Ngày tháng không đợi những hy vọng.

Hôm đó, Bảo phải đi. Tôi và đám bạn, tất nhiên có cả Khanh đến tiễn Bảo. Cậu đi du học ở Mỹ. Chúng tôi ôm nhau và khóc, cậu bảo rằng sẽ không bao giờ bỏ tôi, tôi đừng lo. Đủ thứ điều cậu dùng để trấn an tôi, vì đứa mít ướt như tôi thường khó điều chế cảm xúc của mình. Tạm biệt cậu ở sân bay với hy vọng tình yêu của chúng tôi sẽ đc người ngoài ngưỡng mộ vì đã vượt qua hàng trăm ngàn khoảng cách. Tôi thầm nghĩ khi vẫy tay chào Bảo, rồi ra về.
*1 tháng sau*
Chia tay đi!
- Mình không thích kiểu đùa giỡn này!
Tớ nghiêm túc. Chia tay đi. Trong 1 tháng qua, vì cậu thương tớ nên tớ đã cố gắng. Trong 1 tháng qua, tớ cảm thấy mình chỉ là hằng ngày báo cáo cho cậu thời gian biểu, chứ chẳng phải tình yêu hay quan tâm gi cả! Tớ thật sự chán ngán cảm giác này! Tớ xin lỗi.
- Không! Tớ không đồng ý chia tay! Lúc ở sân bay, cậu nhớ đã hứa gi mà.
Tớ nhạt rồi.

Tôi khóc. Tắt máy tính đi, không nói gi thêm nữa. Đoạn nước mắt không thể nào gồng mình mạnh mẽ bằng bất cứ giá nào nữa. Tôi đã khóc bằng tất cả tình yêu dành cho cậu, bằng cả sự hy vọng cả sự tin tưởng trong tất thảy 9 tháng. Cậu phủi bỏ. Cậu đẩy tôi xuống vực. Tôi và cậu, chia tay. Đã thật sự chia tay, rời xa nhau sau bao hứa hẹn tin tưởng.
Là tớ sai rồi, thời gian quả thật nuốt trọn hết cả con người cậu mà tớ, đến cuối cùng vẫn không chịu tin!
Là cậu sai rồi, cuối cùng là cậu sai, nhưng tớ đã tha thứ cả rồi! Tất cả đều đã tha thứ rồi.

Những ngày sau đó, tôi vẫn sống như một người bình thường với trái tim chưa từng trầy trật. Mụp, An và Khang sau khi biết chuyện cứ luôn thay phiên đưa tôi đi đủ mọi nơi. Tụi nó làm vậy chỉ vì sợ khi để tôi một mình tôi sẽ lại nghĩ lung tung về Bảo, lại khóc. Sau thời gian mệt mỏi với việc gồng mình đó, tôi gặp Nhân. Người kéo tôi dậy khỏi đống đỗ nát ban đầu.

Nói về Nhân, cậu ấy bằng tuổi với tôi và Bảo. Nhân ko phải là người có ngoại hình mê hoặc, mà là người ở bên cạnh sẽ cảm thấy rất an toàn. Tôi và Nhân quen nhau. Quen nhau sau rất nhiều tổn thương, và Nhân biết rõ tất cả, và Nhân chấp nhận bù đắp, chấp nhận chữa lành trái tim tôi.

Tôi lại một lần nưa sống trong những ngày tháng bình yên, hơn cả khi có Bảo. Tôi nghĩ, có lẽ ông trời thật sự vẫn mong đứa con gái yếu mềm như tôi đc hạnh phúc, đc che chở thật sự. Nói về An, Mụp và thằng Khanh thì có lẽ tụi nó cũng rất mừng khi tôi có nơi để tựa vào mà lại còn vững chắc, là Nhân. Tôi thầm nghĩ, mọi thứ về Bảo bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, ký ức đẹp. Hãy để nó ngủ yên. Và.. cám ơn Nhân, cám ơn vì cậu đã đến bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top