Chap 17: Hai ta lại như xưa được không?

Để bù lại Âu Dương đã cứu tôi , nên tối nay tôi giả làm người yêu cho anh. Tôi nghĩ nếu mà gặp ba mẹ người mình yêu thì phải ăn mặc trang nhã, thanh tao, ... Dù chỉ là giả nhưng tôi luôn muốn giữ thể diện nên thế hì hì.

Tôi mặc một chiếc váy dài gần đến đầu gối, tay váy thì đến khủy tay, được xòe rộng. Váy màu trắng thêm kẻ đen ở tay và chân váy. Nó rất đẹp!!!

Trang điểm xong, sang phòng Anh Quân hỏi ý kiến, anh chàng này có mắt thẩm mĩ lắm nhé. .

"Ê, cậu thấy tớ mặc ntn có đẹp không?" Tôi chạy đến trước mặt cậu rồi xoay máy vòng.

"Xấu thế.. "cậu nhìn rồi lắc đầu.

"Thật hả?" Tôi nhăn mặt ngắm lại.

"Đùa đấy. Cậu đẹp lắm. Gớm mặc j chẳng đẹp hhahh" cậu cười nhìn tôi.

"Ôi yêu quá , yêu quá!!!" Tôi chạy đến thơm má cậu chùn chụt.

"Kinh thế... lui lui" cậu làm bộ mặt sợ.

"Êu thích quá lại còn.... Thôi tớ đi đây." Tôi vẫy tay .

"Ừ....." vẻ mặt cậu buồm hẳn đi.

Tôi chẳng hiểu cậu làm sao nữa , lúc thì tự nhiên cười như ngố , xong lại buồn như bánh mì để lâu.

Tôi xuống dưới nhà, xe đã đỗ trước cửa. Anh đang đứng tựa vào cửa xe, anh mặc áo trắng vén tay, quần bó , giày thể thao. Dù nó chỉ bình thường nhưng anh đã làm nó toát lên những tia hào quang.

"Em lên xe đi" anh mở cửa , đưa tay ra.

"Chào anh" tôi không nắm tay anh rồi vào xe. Thực sự muốn lắm nhưng tôi phải kìm lòng vì đã trót yêu anh rồi, tôi không muốn tiến triển j hơn nữa.

*****

Ở trong nhà, một cậu con trai đã đứng đó từ rất lâu rồi. Cậu nhìn thấy tất cả, tim cậu đã nhói , nhói thật sâu. Có thể cậu sợ sẽ mất ai đó hoặc chí ít cậu mong người đó sẽ không nhớ ra quá khứ. Vì nếu nhớ ra, cậu sẽ lại đau thêm một lần nữa. Cậu đã chịu đủ rồi, cậu cần được có thứ cậu muốn.

*****

Trong xe, tôi và anh cũng chỉ nói chuyện vài câu rồi cứ ngồi yên.

Đến nơi , anh nhìn tôi rất lâu, tôi thật sự là rất ngại.

"Em.... em.. giúp anh nhé. Nào mình đi" anh kéo tay tôi ra.

"À ... vâng anh không phải lo. Em diễn rất giỏi" tôi xoa đầu.

"Ừm rất giỏi" tôi không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.

Tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy hai người , tôi nhìn họ mà cứ ngỡ đã gặp họ ở đâu, đã từng rất thân với họ. Anh đưa tôi đến trước mặt bố mẹ anh, bố mẹ vừa từ máy bay về đây.

"Ba, mẹ .. Ôi con nhớ hai người quá." Anh đến rồi ôm ba mẹ.

"Con chào hai bác" tôi cúi người.

"Ba,mẹ đây là bạn gái con. Em ấy tên là Hạ Mạt. Còn đây là ba mẹ anh , mẹ anh là Dương Hạ còn bố anh là Âu Lâm. Mẹ còn nhớ Tiểu Mạt hồi nhỏ không?" Anh giới thiệu .

"Ơ ... cô Dương Hạ, chú Âu Lâm và Âu Dương ư... aaa.. aaa" đầu tôi chợt đau. Tôi ôm đầu ngồi xuống.

"Cháu sao vậy?" Cô chú ra đỡ tôi.

"Dạ không sao ạ. Nhưng cháu đã quen cô và chú bao giờ chưa ạ?" Tôi hỏi.

"Ồ vậy là cháu quên rồi à... Ngày xưa cháu vẫn hay sang nhà cô mà. Nghe tên Hạ Mạt là cô nhận ra ngay."Cô Dương xoa đầu tôi.

Thật sự tôi đang nhớ lại kí ức, nhưng nó đau lắm , đau không thể chịu được.

*****

Âu Dương nhìn thấy Hạ Mạt ngất liền cùng bố mẹ đưa cô đến bệnh viện. Anh gọi ngay cho Anh Quân đến bệnh viện nhưng Anh Quân đã ngăn và đưa Hạ Mạt về nhà vì có bác sĩ riêng.

Sau khi xét nghiệm xong, họ chuẩn đoán sau khi bị tai nạn hồi nhỏ, những kí ức còn xót sẽ dần hồi phục. Hiện giờ cô sẽ rất mệt mỏi nên tránh mọi người làm phiền. Nên bố mẹ Âu Dương về trước.

"Anh cũng giỏi làm cô ấy nhớ lại những ngày đau buồn anh bỏ đi nhỉ." Anh Quân lên tiếng tức giận.

"Cậu... cậu nhận ra tôi sao. Cậu diễn giỏi thật" Âu Dương giật mình nhướn mày rồi cũng giãn ra.

"Cảm ơn. Bây giờ không còn việc của anh. Về đi" Anh Quân chẳng thèm để ý đến Âu Dương, cậu lấy tay xoa hai thái dương cho Hạ Mạt.

"Tôi sẽ không về..." Âu Dương nắm chặt tay trước hành động thân thiết của Anh Quân.

*****

Lúc tỉnh dậy, bây giờ đang là buổi sáng, tôi nhìn thấy Âu Dương đang nằm ghế. Còn Anh Quân đang nắm tay tôi mà ngủ cạnh giường. Tôi đang ở nhà của tôi.

Tôi từ từ rút tay ra khỏi bàn tay lạnh cóng của Anh Quân. Chắc cả đêm qua cậu lạnh lắm.

Lấy hai cái chăn , tôi đắp cho Anh Quân , và tôi đắp cho Âu Dương. Nhìn hai người họ thật lâu, họ đã giấu tôi những j. Tôi thật sự muốn biết.

Xuống nhà, tôi gọi chị làm bếp nấu bữa sáng cho ba người. Mấy chị phụ bếp đã dọn xong cơm. Tôi lên gọi hai người kia.

"Hai người xuống ăn sáng đi"tôi đứng cửa.

Hai người cùng dậy, họ dụi mắt rồi chạy đến hỏi tới tấp nào là " dậy bao giờ......" ;" còn mệt không..." nhiều lắm.

Tôi không trả lời rồi nói:" Tí sẽ hỏi chuyện hai người."

Hai người tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn nhau gật gật. Tôi không quan tâm rồi xuống nhà.

Nạp năng lượng xong, tôi và Anh Quân , Âu Dương ra phòng khách.

"Anh Quân, cậu có thể nói rõ cho tớ chuyện trước kia không. Còn Âu Dương, ngày trước em và anh có quan hệ j"

"ừm... hồi nhỏ cậu bị tai nạn nên mất một phần kí ức."

"Hạ Mạt à, ngày trước anh với em đã chơi rất thân nhưng đến một hôm anh phải đi Anh từ đó không liên lạc được nữa." Giọng áy náy của Âu Dương.

Tôi cố gắng nhớ lại......

"Aaaaaa...." tôi hét lên, cơn đau của tôi lại hoành hành.... Đau lắm .

Tôi đang nhớ lại, kí ức chợt ùa về. Tôi nhớ được những hôm chơi với Âu Dương, những hôm đùa nghịch với Anh Quân. Tôi nhớ ngững lần Anh Quân giận vì tôi chơi với Âu Dương. Tôi nhớ ngày mà Âu Dương đi Anh, không một lời từ biệt. Tôi nhớ hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khi đi qua đường tôi đã bị xe đâm.

Tôi thật sự rất ghét sự giấu giếm. Sao mọi người không nói cho tôi chứ. Để rồi giờ đây tôi như một con ngốc.

Nhưng trên hết, những cảm xúc trong tôi lại ùa về. Tôi rất nhớ Âu Dương, chạy đến bên anh. Tôi đã ôm anh thật lâu.

*****

Đến rồi, đến lúc này cậu đã biết tất cả. Xin lỗi vì đã giấu giếm nhưnh Hạ Mạt à.... tớ muốn cậu luôn bên tớ luôn chỉ để tớ bảo vệ. Chỉ mình thôi mà. Tớ biết làm thế là sai nhưng tớ vẫn muốn làm vì vì cậu tớ có thể dùng mọi thủ đoạn để có được cậu..

*****

Xong chap 17 rồi ạ... haizzzz mỏi tay ghê. Hôm nay có Bước nhảy hoàn vũ, xem mà thích qua. Cặp nào cx nhảy đẹp à. Thích anh dumboooooo á .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top