Chương 11. (51- 55)

Chương 11:

51.

Lục Lễ Xuyên nằm mơ một giấc mộng, trong mộng y vừa khóc vừa ngồi khâu vết rách, lúc khâu sai còn bị lão biến thái Từ Nghiệp đánh vào lòng bàn tay, sau đấy thì hoàn toàn tỉnh ngủ.

Xúi quẩy quá đi, hiện thực bị bắt nạt đã đành, sao trong mộng vẫn phải xướng bài ca người nô lệ thế hả.

Lục Lễ Xuyên thay quần áo xong lại ngồi xổm ở tầng 1, mấy bộ quần áo đã mặc qua chồng chất trong thùng nhựa đỏ. Lục Lễ Xuyên mở khoá vòi nước, không có bột giặt, chỉ có thể ngâm tạm trong nước trước.

Y nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi đẩy cửa nhà gỗ ra, đứng ở cánh cửa nhìn về ngọn núi mây mù lượn lờ phía xa xa. Nếu không nhìn thôn trang rách nát, phong cảnh đúng thật là non xanh nước biếc, an bình lại tĩnh mịch.

Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ; lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước.

Đã qua bao đời, những người này vẫn cày cấy trồng trọt trong núi như thế đấy.

Lục Lễ Xuyên bối rối chớp mắt, có thể là do không khí yên bình quá, khung cảnh lại đẹp xao xuyến, lần đầu tiên y có suy nghĩ bản thân đến tột cùng là kém cỏi bao nhiêu.

Hơn hai mươi năm trước, ba mẹ chỉ cần cho tiền đã giải quyết 99% phiền não của y, đồng thời nuôi phế y đi.

Y cái gì cũng không biết, cái gì cũng kém, lại còn cậy mạnh hiếp yếu, lòng lang dạ sói.

Hôm nay lưu lạc đến nông nỗi này, bị bỏ trong núi, chẳng quen một ai, còn bị người khác bắt nạt sai sử.

......

Nhưng đúng là Từ Nghiệp không hề bỏ đói y.

Lục Lễ Xuyên quyết tâm đình chỉ lương tâm vừa mới phát hiện, có lẽ sau khi trả tiền cho lão biến thái thì y sẽ được hắn thả đi, việc này dễ thôi, nhưng làm thế nào mới lấy được tiền ngồi xe bây giờ.

Tròng mắt y đảo tới đảo lui, trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ quỷ quái khác, quyết định xong.

Hoặc là không làm, chứ đã làm là phải làm đến cùng.

52.

Trên tầng hai, Lục Lễ Xuyên chĩa camera của điện thoại về phía Từ Nghiệp, coi nó như kính viễn vọng rồi phóng to lên để nhìn, còn bản thân thì lại sợ rụt ngồi xổm bên dưới cửa sổ.

Sao lão biến thái còn chưa đi nữa, đáng lẽ sáng nay hắn phải ra ngoài ruộng rồi chứ.

Đợi nửa giờ, Lục Lễ Xuyên cuối cùng cũng chờ được Từ Nghiệp khiêng cuốc rời đi. Y vội vàng chạy xuống tầng trèo qua hàng rào, sau đó nhảy cửa sổ, thành công vào được nhà Từ Nghiệp.

Lục Lễ Xuyên lật hết chăn đệm đầu giường đất đến tủ gỗ phòng bếp, một xu cũng không đào ra được, triệt để há hốc mồm.

Nghèo tới mức này thì cũng chịu đấy.

Lục Lễ Xuyên sụp đổ, y lại cầm lấy bát sứ, quen cửa quen nẻo dùng thìa khuấy khuấy nồi trên bếp lò, múc cháo ăn.

Húp xong hai bát lớn, lại ăn sạch sành sanh vại dưa muối bên cạnh.

Y thấy Từ Nghiệp nghèo mà bật khóc, cũng áy náy bởi hành vi trộm cắp do lưu lạc của mình, tuyến lệ mất khống chế gần như tuôn trào.

Lục Lễ Xuyên vừa khóc vừa ợ một cái, khóc sưng mắt rồi y lại quên rửa bát, cũng quên luôn việc đặt đồ vật về chỗ cũ, phủi mông rời đi.

Nửa đường, y đối mặt với heo trong chuồng.

"Mày đừng lườm tao nữa, người đàn ông của mày ra đồng rồi, tao cũng không phải kẻ thứ ba."

Heo nhỏ không thể nói: "......"

Lục Lễ Xuyên ném đống cỏ heo bên cạnh vào: "Ăn đi, ăn nhiều vào, ăn no rồi sinh chục đứa con mập mạp cho người đàn ông của mày."

53.

Lục Lễ Xuyên làm xong chuyện xấu lại lắc lư đi lòng vòng trong thôn, y sang nhà bác hàng xóm mượn hai cái túi nilon để bọc giày, bộ dáng anh tuấn trẻ trung, ăn mặc thời thượng, khó tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn.

Xung quanh có mấy đứa trẻ đang chơi nhảy ô vuông, vừa thấy y đã vui vẻ cười hớn hở.

Lục Lễ Xuyên khó hiểu, bèn ngồi xổm xuống hỏi bé gái thắt bím tóc hai bên: "Nhóc cười gì thế?"

Bé gái nhỏ hồn nhiên trả lời: "Lần trước chú được chú Nghiệp bế về, cháu trông thấy rồi."

Mấy đứa nhóc bên cạnh cũng mồm năm miệng mười trả lời.

"Chú Nghiệp dữ lắm, chú ấy chưa bao giờ bế trẻ con cả."

"Chú ơi chú lợi hại thật đấy..."

Đồng ngôn đồng ngữ, giết người tru tâm.

Lục Lễ Xuyên hít sâu vài cái, ngôn từ chính nghĩa nói cho mấy bé biết: "Đó là vác, không phải bế —— "

"Chú mắc cỡ kìa, mặt đỏ bừng y chang quả táo lớn ấy."

"Không phải, đỏ giống ông mặt trời mà..."

"Rõ ràng là giống khoai lang nướng, bọn mày đều nói sai hết rồi!"

Mấy đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ.

Lục Lễ Xuyên đứng dậy nhanh nhanh chóng chóng chạy biến, sau đó hốt hoảng giơ tay sờ mặt mình.

Đù má, nóng thật chứ.

54.

Thôn Từ gia nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, người địa phương xây nhà sát sàn sạt, cũng bởi xung quanh nương rẫy núi rừng có rất nhiều trộm cướp.

Trong thôn có duy nhất một tiệm tạp hóa, ở đây chỉ bán que cay 5 hào cùng một ít củi gạo mắm muối, vật phẩm ít đến đáng thương. Lục Lễ Xuyên đi vào một chuyến lại đi ra.

Không có tiền mặt, cái gì cũng không mua nổi.

Y cũng nghèo mạt rệp rồi, cái bật lửa yêu thích trong túi gần mấy vạn, thêm quần áo giày dép trên người, chỉ cần ra bên ngoài đều có thể đổi thành rất nhiều tiền.

Giờ phút này Lục Lễ Xuyên đã lĩnh ngộ được sự thật.

Hàng xa xỉ ở trong núi chẳng đáng một đồng, còn không đổi được một bát cơm hay ngụm nước.

Bản thân y cũng giống hệt cái đức hạnh của mấy món đồ xa xỉ này, chỉ có mẽ ngoài chứ đéo thể sử dụng.

55.

Lục Lễ Xuyên trở về nhà gỗ, ngoan ngoãn thành thật đi giặt quần áo. Không có ai giúp y, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối mặt với thực tế quá gian nan, y uể oải ngồm xổm dưới vòi nước vò quần áo, hồn nhiên không biết cửa nhà đã bị người ta đẩy ra.

Từ Nghiệp như sát thần đi vào, mặt không cảm xúc, khí áp rất thấp.

Lục Lễ Xuyên ngẩng đầu lên, trên mặt dính vệt nước, hoàn toàn quên mất buổi sáng mình đã làm chuyện xấu, phản xạ có điều kiện hỏi: "Chú tới đưa xà phòng cho tôi hả?"

[27/02/2021]

Tác giả có lời muốn nói:

Hắn tới đưa đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top