Thứ sáu, ngày 13..
Tôi cũng đã kéo dài việc chọn lựa giữa 2 người con trai đc nhiều hơn 2 tuần.
Ngày mai là thứ sáu, ngày 13. Đêm nay đã gần 3h sáng, tôi vẫn thao thức chưa ngủ. Cảm giác trong tôi bây giờ vẫn không thể hiểu. Cứ nghĩ, nếu chọn Minh thì chắc tôi sẽ mất đi người bạn thân nhất. Còn khi lựa chọn là Bảo, thì tôi lại thấy vô cùng có lỗi với Minh. Tôi là một đứa dứt khoát, chưa bao giờ dính vào cảnh này. Đi tới cũng k đc, mà lùi lại thi rớt xuống vực thẳm. Cảm giác bế tắc đến tột cùng. Tôi im lặng, bất ngờ điện thoại có tin nhắn mới, là tin nhắn của Minh: Nguyên Anh à, anh yêu em..
Tôi không trả lời. Vì nếu trả lời tôi cũng k biết nên nói gi với anh cả. Thì thôi, tôi im lặng cho anh nghĩ là tôi đã say ngủ mất rồi..
Tôi nằm đó, một đống cảm xúc cứ vây quanh thi nhanh tra tấn tinh thần tôi. Quả thật tôi vô cùng ghét việc lựa chọn. Sao phải chọn một để có một người đau chứ? Tôi không thể từ chối. Tôi cũng không thể nhẫn tâm nhìn anh đau lòng vì tôi. Nhưng có lẽ trong lòng tôi đã có lựa chọn. Với Minh, là tình nghĩa. Với Bảo, mới là tình yêu. Thầm nghĩ, tôi quyết định với chọn lựa của mình dù cũng còn chút suy tư..
Tôi là đứa con gái đễu giã.
Tôi mệt mỏi. Em xin lỗi anh..
*reng reng reng*
Là tiếng chuông báo thức. 6h20 rồi. Thì ra là đêm qua cái đống suy nghĩ mơ hồ ấy đã làm tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Thôi bỏ qua một bên đi. Tôi thay đồ đi học. Đến lớp, thoáng nhìn vào chỗ ngồi của Bảo thì chưa thấy Bảo đâu.
"Nguyên Anh...." Là tiếng gọi đồng thanh của An, Mụp và Khang. Cũng thoáng biết đc ý đồ gi đó, tôi nhìn 3 đứa cười hơi gượng. Tụi nó chạy nhanh đến gần tôi. Đoán đc tụi nó định hỏi gi nên tôi đã không để tụi nó lên tiếng, tôi nói: Tớ chọn Bảo..
Nhỏ An và thằng Khang xịu mặt, có vẻ thất vọng. Còn Mụp thì ủng hộ tôi hết mình. Bầu không khí giữa 4 chúng tôi bỗng trở nên im lặng, dù tiếng bạn bè cười giỡn vẫn ồn ào, nhưng sự im lặng chỉ riêng chúng tôi cảm nhận đc. Khang nói: Dù gi đây cũng là quyết định của cậu, chúng tớ không thể ngăn cản. Nhưng nói cho mà biết nhá, thằng Bảo mà làm cậu tổn thương vì có nhỏ khác tớ sẽ không nể tình bạn thân đâu!!!
An: Tớ thật sự không thể hiểu nổi cậu bị gi nữa Nguyên Anh à!
Dù Mụp rất vui với quyết định của tôi, nhưng nãy đến giờ nó vẫn im lặng..
Tôi nói: Tớ biết các cậu lo cho tớ. Là tớ chọn. Tớ thích Bảo. Với Minh, có lẽ từ đầu vẫn luôn là tình nghĩa chứ không hẳn là tình yêu. Tớ biết mình chọn như vậy là sai, nhưng tớ không còn cách nào khác. Rồi Minh sẽ hiểu, rồi chúng tớ sẽ là anh em. Rồi tớ và Bảo sẽ hạnh phúc, các cậu ủng hộ tớ nhé..
Cả 3 nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tức giận mà cũng đầy sự thông cảm. Chắc tụi nó phần nào hiểu đc vị trí của tôi khi bị bắt buộc phải làm 1 người đau khổ. Chắc tụi nó cũng hiểu tôi đã phải khó khăn, suy nghĩ, mệt mỏi như thế nào để đưa ra lựa chọn này. Mụp ôm lấy tôi, nói: Tớ ủng hộ cậu với Bảo, tớ hiểu đc cảm giác có lỗi của cậu với Minh bây giờ nhưng tình yêu làm gi có đúng có sai hả Nguyên Anh. Cậu đang nghe lời trái tim, và tớ tin cậu..
Tôi không nói lời nào, cứ đứng im và 3 đứa nó nhìn tôi không rời mắt.
Reng chuông. Bảo vào lớp, nhìn tôi rồi về chỗ ngồi. Tôi chẳng đề cập đến chuyện đó. Tôi cứ ước gi Bảo không hề hỏi đến và quên đi chuyện đó, nhưng cậu ấy đã đưa cho tôi tờ giấy nhỏ: Thứ sáu, ngày 13. Nguyên Anh à, làm người yêu tớ nhé?
Tôi không trả lời, cất tờ giấy đó lại vào cặp. Chúng tôi không nói gi cho đến ra về.
Tối.
Tôi nhắn cho Minh: Em xin lỗi..
Dường như anh hiểu, anh không trả lời. Chắc là vì anh thương tôi, anh không muốn cảm giác tội lỗi trong tôi lại tăng lên, anh muốn tôi thanh thản. Dù gi đi nữa, thì tôi vẫn cảm thấy có lỗi với anh, rất nhiều.
*một tin nhắn mới*
Bảo: Nguyên Anh...
Tôi: Tớ suy nghĩ rồi. Câu trả lời là.. tớ thích cậu!
Bảo: Vậy, cậu làm người yêu tớ nha..
Tôi: Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu yêu nhau hả? Cậu không đc lăng nhăng, bỏ bê tớ, không đc chú ý đến cô gái khác nhá?
Bảo: Đc, tớ hứa. Tớ chỉ có cậu, duy nhất cậu.
Tôi: Cậu đừng nói thế nữa, ngủ sớm đi..
Bảo: Cậu ngủ ngon nhé! Cám ơn cậu, Nguyên Anh...
Tắt điện thoại. Tôi mỉm cười. Người tôi thích đã thích tôi. Chuyện này như chuyện cổ tích. Cô gái được hoàng tử thích và cưới làm hoàng hậu. Ôi! Có phải mình đang mơ không thế này? Có phải Bảo thật sự thích Nguyên Anh? Một cảm giác hạnh phúc, kiểu như đang bay ấy. Vậy là, từ đây về sau, tôi đã có quyền ghen chính thức. Tôi không cần lén lút nhìn Bảo nữa.
Tôi nghi, hạnh phúc đã mỉm cười và ưu ái cho tôi quá nhiều.
Tôi thầm cám ơn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top