày càng thê lương, ngày càng dữ tợn. Ở một mình trong hoàn cảnh này mà Long nổi hết da gà da vịt, hai tay vị luật sư chắp lại thầm niệm phật, đôi chân thì run rẩy tiến về phía trước.

"Nam mô a di đà phật, con chưa muốn chết ở đây dâu, nam mô nam mô."

"Chết cái gì mà chết, có ông tổ cô mày chết ấy, huhuhuhu, đang buồn còn gặp mày nữa, huhuhuhu"

Long giật bắn trước giọng đàn ông đang hét lên, anh bỗng nhiên thấy bối rối, chân tay quờ quạng trong không trung không biết đặt ở đâu.

"Ừm... thế sao anh lại núp vào trong này rồi khóc vậy...?"

"Tôi đi lạc thôi, huhuhu"

"Aaa, sao anh khóc mãi vậy trời, nín coi, đi lạc thì để tôi dẫn ra này"

Cuối cùng Long cũng tìm được vị trí cho cánh tay của mình, tay phải anh đưa đến trước mặt người đàn ông kia, còn tay trái vừa cầm túi bia vừa rọi đèn pin vào để nhìn thấy rõ người nãy giờ khóc là ai. Khuôn mặt dần dần hiện ra, chiếc áo sơ mi trắng sộc sệc, gương mặt ướt đẫm nước mắt, trông bết bát vô cùng.

"Èo ơi, đàn ông đàn ang khóc trông khó coi thế trời"

"Huhuhuhu, kệ tôi đi, huhuhuhuhuhuhu"

"Aaa, tôi dẫn anh ra đây, nè nắm tay tôi kéo lên, nhé nhé thương chu chu"

...?

'Đùa nhau hả?' - Thanh thầm nghĩ, rồi vẫn đưa tay về phía Long để lấy đà đứng dậy.

"Anh sống ở khu này à? Hic hức hic ực ực"

"Ừm... Nhưng mà, sao anh khóc thảm quá vậy, đi lạc thì dùng google map tra địa chỉ là thoát ra được thôi. Khóc tợn như vậy làm gì?"

"Ừm, hic hic tôi dùng điện thoại "cục gạch", hic hic tôi không tra được"

"Nhà anh thiếu thốn dữ vậy hả?"

Long bất ngờ, anh không nghĩ ở thời đại này có người ra đường mà không dùng điện thoại thông minh. Có lẽ đây là người đầu tiên anh gặp đấy chứ!

"Không, không, tôi vẫn dùng điện thoại thông minh, nhưng mà tôi ra bên ngoài sẽ dùng điện thoại này ạ, ực ực hic hic"

Sau khi nghe được câu trả lời của Thanh, Long vẫn tò mò tại sao Thanh phải mò đến tận hẻm tối này mà rống lên.

"Dữ ác thật, mà sao anh khóc tợn dữ vậy, tôi sợ điên luôn ấy. Kiểu như anh bị ai giật mất túi tiền ấy"

"K-không có gì đâu trời ạ, hic hic, anh kệ tôi đi"

'Tôi kệ anh luôn ấy, quan tâm tí mà lạnh lùng thật! Tốn công giúp dữ ác' - Long bực dọc khi nghe câu trả lời không đúng ý mình. Dẫu thế cậu chàng vẫn nắm chặt tay Thanh để dắt ra ngoài.

"Ừm..."

"Hả?"

"Tay á, tôi tự đi theo cậu được... cậu nắm chặt quá, tôi đau tay ạ"

"Hả à à, ok, nắm tay tẹo chứ có dính bầu đâu mà sợ. Tôi nắm tay anh hết cuộc đời này còn được"

Tuy nói vậy, nhưng tay Long vẫn rất thành thực buông tay Thanh ra. Anh quay lại nhìn Thanh, cậu chàng với đôi mắt ngấn lệ nhìn lại Long.

"Ê, hay tiện như này, nhà tôi gần đây, anh thì đang có chuyện buồn vừa hay tôi lại có bia. Qua nhà tôi uống ly rồi về?"

"Hay vậy cũng nghĩ ra được ha, cậu thú vị thiệt"

"Trời, quá khen quá khen rồi. Thế có qua nhà tôi không? Bia hơi bị ngon đã thế nhà tôi còn có đồ ăn trong tủ lạnh nữa, nấu lên phát là ăn nhấm rượu hết sẩy à"

Thanh nhìn Long trối chết, cậu không ngờ sống tới tận giờ lần đầu thấy người lạ còn chưa biết tên biết tuổi biết quê quán rủ đến nhà nhậu (?) cảm giác Thanh thấy ông anh này thật ... nhưng mà, trước cám dỗ ấy, Thanh liếm môi rồi hỏi

"Ừm, trước tiên cậu tên gì đã...? Rủ một người lạ đến nhà ngay thì có hơi nguy hiểm với cả cậu lẫn tôi đấy"

"Ừm ừm, hay đó nhưng mà tôi thấy rõ cái bảng tên đeo trước ngực của anh rồi bác sĩ Thanh ạ"

"Hả hả?" - Thanh nhìn xuống dưới ngực lộ rõ bảng tên ra, lúc nãy chắc vì quá hoảng loạn nên cậu đã quên tháo nó xuống.

"Tôi biết tên anh rồi, còn tôi thì lên Long nghề luật sư, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Được rồi đấy, đủ tiêu chuẩn để nhậu một bữa với anh chưa?"

"Ừm ừm..."

"Thế là anh đồng ý rồi đấy nhé, theo tôi này"

Long quay đầu lại, rồi ra dấu tay bảo cậu bác sĩ đi theo. Cả hai người đi vào trong căn hẻm đang dần tối đi.

Có lẽ, khởi đầu của họ chính là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top