Chương 8. (23- 36)
28.
Lục Lễ Xuyên cố chịu đựng sự nhục nhã dưới ánh mắt của người qua đường, còn đụng phải đứa trẻ con đang mút kẹo, nó dùng tay chọc chọc vào cột sống: "Anh kia lớn như thế rồi còn đòi bế."
Người lớn bật cười nắm tay đứa trẻ rồi vội vàng rời đi.
Lục Lễ Xuyên hoàn toàn khóc không ra nước mắt, đây rõ ràng là vác như vác bao tải, có chỗ nào giống ôm ẵm thắm thiết hả.
Trước đó đứng ở trong ruộng gào có mấy câu đã đủ mất mặt rồi, giờ y còn hận không thể giấu mặt xuống đất.
Lòng Lục Lễ Xuyên như tro tàn, dù sao cũng chẳng thể thoát được, đành cam chịu số phận. Y vùi sát đầu vào lưng Từ Nghiệp, có vẻ do tư thế lộn nửa người nên bị thiếu dưỡng khí, hàm răng bị mài cả quãng đường, y không nhịn nổi nữa liền há miệng cắn Từ Nghiệp.
Cách một tầng áo ngắn, khoang miệng ấm áp thấm ướt lớp áo, nước bọt sền sệt cũng dính trên khối thịt kia, hàm răng quyết đoán cắn thẳng xuống.
Mắt Lục Lễ Xuyên trợn tròn, đụ má cắn méo được ——
Bàn tay còn lại của Từ Nghiệp cầm cuốc cùng lưỡi hái, lông mày không hề động, âm thanh trầm thấp.
"An phận chút đi."
"... Ứm..." Trên mặt Lục Lễ Xuyên lộ vẻ xấu hổ, nhả hàm răng ra, quả quyết nhận sợ, "Chú có gì thì bình tĩnh nói chuyện, tôi cũng đâu phải không trả tiền."
"......"
"Họ Từ, chú thả tôi ra, tôi tự đi được."
Lục Lễ Xuyên từ bỏ việc giãy giụa, khóe mắt dần dần ửng đỏ, lần này thật sự oan quá mà. Trên gương mặt trắng nõn toàn là tro bếp, thời điểm dập lửa suýt chút nữa tóc y bị đốt trụi rồi, y có lòng tốt tới nhận lỗi mà còn bị đối xử thế này.
Y càng nghĩ càng thấy tủi thân, âm thanh pha lẫn tiếng khóc nghẹn ngào: "Tôi làm sai cũng đã nhận rồi, sao chú cứ động tay động chân với tôi mãi thế, nói chuyện phân bua với chú cũng không được, kiểu như chú mà ở ngoài là bị cảnh sát lôi vào cục ngồi xổm từ lâu rồi...."
"Màn thầu ăn ngon không?" Từ Nghiệp hỏi.
Lục Lễ Xuyên nuốt nuốt nước miếng, kỳ thực ăn vẫn chưa đủ no, thành thật trả lời: "Thơm lắm, nhưng mà không có thịt."
"Cậu là đồ ăn trộm."
Đồng tử tĩnh mịch của Từ Nghiệp hơi nghiêng, liếc mắt một cái nhìn tới bờ mông người nào đó trên vai mình. Thần sắc hắn tự nhiên, cái cằm cương nghị khẽ nhúc nhích, yết hầu có chút ngứa.
Lại lên cơn nghiện thuốc rồi.
"Tôi đói bụng thì biết sao giờ?"
Vừa mới nói xong, bụng Lục Lễ Xuyên đã sôi ùng ục.
Từ Nghiệp nóng nảy ghì chặt đùi Lục Lễ Xuyên, tiếp tục lắc lư tăng tốc độ nhanh chân về nhà.
Lúc phiền phức tinh té xuống, còn không đi nhanh được như vậy đâu.
Lục Lễ Xuyên ở trên vai bị xóc đến nổ đầy đom đóm, nhịn không nổi mà nôn khan, âm thanh đứt quãng.
"Chúng ta cũng tính là... đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ [1], anh Nghiệp à, coi như nể tình cậu tôi đưa chú 200 đồng, xin chú thả tôi đi mà."
[1] Gốc: Không đánh nhau không quen biết.
"Cậu sẽ không quay lại." Từ Nghiệp khẳng định.
Lục Lễ Xuyên cạn lời nói: "Vốn dĩ tôi cũng không phải người chỗ này, tôi quay lại làm gì chứ..."
"Quay lại trả tiền."
"Tôi nợ chú tổng cộng cũng có bao nhiêu đâu —— "
Lục Lễ Xuyên cảm thấy mình hoàn toàn không thể thỏa hiệp với cái tên Từ Nghiệp vừa ương ngạnh vừa cứng nhắc này, khổ nỗi trên người y lại chẳng có một phân tiền mặt nào.
Cái nơi quỷ quái này còn méo có tín hiệu, người người đều ôm Nokia, Online Banking căn bản là vô dụng.
Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa, từng nhà trong thôn bắt đầu nhóm bếp nấu cơm, ống khói bốc lên vô vàn luồng khói trắng, mặt trời ngự trên đỉnh núi mịt mù, cảnh sắc theo lý thuyết cũng không tệ.
Đáng tiếc là ở triền núi kia lại có một người đàn ông cao lớn đang đi, trên vai còn vác theo phiền phức tinh da thịt non mịn.
Hình ảnh quả thực quá khó coi.
Lục Lễ Xuyên bắt đầu từ khuyên bảo nhẹ nhàng: "Hay là chú đi theo tôi lên huyện thành vậy, cầm tiền rồi hẵng về thôn, như thế thì chú cũng yên tâm..."
Đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nhân nhượng: "Buổi trưa tôi muốn ăn món mặn, tôi thấy trong phòng bếp của chú vẫn còn mấy con cá sống..."
Từ Nghiệp lì lợm nước đổ đầu vịt không rên một tiếng y hệt người câm, nhưng ở nơi y không nhìn thấy, hắn híp nửa mắt, tâm trạng có vẻ cũng không tồi.
Độ tin cậy của kẻ lừa đảo không cao.
29.
Lục Lễ Xuyên bị ném vào sân nhà Từ Nghiệp, thảm trạng trước mắt miễn cưỡng có thể chấp nhận được, hai bên mặt tường phòng bếp chỉ bị hun đen, củi gỗ chồng ở nửa tường đều đã thành tro.
May mắn là tường được đắp từ đá, chứ thay bằng rơm rạ, nói không chừng ngay cả chuồng heo bên cạnh cũng đã gặp nạn.
Mấy con heo vừa tai qua nạn khỏi vẫn chưa biết suýt chút nữa là mình phải về chầu ông bà.
Ánh mắt Từ Nghiệp có chút thương tiếc, nghĩ thầm trưa nay phải cán mì cho heo thêm ít đồ ăn mới được. Hắn lại gần thò tay sờ sờ tai heo, bộ dáng sắt đá bày ra vẻ nhu tình, khóe miệng còn khẽ cười, diện mạo cương nghị tuấn lãng khi cười lên mang đến cảm giác vô cùng đặc biệt.
Sắc tâm của Lục Lễ Xuyên như tro tàn lại cháy, đúng thật là chưa... chơi thử loại hình tráng hán này.
Sau khi bóp nát sắc tâm, y có suy đoán hơi ác độc, con heo này cứ như vợ tên kia ấy nhỉ.
Hai mắt Lục Lễ Xuyên trừng con heo nọ, quả thực không soi ra được có chỗ nào khác nhau.
Mẹ nó, y còn méo được Từ Nghiệp đối xử như vậy, ngay cả ánh mắt tốt tên kia cũng không thèm cho y, thế mà nhìn heo còn dịu dàng hơn nhìn mình.
Sau khi nhận ra sự thật ấy, khóe miệng y khẽ co giật.
Chính mình cũng bị điên rồi, đang yên đang lành tự dưng đi so đo với một con heo làm quái gì chứ.
30.
Từ Nghiệp châm điếu thuốc lúc trước ngậm trong miệng, hắn hít sâu một hơi rồi cắn chặt, xắn tay áo để lộ cánh tay rắn chắc, nghiêng đầu nhìn Lục Lễ Xuyên.
"Trên đời không có chuyện ăn chùa uống trực đâu, cậu đốn củi chất đầy bờ tường này, coi như tính vào tiền cơm."
"Cắt một sọt cỏ heo cũng tính bù cho tiền nước một ngày, nghe rõ chưa?"
Lục Lễ Xuyên lập tức xoay người chạy biến, đồ ngốc mới nghe lời.
31.
Đầu gối có vết thương chạy không xa được.
Từ Nghiệp không vội, hắn đi tu sửa phòng bếp, ngón tay hững hờ vẩy tàn thuốc trên không trung.
Màn thầu trên bếp lò chẳng còn dư lại cái nào.
Người gầy mà ăn rõ nhiều, bảo sao cái mông kia lắm thịt thế.
32.
Lục Lễ Xuyên chạy lần thứ tư, y kéo vali lên xe nhưng bị đuổi xuống, tiền xe là 15, cần tiền mặt.
Y không quen biết ai cả, sẽ chẳng người nào tùy tiện cho y vay tiền.
Ánh mắt Lục Lễ Xuyên dại ra, đầu gối rất đau, miệng vết thương ở tay dường như đã bị xé rách, gió thổi qua, đau âm ỉ.
Y vừa đói lại mệt, mọi dự định gần như đều tan vỡ [2], y sụp đổ ngồi dưới tán cây long nhãn kìm không cho nước mắt trào ra.
[2] Gốc 万念俱灰- Vạn niệm câu hôi: một thành ngữ của TQ, chỉ tâm trạng chán nản, thất vọng khi tất cả dự định đều tan vỡ.
Đồ vô dụng chỉ biết khóc.
33.
Âm thanh của Từ Nghiệp lại xuất hiện lần nữa, vẫn trầm thấp thơ ơ như thế.
"Mỳ để trên bếp lò, ăn xong thì theo tôi lên núi cắt cỏ."
Lục Lễ Xuyên đến chết vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu, cứng cổ đáp: "Tôi không ăn, tôi mới không thèm ở lại chỗ này, tôi cứ không đi cắt cỏ thì chú có thể làm gì được tôi."
Từ Nghiệp xoay người rời đi.
34.
Ruộng lúa buổi chiều vàng ươm, ánh mặt trời chiếu lên đồng cỏ lấp lánh sóng nước, bầy chim sẻ bay tới bay lui đậu trên nhánh cây vô cùng tự tại.
Bên miệng Lục Lễ Xuyên còn dính một mẩu hành, bưng bát lớn ăn đến mất hết hình tượng, y vừa đặt đũa xuống đã bị tha đi, vội vàng cầu xin: "Cho tôi ăn một miếng nữa thôi, đi mà, đi mà..."
35.
"Từ Nghiệp, tôi chưa ăn no sao mà cắt được."
"Chân tôi đau, không đi nổi đâu."
"Kia là con rết hay thằn lằn thế, có độc không, có cắn người không..."
"Tay tôi cũng đau lắm, cái liềm này nặng quá tôi không cầm được."
.......
Lục Lễ Xuyên ồn ào cả đường cuối cùng cũng bị Từ Nghiệp dùng tay bịt miệng, lòng bàn tay thô ráp nóng hầm hập, lời nói cất lên cũng rất đáng sợ.
"Vài năm trước trong núi có sói từng ăn thịt người."
"Sau này mấy con súc sinh kia bị tôi dùng đao đâm chết, hội ủy thôn cho 500 đồng tiền thưởng."
"Cậu đáng tiền hơn sói chắc?"
36.
Lục Lễ Xuyên dứt khoát cầm liềm lên, trên mặt bị bóp ra vết đỏ.
Giờ y mới hiểu cái gọi là ác nhân ắt có ác nhân trị.
Lục Lễ Xuyên một bên vừa lau nước mắt, một bên vừa cắt cỏ. Dù sao cũng chẳng biết cái nào là cỏ heo, cứ nhắm mắt cắt đại cho xong việc.
Y nhất định phải mượn được 15 đồng ngồi xe chạy.
Lão biến thái chết chắc trong tay y rồi.
[13/02/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top