Chap 18: Có lẽ em yêu anh là sai...
Từ khi biết Âu Dương là người bạn năm xưa tôi từng muốn cưới, bây giờ tôi chơi rất thân với anh. Ngày trước thực ra vẫn nhớ rằng tôi có một lời hẹn nhưng không nhớ rằng đó là Âu Dương.
Nhưng tôi có bao giờ quên bạn cũ đâu, tôi cũng vẫn chơi với Anh Quân. Tôi sẽ không như xưa, sẽ không bỏ lại Anh Quân... Tôi đã lớn. Yeppp
Hôm nay được nghỉ nên tôi rủ Anh Quân và Âu Dương cùng đi thư viện. Tôi thì toàn chọn những tiểu thuyết lãng mạn, Anh Quân thì chọn những quyển khoa học, còn Âu Dương thì đọc về chinh thám.
Ba người, mỗi người mỗi gu khác nhau nhưng nói chuyện rất hợp nhau. À không Âu Dương và Anh Quân rất ít khi trò chuyện.
Chúng tôi ngồi đọc cũng lâu rồi, tôi thấy khát nước.
"Nè, cô nương" Anh Quân chẳng biết đã rời khỏi chỗ lúc nào để mua nước cho tôi, cho mỗi mình tôi vì chỉ có một chai. Chẳng hiểu cậu ta làm sao mà hôm nay keo thế còn cậu với Âu Dương mà.
"Ôi tình yêu." Cầm chai nước, thơm vào má Anh Quân.
Âu Dương nhìn tôi, mày nhướn lại.
"Hai người có phải là bạn bè không vậy???" Âu Dương nhìn khó chịu nói.
"Không phải bạn bè mà là bạn thân" tôi cười lớn.
Chợt điện thoại Âu Dương kêu lên...
"Alo"
......
"Tôi đang ở thư viện"
.....
"Được tôi xuống ngay"
Anh cúp máy..
"Mọi người ở đây nhé. Tôi có chút việc tí tôi lên" anh đi khỏi.
Tôi nhìn theo anh rồi cúi xuống đọc tiếp.
Không hiểu sao tôi lại muốn nhìn xuống dưới sân thư viện thế này.
Chợt tôi phát hiện ra Âu Dương và một người con gái đang nói chuyện. Anh gật đầu rồi... rồi hai người họ hôn nhau.......
Không biết Anh Quân đã đứng bên tôi từ lúc nào... và cũng không biết nước mắt tôi đã chảy bao giờ.
Anh Quân kéo tôi vào, ôm tôi. Cậu lau nước mắt cho tôi rồi thơm tôi. Chắc có lẽ cậu muốn tôi không khóc nữa.
"Đừng khóc, cậu ta đâu có yêu cậu. Cậu ta yêu rất nhiều người."
"......."
"Vả lại đừng hi vọng, cậu sẽ đau đấy. Nhưng tớ sẽ mãi bên cạnh cậu. Không phải cậu tớ không lấy ai."
" ... "
Tôi vẫn khóc , khóc vì yêu Âu Dương, khóc vì con tim yếu đuối, không vì mình lại yêu thêm một người.
"Tớ xin lỗi... ahuhu... tớ thích nhiều người lắm.. huhu tớ là một đứa con gái không tốt...." vừa nói trong nước mắt, vừa nói trong sự nghẹn ắng tôi càng khóc to hơn.
"Đối với tớ chỉ có cậu mới là người con gái tốt ."
"...."
"Đi thôi. Và đừng hi vọng nữa." Anh Quân đưa tôi đi về..
Kể từ hôm gặp Trần Tường ở nhà hàng chuyên về món Nhật. Tôi không gặp anh nữa. Mọi người bàn tán anh vì quá đau khổ chuyện j đó nên đã đi Anh du học.
Tôi vẫn chơi với Âu Dương nhưng ít hơn vì giờ tôi đã biết thực sự nên yêu ai. Tôi đã hiểu rằng hãy yêu người yêu mình. Không nên yêu người không yêu mình vì sẽ làm khổ mình.
*****
Chap này hơi ngắn vì tớ phân chap sau cho rõ ràng hơn.. Thế là giờ Hạ Mạt thích Anh Quân rồi. Không phải cô ấy lăng nhăng đâu nhé, vì còn trẻ nên cần quyết định người mình nên yêu nên cô ấy mới thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top