Nỗi lòng của người ở lại.

Tôi và Bảo chính thức quen nhau từ đêm thứ sáu, ngày 13.
Mọi thứ vẫn thật tốt đẹp. Cậu ấy rất yêu thương tôi. Chúng tôi quen nhau được 2 tuần, thì tôi nghe Khang bất ngờ lỡ miệng nói về chuyện của Minh. Khang nói anh đã khóc rất nhiều vì sự lựa chọn của tôi. Tôi chạnh lòng nhưng lại chẳng biết làm sao. Hỏi thăm thì lại càng chạm vào vết thương, nên đành vậy, tôi im lặng.

Điện thoại reo, đã 8h tối rồi, sao Lục An lại gọi giờ này. Tôi bắt máy nhưng chưa kịp alo, thì đầu dây bên kia hối hả: Nguyên Anh ơi, Bảo bị anh Minh đánh. Cậu đến đây đi, quán cũ.. nhanh nhé!
Nghe xong, tôi không trả lời mà tắt máy. Cái gi đây? Minh đánh Bảo? Không kịp suy nghĩ nữa, tôi phải đến đó ngay.
Bảo vẫn ổn, cũng không có gi ngoài những vết bầm trên mặt, chút máu nơi khóe môi và tay thì lại bị trầy xướt chảy máu. Dù nhìn thấy Bảo không sao nhưng tôi rất tức giận vì cách hành xử này của anh. Sau khi cả đám đưa Bảo về nhà và giải thích hộ với mẹ Bảo thì tôi về nhà. Ngay lập tức, tôi điện thoại cho Minh: Tại sao anh lại làm như thê? Tại sao anh không đánh em cho hả cơn tức giận của anh?! Tại sao lại chặn đường để chỉ đánh riêng mình Bảo. Anh nghĩ như vậy anh đúng sao? Em thất vọng về cách hành xử này của anh quá!!!
Đầu dây bên kia, Minh trả lời với giọng nói mang chút buồn dai dẳng, não nề: Anh đã rất thương em Nguyên Anh . Anh không thể chấp nhận việc mất em. Anh đã nghĩ, chỉ cần em thì bao nhiêu thứ anh cũng vượt qua đc. Anh đã nghĩ, sẽ không ai tách khỏi chúng ta, anh thương em, chỉ cần như thếđủ! Nhưng em ơi, anh sai rồi.. đã cướp em đi. đã bỏ mặc em, vậy bây giờ khi em anh thì lại quay về bắt buộc em phải lựa chọn, bắt em bỏ rơi anh. Anh chẳng thể làm gi khác ngoài việc đánh xem như ngày trước bỏ rơi em, xem như để an ủi bản thân mình. Anh sai rồi, anh sai rồi Nguyên Anh ..
Tôi im lặng. Từng lời anh nói, tôi nghe thấy được sự yếu đuối, tiếng khóc thầm của 1 người đàn ông. Anh ổn không? Tôi vô tâm như vậy sao? Thì ra từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ suy nghĩ cho anh như anh đã từng suy nghĩ từng thứ một cho tôi cả. Đã vậy mà khi nãy tôi còn lớn tiếng trách anh. Anh nói tiếp: Anh xin lỗi Nguyên Anh, anh làm em thất vọng rồi. Anh không giận em gi cả, em hạnh phúc nhé! Anh vẫn đây, đợi em. Anh yêu em, Nguyên Anh... Nói rồi, anh dập máy. Chắc vì, anh không muốn tôi biết anh khoc. Anh khong muốn tôi thấy có lỗi. Anh không muốn tôi nghe đc tiếng thở dài bất lực. Tôi biết mình không thể lam gi khác hơn đc nữa, tôi nhu nhược. Tôi im lặng cho qua, nhưng lòng tôi với anh mà nói là lời xin lỗi, lời cám ơn. Và tôi thương anh, chỉ là thương vì những điều anh làm, như một người anh trai che chở cô em gái.

Em xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top