Chap 9: Anh thật sự muốn nói rằng anh yêu em

Trời, nghĩ lại tối qua mà tôi sướng quá. Anh ấy vừa đẹp trai , vừa dịu dàng và hình như anh ấy thích tôi rồi. (Ảo tưởng nó phát bệnh)

Thật là chán khi ngày nào cũng phải đi học. Nhưng mà lúc nghỉ thì phải gọi là muốn đi học không chịu được. Vẫn như ngày thường , hắn đến đón tôi.

"Hôm qua về thế nào? Hắn có làm j em không" mặt hắn lạnh lùng, không biểu cảm. Ơ hôm nay làm sao ấy nhỉ ? Bình thường lắm miệng rồi hớn ha hớn hở. Chẳng hiểu được....

"Chỉ có anh mới như thế ấy. Trần Tường , anh ấy rất tốt". Tôi vênh mặt lên nói tự đắc..

"Em nghĩ thế nào thì tùy. Nhưng anh nhắc trước là em đừng tin vào hắn" vẫn khuôn mặt đó ,nhưng sao tôi cảm thấy phải tin hắn như vậy. Mà thôi chắc hắn đùa.

Hắn đưa tôi vào lớp rồi lẳng lặng đi( bình thường cậu ta còn chào tạm biệt cơ mà).

"Anh quên không chào tôi à" tôi gọi với. Nhưng thưds tưởng chùng như ko quan trọng... Nhưng đến khi mất ,bạn mới hiểu được nó ntn.

"Tôi giận em rồi"hắn đi thẳng. Tôi đứng im, tôi đã làm j để anh giận cơ chứ. Chẳng lẽ lại là chuyện hôm qua sao? Mà sao tôi lại quan tâm đến hắn thế kia? Rốt cuộc hắn trong lòng tôi là j tôi cũng không biết.

*****

Em đâu biết anh làm thế để tốt cho em. Cô bé ngốc của anh, em không nhớ anh sao?

*****

-Ê con nhỏ kia đưa kẹo cho tao.

-Em có một chiếc kẹo thôi mà ... huhuhu

-Buông cô bé đó ra...

Kết quả cậu bé đó bị đánh túi bụi.

-Anh không sao chứ? Em cảm ơn anh ạ.

-À ừm... Mà em tên j vậy?

-Em tên Chi Hạ Mạt ạ. Còn anh?

-Anh tên Âu Dương .

-Tên anh hay quá .

.....

-Em rất thích anh đó. Lớn lên mình sẽ mãi bên nhau anh nhé..

-Uk. Mãi mãi, cô bé ạ.
....

Năm đó Hạ Mạt 6 tuổi, Âu Dương 7 tuổi. Có lẽ bây giờ cô không nhớ anh nhưng anh vẫn còn nhớ rất nhớ cô bé. Sau 1 tháng , hai người trở nên rất thân nhưng gia đình anh phải sang Anh nên họ không còn gặp nhau từ đó.

*****

Anh rất nhớ em , cô bé ạ. Anh nhớ lời hẹn ước đó. Bây giờ liệu em còn muốn giữ lời hứa đó không?

*****

Bây giờ thì bạn đã biết quan hệ lúc trước của Âu Dương và Hạ Mạt rồi đấy. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Dù không có nhiều người đọc nhưng mình cảm thấy rất vui , rất bui đó ạ. :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top