Tâm sự

Tôi đang nằm trong phòng và suy nghĩ về chuyện đột nhiên có khoảng cách giữa tôi và Bảo gần đây. Tôi không hiểu rõ nguyên nhân. Tôi không có người yêu, vì kén chọn. Tôi chỉ có tụi bạn thân bên cạnh buồn vui cùng. Bây giờ đột nhiên có sự thay đổi âm thầm thì phần nào cũng chẳng thể cam tâm. Đang mơ hồ suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lục An, tôi bắt máy: alo, có chuyện gi đó An?
An: Nguyên Anh, cậu đang đâu vậy? Tớ vừa chia tay, cậu ấy bảo chúng tớ không hợp. Cậu đến đây với tớ được không? Quán , cả Mụp nữa..
Tôi: đấy đi, tớ ra rồi nói tiếp nhá!

Nghe giọng nhỏ An khóc qua điện thoại, tôi đau lòng dùm nó. Dù có Mụp ở đó nhưng quả thật tôi vẫn không an tâm. Lỡ nó ngu dại thì.... Tôi thay đồ nhanh rồi xin mẹ đi ra quán trà sữa. Vì mẹ biết chúng tôi vốn dĩ thân nhau như chị em, mẹ cũng thương cả đám tụi nó, nên mẹ cũng không cấm cản, chỉ bảo tôi chạy xe cẩn thận. Nói rồi tôi lấy xe phi nhanh ra quán.
Chạy vào bàn mà chúng tôi hay ngồi thì thấy nhỏ An đã ngưng khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe. Nó và Duy quen nhau đã gần 2 năm, bây giờ Duy lại nói 2 đứa không hợp. Tôi chẳng hiểu là không hợp cái nỗi gi mà quen được đến gần tận 2 năm. Tôi điên lên muốn gọi điện chửi cho Duy một trận dù Duy lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng nhỏ An ngăn cản. Tôi nhìn nó mà chạnh lòng. Chỉ biết ôm nó vào để nó khóc. Nó vốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, tựa như chỉ cần 1 cái chạm đúng trọng tâm sẽ vỡ òa ra. Tôi và Mụp nhìn nhỏ An không nói nên lời, chỉ biết thay nhau an ủi làm trò điên khùng để nó cười lên. Cuối cùng miệng nó cũng cười, một nụ cười không quá gượng gạo. Nó đã nín, và chúng tôi gọi đồ ăn, toàn món nhỏ An thích, bầu không khí bớt phần căng thẳng hơn cho đến khi An hỏi: Nguyên Anh này, tớ hỏi thật. Dạo gần đây tớ thấy cậu cứ sao sao ấy, cả Bảo nữa.. Cậu chuyện gi không? Nói cho tớ với Mụp biết đi.. Đã bạn thân, sao lại giấu chứ!?
Tôi cứng đơ vì An tinh mắt quá. Chưa kịp suy nghĩ ra câu trả lời thì Mụp chen ngang: phải sự xuất hiện của Quỳnh Thy không? Tớ cũng thấy dạo này giường như giữa chúng ta Bảo khoảng cách. Cậu ấy không còn thường xuyên đi cùng nhóm nữa thay vào đó lại ngày càng đi cạnh Quỳnh Thy nhiều hơn...
Tôi đứng tim lần nữa. Sao đến cả nhỏ Mụp vô tư nhất đám cũng nhìn ra vậy? Có phải thật sự là như lời 2 đứa nó vừa nói? Tôi im lặng cỡ 5phút mà quên rằng 2 đứa đang chờ câu trả lời của tôi. Giật mình, tôi nói: Tớ nghĩ không đâu. Chắc do Quỳnh Thy mới chuyển đến chỉ thân với Bảo nên Bảo giúp đỡ vậy , không gi đâu..
Cả hai đứa lườm tôi một cái ớn lạnh. An nhìn vào mắt tôi, nói: Cậu giấu bọn tớ! Cậu không dám nhìn thẳng luôn tránh. Cậu thân với Bảo nhất, chuyện gi nói nhanh...........
Tôi lại im lặng. Tôi quyết định nói hết ra với 2 đứa nó, dù sao cũng chỉ có 3 đứa biết: Thật sự tớ không giấu đc 2 cậu. Tớ không biết cảm giác của tớ dạo gần đây là gi nữa. Tớ với Bảo ít nói chuyện, ít đi chung như các cậu vẫn thấy đó. Tin nhắn, cuộc gọi lại ngày càng thưa dần. Tớ không biết chuyện gi đang xảy ra, tớ cảm giác không cam tâm khi bị đẩy ra. Tớ cảm giác mình vừa bị mất đi thứ gi đó quan trọng lắm. Tớ chưa cảm giác như vậy bao giờ, tớ rất khó chịu..
Tôi nói một tràn, rồi giờ lại đến phiên hai đứa nó im lặng. Tôi không biết mình có lỡ miệng nói điều gi kì quái không mà mặt 2 đứa nó đần ra như thế kia. Một lát sau, Mụp nhìn tôi rồi nói: Nguyên Anh, cậu thích Bảo mất rồi...
Đùa à? Tôi nghe cứ như sét đánh ngang tai. Không thể nào. Tôi và Bảo vốn dĩ là bạn thân mà. Không thể. Tôi phũ nhận.
An tra hỏi: Cậu vừa nói là thấy khó chịu khi cảm giác bị đẩy ra, bị mất thứ gi quan trọng?! Đó ghen đấy. chỉ khi thích mới ghen thôi.

Tôi đứng hình nhìn 2 đứa nó. Chết rồi. Chẳng lẽ là tôi thích Bảo thật? Chẳng lẽ tôi thích mà tôi lại không biết? Tôi cố trấn an mình. Chắc tụi nó cũng hiểu tâm trạng tôi lúc đó và tụi nó cũng ngầm hiểu nên đã tự ý chuyển chủ đề sang câu chuyện khác. Tôi mất hồn cả buổi chỉ biết ăn rồi ừ ờ cho đến khi thanh toán rồi lấy xe ra về..

Về đến nhà, như có hẹn trước. Cả Mụp và An đều thay phiên nhắn tin hỏi thăm tâm trạng tôi về chuyện khi nãy. An tâm lý: Không sao đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tình cảm thì làm sao thể điều khiển theo ý chúng ta. gi mới 2 đứa tớ biết. Tụi tớ không nhiều chuyện đâu. Chuyện gi cũng hướng giải quyết, đừng lo nữa. Ngủ sớm đi!
Mụp: Nguyên Anh của Mụp biết thích người ta rồi. Chẳng ai xa lạ lại thằng Bảo, cũng xinh zai đấy chứ! Nguyên Anh mắt chọn ghê hehe. Nói chứ đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi mai thức đi ăn sáng cùng tớ đó. Ngủ ngon, byeee~

Vậy là tiêu. Tôi thích Bảo. Nguyên Anh thích Bảo. Chỉ có bấy nhiêu mà cứ lẩn quẩn trong đầu tôi từ khi ở quán đến tận bây giờ. Chợt có thêm tin nhắn mới, là Bảo.
"Ngủ ngon nhé bạn thân!"

Trời ơi, cái gi thế này. Tôi chết mất. Không đươc! Không đươc suy nghĩ nữa! Phải đi ngủ. Đúng, phải đi ngủ, đi ngủ thôi. Tôi nhắn lại: Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top