Chương 10. (41- 50)

41.

Chạng vạng tối, ráng mây tỏa ánh tím nhuộm chân trời thành màu hồng rực, ánh sáng mông lung bao trùm lúa sớm, chiếu rọi thẳng xuống đồng ruộng, .

Mấy con vịt trong ao nước nhỏ xếp dàn hàng bì bõm lên bờ, gió thổi hoa đỗ quyên bay lất phất, lay động khung cảnh hoàng hôn phía Tây đỉnh núi.

Lục Lễ Xuyên bị ép khuân hai sọt cỏ heo về, khóe miệng xệ xuống tận cằm, không cam lòng đi theo sau Từ Nghiệp, mặt vô cảm âm thầm chửi rủa, lão biến thái vô lương tâm, đáng đời lão biến thái ế chỏng chơ ——

Chưa bao giờ có kẻ nào dám đá mông y, chưa bao giờ.

Lục Lễ Xuyên nghiến răng nghiến lợi, lão biến thái cứ đi rõ nhanh, làm y theo mãi không kịp.

Vội vàng về nhà nhìn vợ cũng đéo cần vồn vã thế đâu.

42.

Từ Nghiệp híp mắt ngáp, hắn vừa bước qua một cái hố trên đường, đang định quay đầu nhắc nhở Lục Lễ Xuyên chút xíu, nhưng mà... vẫn không nên đối xử quá tốt với kẻ lừa đảo.

Hắn mặc kệ tiếp tục đi đường.

43.

Không ngoài dự kiến, đại thiếu gia chỉ lo lườm Từ Nghiệp bị vấp ngã, hai sọt cỏ heo bình yên vô sự, mà y lại thành công đạp hụt vào khoảng không.

Y muốn gào toáng lên, khổ nỗi cái hố kia chỉ vỏn vẹn 20 centimet, chỉ có một chân của y lún vào không rút ra được.

Lục Lễ Xuyên quyết đoán hô: "Anh Nghiệp, cứu tôi."

Từ Nghiệp không thèm quay đầu lại: "Tự đứng dậy."

Lục Lễ Xuyên nuốt cả đống lời thô tục vào bụng, thằng cha già hẹp hòi như thế còn lâu mới tìm được vợ.

Y ôm hận dựa vào đôi tay mình, thành công rút chân ra, cũng lột cả túi nhựa xuống.

Nhìn bẩn khiếp, thật sự không muốn trùm lại nữa.

44.

Từ Nghiệp sống hơn 30 năm cũng chưa thấy qua loại người nào như này.

Lục Lễ Xuyên vì không muốn làm bẩn đế giày, y cứ vậy mà nhảy mổ cò đi, tư thái buồn cười, nhưng biểu tình lại nghiêm túc kiên định. Mặt mũi y đổ đầy mồ hôi, càng làm nổi bật sắc đỏ hây hây trên nước da trắng ngần, mái tóc màu hạt dẻ ấy cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong thôn.

Đúng thật là bộ dáng đẹp hiếm có.

Từ Nghiệp cảm thấy yết hầu mình ngứa râm ran, nhấp nhô mấy cái, âm thầm dán mắt vào bờ mông Lục Lễ Xuyên hồi lâu.

45.

Nhảy lò cò 5 phút Lục Lễ Xuyên đã cạn kiệt sức lực, y giẫm một chân lên tảng đá trông có vẻ sạch sẽ, thở hồng hộc giơ tay lau mồ hôi.

Đôi giày đi vào thôn đã hư hết rồi, có chết y cũng không thèm giặt.

Trong vali chỉ còn mỗi đôi này, không thể hỏng, nhất định không được để hỏng, chờ tới khi ra ngoài còn đem bán lấy tiền nữa.

Y quay đầu nhìn Từ Nghiệp, lão biến thái này quả là ý chí sắt đá, đáng lẽ phải thấy mình đáng thương rồi dứt khoát qua khiêng giúp chứ.

Đối mặt với tôn nghiêm và tiền bạc, Lục Lễ Xuyên hiện giờ quả quyết chọn tiền.

Y thở phì phò, tròng mắt đen nhánh ôn nhuận đảo một vòng, lập tức nảy ra ý xấu, giả vờ ngất xỉu.

Chung quy sẽ chẳng tới mức thấy chết mà không cứu đâu nhỉ.

46.

Từ Nghiệp lơ đãng, suy nghĩ xem tối nay nên nấu gì cho heo ăn.

Hắn vừa giương mắt đã thấy Lục Lễ Xuyên ngã lăn quay xuống nền đất bằng, còn tránh được chỗ bùn đất thổ dơ bẩn, đầu tựa lên tảng đá xanh.

Ăn vạ à.

Từ Nghiệp khiêng cuốc cùng lưỡi hái, khuôn mặt cương nghị lộ nét cười, tâm tình coi như không tệ, âm thanh trầm thấp xen lẫn ác ý: "Quanh đây có rắn."

Vừa dứt lời Lục Lễ Xuyên liền đứng bật dậy: "Chú đừng gạt tôi..."

Nhanh như chớp, Từ Nghiệp nháy mắt đã ném lưỡi hái qua, cách không xa phiến đá xanh quả thực có một con rắn sọc gờ [1] đang nằm, không nhìn kỹ chút sẽ không thấy.

[1] Gốc- 菜花蛇: tên Việt Nam là rắn sọc gờ (Editor sợ rắn lắm nên không trích ảnh nha).

Ném lưỡi hái như phi tiêu, gương mặt Lục Lễ Xuyên tràn đầy vẻ khiếp sợ, mở to hai mắt. Ban nãy y còn tưởng Từ Nghiệp cuối cùng không nhịn được mình nữa, muốn giết người diệt khẩu rồi vứt xác y ra chỗ hoang vắng, y còn chuẩn bị sẵn sàng ngủm củ tỏi luôn rồi.

Kết quả chết chính là con rắn.

Rắn —— rắn!

Lục Lễ Xuyên gào khóc nhảy dựng lên, y bộc phát tốc độ kinh người, quyết đoán chạy tới trốn ở sau lưng Từ Nghiệp.

Mí mắt Từ Nghiệp cũng lười nâng: "Buông tay."

"Tôi không buông —— "

"... Cậu buông ra."

"Tôi không."

Từ Nghiệp không thể nhịn được nữa mà nâng tay lên, kết quả Lục Lễ Xuyên giữ quá chặt, tay áo rách xoẹt thành hai mảnh.

"......"

Lục Lễ Xuyên ngẩng đầu: "Anh Nghiệp à, bây giờ anh có thể đừng đá mông hay véo má em được không, em khâu cho anh, em sẽ khâu mà."

47.

Huyệt thái dương Từ Nghiệp nổi gân xanh, sắc mặt đen sì như đòi mạng, nhưng vẫn lười làm chuyện lãng phí thời gian.

Nhặt rắn chết lên, bước chân theo thường lệ đạp lên đường càng nhanh hơn, cánh tay cơ bắp lưu loát, nửa mảnh tay áo bị xé rách kia bay bay theo gió.

Lục Lễ Xuyên lại nảy ra mưu ma chước quỷ, y lấy tay áo bị xé rách buộc vào lòng bàn chân.

Một công đôi việc, cùng lắm thì về giặt sạch trả cho lão biến thái.

Chỉ mong đừng bị phát hiện.

Lục Lễ Xuyên làm chuyện trái với lương tâm không dám để lại bút tích, quả quyết bước đi như bay đuổi theo Từ Nghiệp.

48.

Sau khi lén lút chui vào nhà gỗ, Lục Lễ Xuyên vội vàng cởi bỏ mảnh vải trắng buộc ở bàn chân, y dùng nước vò nửa ngày, bùn đất cuối cùng cũng rửa sạch, nhưng đồng thời nhuộm luôn màu vải trắng.

Vải bố trắng biến thành màu vàng nhạt.

Biểu tình y cứng đờ, từ từ nhắm hai mắt chửi mình ngu ngốc.

49.

Lục Lễ Xuyên đẩy cửa nhà gỗ, quay đầu đối diện với Từ Nghiệp đang cho heo ăn.

"......"

Nửa mảnh tay áo kia vẫn đang bay phấp phới.

Lục Lễ Xuyên cúi gầm mặt móc ngón tay, quyết định chắc chắn, dù sao sớm muộn gì đều phải chết, y quen thuộc không đi đường cửa chính, ỷ vào chân dài trực tiếp trèo qua hàng rào.

"Trả chú vải nè."

Từ Nghiệp nhìn chằm chằm mảnh vải vàng kia, vẻ mặt cương nghị bị chọc giận quá mà cười lên, xương chân mày nhô cao: "Không phải là biết may vá lắm sao?"

"Tôi chưa bao giờ sờ vào kim chỉ." Lục Lễ Xuyên vừa nói vừa cảm thấy tủi thân, y cúi đầu lộ ra chiếc gáy sau cổ, giọng điệu nức nở xen lẫn nước mắt, "Trước kia tôi... áo đưa đến tay, cơm bưng nước rót tới tận miệng, chưa từng phải khâu vá, tôi không biết thật, tôi biết tôi vô dụng, nhưng tôi vô dụng thì mấy người lợi hại như chú mới hữu dụng được chứ. Tôi muốn về nhà, không muốn ngu ngơ mãi ở chỗ này... Chú để tôi đi đi, tôi ở nơi này cũng chỉ gây rắc rối khiến chú khó chịu thôi..."

Thần sắc Từ Nghiệp điềm nhiên, hắn vươn tay nâng mặt Lục Lễ Xuyên lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, một người khóc đỏ mắt vì ấm ức mà hổ thẹn, một người lại bình tĩnh như giếng cổ lặng yên không gợn sóng.

Lục Lễ Xuyên khẩn trương đến nuốt nước miếng, một giọt nước mắt nhỏ xuống ngón tay Từ Nghiệp, y không muốn khóc nức nở, người vô dụng mới có thể khóc, y cũng không muốn bị lão biến thái coi thường mãi, cắn răng: "Nhìn tôi làm gì, tôi không khâu được tay áo của chú đâu."

Từ Nghiệp lần đầu tiên không dùng nụ cười châm chọc và ác ý, lòng bàn tay thô ráp dứt khoát nâng lên lau đi những giọt nước mắt ẩm ướt.

"Không biết khâu thì học."

50.

Lục Lễ Xuyên lo sợ bất an ăn cơm trong phòng, trứng tráng ớt cùng cá kho, tất cả đều là Từ Nghiệp làm.

Phối với cơm dẻo thơm nức mũi, Lục Lễ Xuyên ăn liền tù tì hai bát lớn.

Thời điểm rửa chén, Từ Nghiệp bảo Lục Lễ Xuyên lau bàn quét rác. Lục Lễ Xuyên thành thật đi làm, quả thực là ngoan ngoãn lạ thường.

Y cũng cảm thấy mình có gì đó không ổn, sao tự dưng nghe lời thế nhỉ, bị hâm à.

Lục Lễ Xuyên đặt chổi xuống muốn chạy, nhưng vừa mới bước chân ra cửa, y lại quay đầu xem Từ Nghiệp có phản ứng gì.

Dưới bóng đèn mờ nhạt, Từ Nghiệp không thèm phản ứng y. Hắn cởi quần áo ngồi khoanh chân trước giường đất xâu kim, sườn mặt chuyên chú, nửa người trên trần trụi, để lộ đường cong cơ bắp quyến rũ, bụng dưới hơi phình ra, ngập tràn hormone nam tính, nếu là gay thì đều nhìn không rời mắt.

Lục Lễ Xuyên nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, lão thâm sơn 1 vá quần áo, thật đúng là hiền huệ.

[20/02/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top