Người ta nói...
Sau những cảm xúc ngày hôm đó, cuộc sống của tôi chính thức lật sang trang.
Tôi và Bảo vui vẻ, hạnh phúc. Đám bạn thân luôn bên cạnh làm trò khùng điên, vô tư mặc kệ sự đời.
Những tưởng cuộc sống vẫn êm đềm như thế, nhưng thật ra là không phải. Chúng tôi quen nhau đã được 3 tháng. Từ từ, tôi đã không còn cảm thấy mình là sự đặc biệt duy nhất đối với Bảo như lúc đầu nữa. Mọi thứ dần nhạt đi. Tin nhắn, cuộc gọi, hỏi thăm, quan tâm thưa dần theo quỹ đạo ngày tháng. Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, mức độ cãi nhau ngày một lớn. Tôi luôn là người im lặng chịu đựng và nói lời xin lỗi để cải thiện mối quan hệ, dù rằng Bảo thật sự vô lý.. Tôi im lặng, cả tụi An và Mụp tôi cũng không nói. Nhất là Khang, tôi sợ rằng nó sẽ đấm vào mặt Bảo. Tôi không đành..
Hôm nay, chúng tôi đang nhắn tin với nhau về vấn đề một cô bạn khác lớp. Tôi nói với Bảo là tôi hơi lười, không muốn bàn đến vấn đề này nữa. Thế là Bảo dỗi vì nhắn tin với ngyeu mà cũng làm biếng, vậy thì Bảo đi chơi với cô gái khác cho tôi khỏi làm biếng nữa. Bảo mặc kệ tôi năn nỉ hết lời. Cậu ấy không quan tâm mà vẫn đi. Tôi có cảm giác đau lòng, như cả trăm thứ sắc nhọn cùng một lúc đâm vào tim tôi. Bảo đi. Tôi ở nhà đợi. Đợi đến khi cậu ấy về. Tôi xin lỗi Bảo. Tôi vẫn thường nghĩ, nói lời xin lỗi với người mình yêu thương có mất mác gi đâu. Thế nên, tôi đã xin lỗi và năn nỉ Bảo dù tôi thấy chuyện chẳng đâu vào đâu, dù Bảo đi với cô gái khác thì tôi vẫn phải xin lỗi. Nhưng Bảo chỉ lạnh lùng: Hôm nay mệt. Ngủ trước nhé.
Tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi ngu ngốc lắm. Tôi tự uống thuốc không kiểm soát mong bị sốc thuốc để được cậu ấy quan tâm. Tôi tự cầm lưỡi lam rạch tay mình tên cậu ấy. Huỳnh Thiên Bảo. Cái trò mà ai cũng bảo là ngu ngốc, nhưng những con người tình cảm như tôi thì lại thường làm dù biết chẳng ra gi cả. Tôi tự nghĩ, có phải cậu xem thường tớ lắm, đúng không?
Lại có lần, đang đi chơi cùng nhau, Bảo dỗi tôi chuyện vì tôi nói chuyện với anh trai mà trả lời qua loa với cậu ấy.. Cậu ấy hằn học không nói chuyện với tôi. Tôi hơi bực vì giải thích là anh trai nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết giữ thái độ dỗi hờn với tôi. Tôi khó chịu, nên tôi nói: "Nếu không thể đi cùng, thì hãy để tớ lại đây. Tớ có thể tự về!" . Thế là, cậu ấy không ngần ngại dừng xe và bỏ tôi lại giữa đường. Tôi nhói trong lồng ngực. Sao cậu ấy có thể làm như vậy với tôi cơ chứ? Đường về nhà còn xa lắm. Phải qua tận 4 con đường nữa. Lúc ấy, tôi vẫn chưa ăn gi mà cứ phải tiếp tục đi. Nước mắt tôi lại rơi. Cảm giác mình bị bỏ lại. Nhìn ánh đèn đường lấp lánh, mọi người thật vui, riêng chỉ có tôi là cô đơn trên đường về nhà.. Tôi khóc ngày môt nhiều hơn. Những người trên đường thoáng nhìn tôi khó hiểu, nhưng tôi mặc kệ. Thật ra, giấy phút ấy tôi vẫn hy vọng cậu ấy đứng đâu đó đợi tôi trên đường. Cậu ấy sẽ ôm tôi vào lòng và xin lỗi. Tất cả, hoàn toàn không có.. Tôi thất vọng vì biết bản thân không quan trọng với cậu ấy như tôi vãn nghĩ. Vậy mà, tôi vẫn hạ mình yêu thương cậu ấy, để cậu ấy đừng giận tôi nữa. Đọc đến đây hãy thốt lên rằng tôi thật ngu!
Và.. cũng đã có lần chúng tôi cãi nhau, Bảo nói chia tay. Tôi không chịu, vì tôi thương Bảo. Tôi thương Bảo rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gi tôi có. Đau lòng cũng vì Bảo. Tôi cố gắng hàn gắn mọi thứ. Thật lòng, tôi chưa bao giờ thấy mình như thế này vì ai cả. Chưa bao giờ một Nguyên Anh phải van xin sự ở lại từ bất kỳ một ai. Vậy mà, với Bảo. Con người yếu hèn trong tôi dần dần xuất hiện..
Các bạn hiểu cảm giác của tôi không? Các bạn thấy tôi ngốc và bi lụy vì tình yêu? Tôi khóc nhiều. Tôi nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thì mọi thứ sẽ nằm trong tay mình. Tôi luôn cho rằng, tình yêu chân thành sẽ sưởi ấm chứ không lam nguội lạnh đi bất kì một con người nào cả. Tôi đã như thế. Đủ trăm ngàn thứ tổn thương Bảo mang đến, tôi gồng mình gánh chịu. Dù cậu ấy sai, tôi vẫn chấp nhận. Tôi không nói gi cho tụi bạn thân biết cả. Vì nếu tụi nó biết, có kẽ tụi nó sẽ đấm Bảo mềm xương. Đã có lúc, tôi thấy mình như vỡ ra trăm ngàn mảnh không thể ghép lại. Nỗi đau trong tôi mà Bảo mang đến tựa như mảnh gương, dù vỡ nát nhưng nhìn đi, đâu cũng là hình ảnh của cậu.
Người ta nói, khi chưa có được sẽ tìn cách đạt được. Đến khi có được thì không còn bảo vệ như trước nữa. Cũng đúng. Chiếc giày mới mua, chỉ mới dơ chút đã tỉ mỉ lâu sạch. Còn đã mang lâu rồi, thì cho dù lắm bẩn thì người chủ giày cũng chẳng buồn quan tâm. Những lời hoa mĩ chỉ dành cho lúc mới yêu. Còn thực tế lâu dài chỉ tồn tại những câu từ cáu gắt. Tôi phải mạnh mẽ để giữ người tôi thương. Tôi hiểu được, mối quan hệ này được duy trì nhờ vào sự kiên nhẫn của tôi. Dù tôi biết, trong tình yêu chỉ một người cố gắng, là vô vọng. Dù tôi cũng biết, trong cậu ấy, tôi chẳng là gi cả. Vậy mà, lý trí chẳng thắng nổi con tim.
Có lẽ, đôi khi hạnh phúc chỉ là yêu và nhìn thấy mỗi ngày cậu ấy vẫn bên mình.
"Tuối 17 này, tớ đã yêu cậu.
Tuổi 17 này, tớ đã đau vì cậu.
Tuổi 18, nếu chúng ta chẳng thể vì nhau, thì tớ vẫn ích kỷ không cho phép cậu rời xa tớ.
Trái tim này, tháng năm này, là nơi chúng ta có nhau, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top