Chương 13. (61- 68)

Chương 13:

61.

Không thể đi ăn chực nhà Từ Nghiệp tiếp nữa, đàn ông chân chính tuyệt đối sẽ không ăn cơm mềm của lão biến thái. [1]

[1] Cơm mềm là ẩn ý của việc bao nuôi ấy.

Dù sao sớm hay muộn gì y cũng phải rời khỏi cái chỗ này.

Hôm sau, Lục Lễ Xuyên lâu lắm rồi mới mơ một giấc mộng xuân.

Sau khi tỉnh lại, cõi lòng y như tro tàn. Trong mộng Từ Nghiệp mạnh mẽ kinh người, âm thanh cũng đủ đòi mạng, vừa gợi cảm lại gấp gáp, thúc giục y tách chân ra.

Quan trọng là —— trong mộng y đúng đã tách chân ra thật ạ.

Đồ tà dâm không thể cứu nổi mà.

Thế mà dám thèm nhỏ dãi thân thể lão thâm sơn 1.

Lục Lễ Xuyên cảm thấy thẹn đến nỗi muốn đào một cái lỗ chui vào. Y vội vội vàng vàng đi mặc quần áo, vẻ mặt đưa đám ngồi giặt quần lót cùng ga giường, người cũng giặt tới đần luôn.

Sau đấy vì muốn rửa mặt bằng nước ấm, y bèn cầm gáo nhựa đỏ chạy sang nhà ông cụ hàng xóm để xin.

Y hồn nhiên không biết.

Từ Nghiệp sáng sớm đang cho heo ăn, vừa hút thuốc lá vừa hung dữ nhìn y chằm chằm.

62.

Ăn chực xong bữa sáng, Lục Lễ Xuyên hỏi ông cụ xem trong thôn có thể làm gì kiếm tiền, tốt nhất không phải tốn nhiều sức lực, lại sạch sẽ chút, còn nhanh có tiền nữa.

Ông cụ không nhịn được lấy tẩu thuốc gõ mạnh lên đầu Lục Lễ Xuyên: "Thằng ranh con này, đang tuổi thanh niên trai tráng mà sợ khổ sợ mệt hả? Trên đời đào đâu ra việc dễ dàng thế?"

Lục Lễ Xuyên bị Từ Nghiệp đánh thành quen, một gõ nhẹ hều nên cũng không để trong lòng, còn vui vẻ buôn chuyện trên trời dưới biển với ông cụ.

Cuối cùng y đưa ra kết luận rằng, thôn dân ở đây đều lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, không tới mức chết đói, nhưng kiếm tiền rất khó khăn.

Mỗi nhà đều tự cung tự cấp.

Lục Lễ Xuyên cắn khoai lang đỏ, tâm tình chìm hẳn xuống.

Ông cụ chịu hẳn, tuổi tác ông lớn không có sức làm việc nặng, tức khắc nảy ra chủ ý: "Hay là cháu chăn vịt giúp ông đi."

Lục Lễ Xuyên lập tức ngẩng đầu lên: "Có mệt không ạ? Có bẩn không ạ?"

"... Cái này thì..." Ông cụ thần bí khó lường cười cười, "Cháu đi rồi sẽ biết, mỗi ngày sau giờ ngọ thả vịt ra ngoài, chạng vạng tối thì lùa về vườn."

Nghe qua có vẻ rất nhẹ nhàng, Lục Lễ Xuyên ngồi sát lại bắt đầu ngoan ngoãn đấm chân cho ông cụ: "Ông à, cháu cũng thạo việc rồi, phải bao nhiêu ngày mới kiếm được 15 đồng ạ?"

Ông cụ cười trả lời: "Không lâu, mỗi ngày ông trả cháu 5 xu, 30 ngày là đủ."

Lục Lễ Xuyên thu vẻ mặt kinh ngạc vào, nội tâm y không hiểu sao có chút áy náy cùng rối rắm. 15 đồng ngày trước đối với y không tính là tiền, thậm chí ra ngoài chi tiêu, một bữa cơm của người bình thường cũng đã vượt xa 15 đồng từ lâu.

Mà ở trong núi 1 đồng tiền cũng khó kiếm.

Y bừng tỉnh, nhớ lại thời điểm khi vừa tới chỗ này, khi ấy Từ Nghiệp bắt y nhặt cơm rơi ở dưới đất lên.

Lục Lễ Xuyên cúi đầu trầm mặc, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn lộ ra vẻ hối hận.

Hình như y chẳng làm được chuyện gì nên hồn cả.

Toàn là rước thêm phiền phức cho lão biến thái và ông cụ, chỉ tội vướng víu thôi.

63.

Lục Lễ Xuyên chưa hậm hực nổi mấy giây, y lại đi cho gà ăn giúp ông cụ, vừa vẩy thức ăn vừa cảm giác sau lưng lạnh căm căm.

Y quay người nhìn, không thấy có ai hết.

Trái lại thì chuồng heo bên nhà Từ Nghiệp phát ra tiếng vang rất lớn, cách thật xa cũng có thể nghe thấy.

Lục Lễ Xuyên có chút tò mò, chuyện gì thế? Lão biến thái ngày nào cũng nhìn heo như nhìn vợ, sao động tĩnh lớn như vậy còn chưa ra ngoài nhòm.

Y sợ bị đánh nên không dám qua xem.

Sau khi cho gà ăn giúp ông cụ xong, Lục Lễ Xuyên vì ăn chực nên lương tâm bất an, còn giúp ông phơi quần áo. Trán y đổ đầy mồ hôi, cũng miễn cưỡng coi là không có gì khó khăn.

Không ngờ rằng Từ Nghiệp ban nãy vì trốn y, chỉ có thể loảng xoảng một cái chui tọt vào chuồng heo, giờ phút hắn này phải khom người vô cùng chật vật. Cánh tay vũ dũng hữu lực của hắn mở ra cũng khó, thần sắc trên khuôn mặt cương nghị ngưng trệ, khó chịu bực bội tột đỉnh.

Heo nhỏ cũng nổi đóa theo, thời buổi này phải tranh sủng với tu ét đây thì thôi đi, giờ chủ nhân còn tính cướp địa bàn của nó.

Từ Nghiệp hết cách, đành phải nhẹ nhàng trấn an heo nhỏ.

64.

Buổi trưa Lục Lễ Xuyên lại qua nhà ông cụ ăn ké, cũng đồng ý đi chăn vịt, có biện pháp để rời khỏi chỗ này thì cái gì cũng dễ nói.

Y giấu điện thoại di động, thẻ ngân hàng cùng vali xuống dưới đáy giường, sợ mất đi chúng nó, một tia trông cậy cuối cùng cũng tiêu tan.

Lục Lễ Xuyên mặc áo sơ mi màu tro, đội mũ rơm của ông cụ, chân xỏ ủng đi mưa. Thân thể y cao gầy, mặc cái gì cũng vừa người, nhưng bây giờ lại trông giản dị tự nhiên hơn rất nhiều, càng giống với người địa phương lớn lên ở trong thôn.

Trên cổ y còn treo một cái còi ông cụ cho, trong tay nắm chặt cờ nhỏ màu đỏ, nói rằng vịt nhìn thấy sẽ biết về nhà như thế nào.

Lục Lễ Xuyên lấy hết can đảm ra ngoài, chăn vịt, đơn giản như thế, y nhất định sẽ làm được.

65.

Mặt trời buổi chiều tà chiếu xuống ao nhỏ lấp lánh sóng nước, chim sẻ cùng rất nhiều loài chim không biết tên bay khắp nơi. Quạ đen hay họa mi gì đó, ở trong mắt Lục Lễ Xuyên đều là chim hết.

Y ngửi thấy hương thơm của hoa đỗ quyên, vui vẻ khoan khoái, thật sự rất dễ chịu. Sau khi trèo đến phía sau đỉnh núi, y giật mình nhìn chằm chằm vào mười mấy mẫu đất và ao nước rộng của ông lão, chìm vào trầm tư...

Đây rõ ràng là hộ phú thứ trong thôn mà.

Lục Lễ Xuyên lập tức nhớ tới TV cùng radio thu phát sóng trong nhà ông cụ, quả nhiên Từ Nghiệp vẫn là nghèo nhất.

Lão biến thái thật thảm.

Lục Lễ Xuyên không hiểu sao càng thêm áy náy, y cố gắng đè nén phần tâm tư còn lại của mình, bắt đầu mở cửa gỗ nhốt vịt.

Sau đó y bị dọa mà gào toáng lên.

"Bọn mày chậm tí điiii —— "

Hơn 50 con vịt giống như uống thuốc kích thích, vàng trắng đan xen. Lục Lễ Xuyên không dám cử động, y quyết tâm bịt chặt mũi mình, nhắm mắt lại, sợ di chuyển một cái là dẫm chết một con, đành phải đứng ở chỗ đó làm cái chặn cửa.

Nhưng đàn vịt vô cùng xảo quyệt thông minh, có con giẫm lên giày Lục Lễ Xuyên chạy đi, lại có con phi như bay qua háng y.

Một màn này khiến Lục Lễ Xuyên nhớ mãi cả đời.

Đàn vịt quá cảnh, không còn một gốc cây ngọn cỏ.

Lục Lễ Xuyên hoài nghi liệu bản thân có đủ khả năng lùa vịt về hay không...

66.

Bên kia, Từ Nghiệp ban ngày ban mặt không ra đồng, không cho heo ăn, không trồng rau, mà lại đang giặt đồ. Hắn ngậm điếu thuốc, khuôn mặt lộ rõ vẻ hung ác, nhíu chặt mày chà quần áo.

Ông cụ đi ngang qua thuận miệng nói một câu: "Đại Nghiệp, vợ cháu đi chăn vịt trên ngọn núi của ông rồi, cháu cứ yên tâm."

"......"

Từ Nghiệp ngẩng đầu, tàn thuốc rơi xuống, trầm giọng nói: "Ông cậu à, cậu ấy là con trai."

"Xem trí nhớ của ông này, ngay cả chuyện ấy cũng quên." Ông cụ ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Sau này cháu nhắc ông thêm mấy lần nữa, đảm bảo ông sẽ nhớ kỹ."

Từ Nghiệp không nói lời nào, qua nửa ngày mới tiếp tục lặng lẽ giặt quần áo.

67.

Mặt trời chiều ngả về tây, Lục Lễ Xuyên quay lại đỉnh núi lùa vịt.

Y nắm chặt còi nhỏ cùng lá cờ đỏ, khí phách hiên ngang đứng hùng dũng oai vệ bên ao nước, nhưng vừa mới thổi một chút.

Đàn vịt vẫn ngụp lặn dạo chơi như thường, không thèm để ý tới y.

Lục Lễ Xuyên chưa từ bỏ ý định, thổi đến bạt mạng, kết quả hụt hơi một cái, cộng thêm ủng đi mưa quá cứng, chân y bị mài trầy da, đau xót, hét lên, lập tức đứng không vững.

Y ngã thẳng vào ao nước kia.

Ông cụ đặc biệt đến xem Lục Lễ Xuyên cũng bị dọa run rẩy, tay ông cầm loa dùng sức rống lên: "Đại Nghiệp, đến mau —— "

"Vợ cháu rớt xuống ao rồi —— "

68.

Lục Lễ Xuyên biết bơi nghe thấy lời này liền cứng chân, vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước đã bị dọa tới mức chuột rút.

Toang, thành tu ét đây thật rồi.

[27/05/2022]

Editor có lời muốn nói: Được sự ủng hộ của một số bạn nên nhà mình lại quyết định update tiếp truyện, cảm ơn những bạn vẫn luôn chờ đợi chương mới của truyện ạ!

Buổi đầu xuống thực tập ở khoa tiêu hoá, được ngay thầy dẫn đi khám co rút búi trĩ =))) Giờ trong đầu tui toàn là cảnh BN tụt quần và cái găng tay dính máu nhớt nhớt thui huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top