Chap 12 : Em chắc chẳng thể quên anh
Trần Tường , anh nghĩ em có thể quên anh được không? Em với anh cùng xem nhé.... Em sẽ phải quên anh? Anh biết không, em cũng còn không biết đã yêu anh lúc nào. Nhưng chắc rằng Em sẽ phải quên anh thật rồi.....
*****
Cả đêm hôm qua tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Có lẽ anh ấy đâu biết tôi đã yêu anh nhiều thế nào. Anh ấy dám đùa giỡn với tình cảm của tôi. Anh được lắm. Em hận anh !!!!( con nhỏ điên rồi , anh đc đấy, anh đc đấy rồi em hận anh... sợ quá hahhhhahahh)
Hôm sau, vẫn là khuôn mặt buồn , tôi đi học. Dắt xe ra ngoài, tôi ngửa mặt lên trời nói:" Mong hôm nay mong không gặp xui xẻo..."
"Em quên rằng là em có một thằng vệ sĩ, xe ôm à? Mà phải đi xe thế này." quả đúng như tôi đoán. Là anh Âu Dương, ơ mà từ bao giờ tôi gọi hắn là anh ấy nhỉ? Thôi đằng nào cũng hơn tuổi.
Bình thường ở trường thì lạnh lùng lắm, không một đứa con gái nào dám đến gần mà chỉ dám đứng xa ngắm . Ấy thế mà với tôi sao anh lúc nào cũng hiền dịu, ấm áp thế này???
Chợt đầu tôi xuất hiện: " Anh thích em" - lời nói của Âu Dương . Trời tôi sao vậy, anh ấy đùa chút đã tin . (Con bé này đang tự nhủ hay không biết đây ??)
"Ê, không còn nhận ra anh à?" Anh nói làm tôi thức cả tỉnh.
"À.. không.... tôi... không có j.." tôi giật mình.
Bạn biết đấy, tôi và anh ấy cùng đi học trên con xe Kia trắng anh mới mua.
Gặp... Tôi và Âu Dương đang đi thì thấy Trần Tường đang đi dạo ngược chiều mình . Tôi đi chậm lại, chậm lại và rồi tôi dừng lại.
Tim tôi chẳng còn đập đúng nhịp. Tôi vẫn cứ nhìn anh, nhìn anh bằng đôi mắt pha chút tiếc nuối, pha chút thương nhớ, pha chút giận hờn và hơn cả..... Tôi đã đã giấu hết những cảm xúc đó đi, một gương mặt thờ ơ xuất hiện.
Anh cũng nhìn tôi, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đã giấu đi hết cảm xúc. Và cũng có thể anh nhìn tôi cũng bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng thật sự. Cũng có thể đấy chứ vì anh chưa bao giờ yêu tôi, nên anh cũng chẳng có j mà phải hận. Cũng có thể chứ...
Tôi đang cũng cố quên anh, định bước đi thì.... Âu Dương đang nắm tay tôi, nắm tay tôi rất chặt và anh kéo tôi đi. Chắc anh (Âu Dương) không biết rằng tôi đang muốn quên đi anh ấy( Trần Tường).
Anh đưa tôi vào đến lớp, tôi vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng đó. Anh hỏi:
"Em có sao không? Sao anh không kéo em đi sớm hơn cơ chứ, để em phải đau." Anh vén tóc mai tôi lên
Tôi cười nhạt :" Anh sao thế? Anh nghĩ tôi yếu đuối thế à? Hahaha tôi cứng rắn lắm, không sao".
Anh buông tay ra :" Uk vậy thôi anh đi. À lần sau em xưng là em nhé. Anh thích như vậy hơn".
Tôi có thể thấy anh ấy đang đau khổ, đang buồn , cô đơn và đang rất nhói ở tim. Tôi có thể thấy những hành động anh đã làm vì tôi . Tôi có thể thấy anh luôn sẵn sàng bảo vệ tôi.
*****
Vâng, em biết anh đang lo cho em, anh luôn vì em. Nhưng anh biết không em không thể yêu một người nào nữa. Vì em đã rất đau. Rất đau anh biết không. Em không dám mở trái tim thêm một lần nữa. Em sợ mở rồi lại phải mở ra cho tình yêu ấy đi. Liệu rằng anh sẽ không như thế , sẽ vào mà không ra????
*****
Âu Dương vào lớp học, anh nhíu mày lại rồi đến chỗ Trần Tường.
Anh tung những cú đánh đến rợn người, nó rất mạnh. Điều đó đã chứng minh rằng anh đang rất tức giận, tức vì Trần Tường đã làm đau cô.
Ban đầu thì Trần Tường không làm gì, đến đỉnh điểm, anh cũng xông vào Âu Dương . Anh đã đấm vào bụng Âu Dương khiến hắn ngã nhoài xuống đất.
Đứng dậy , Âu Dương đã đập vào gáy Trần Tường khiến anh ta quỵ xuống ôm gáy rên rỉ. Cú đòn của Âu Dương quá mạnh , dù đã dành cho Trần Tường đó. Nhưng anh nào đâu nguôi được ngọn lửa của tức giận.
*****
Tôi nghĩ có lẽ đã quá lạnh lùng , tàn nhẫn với Âu Dương như vậy nên quyết định mời anh đi ăn sáng. Đằng nào thì cũng còn lâu nữa với vào lớp. Tôi lên lớp anh ấy... Cảnh gì thế này?
Nó làm tôi thật sự hoảng sợ, Âu Dương đang đứng ôm bụng nhưng vẫn không mất đi cái nét cao ngạo, lạnh lùng.... Còn một người nữa đang ôm gáy và bụng , anh ta hình như đang rất đau, không đứng được dậy. Đó chẳng phải đó là Trần Tường.
"Chuyện j thế này? Hai anh đang làm j thế??? "Khóe mắt tôi đã có nước mắt, nó từ từ rơi xuống. Hai người , một là người tôi đã hoặc đang từng yêu, một là người luôn quan tâm đến tôi ... Sao họ lại có thể đánh nhau, họ là bạn thân cơ mà. Bạn thân thì phải yêu thương nhau chứ?
Tôi cứ đứng đấy, không biết nên chạy ra chỗ ai. Tôi thầm nhủ rằng họ cũng đâu phải người thân quen. Trong họ chắc j đã có tôi. Tôi cười thầm rồi quay biến.
Chưa đi được mấy bước, cô giám hiệu đã đến. Cô giám hiệu đã chuyển lời gọi hai người họ vào phòng hiệu trưởng .
Âu Dương bước ra ngoài, anh đi đến gần tôi , dừng lại, anh không nhìn tôi: " Em không nên nhìn anh trong bộ dạng như thế này."
Tôi vẫn đứng đấy :" Không sao vì anh lúc nào cũng xấu. Em đang định mời anh đi ăn nhưng không kịp rồi. Anh đi đi." Tôi vừa nói vừa cười, không hiểu sao nhìn anh ntn mà tôi rất muốn cười. Nhưng hình tượng của anh với fan thì nào đâu mất.
Tôi quay lại nhìn Trần Tường đang được bạn dìu đi. Trong tôi lòng đau như cắt, tim tôi như bị dày xé.... Trông anh thật tội nghiệp, có lẽ tôi không muốn nhìn anh trong bộ dạng ntn nữa vì sẽ làm cả hai đều đau.
Ra về, có lẽ Âu Dương đang trên phòng cô hiệu trưởng nên tôi đã gọi chú Dương tài xế riêng của tôi mà tôi lâu không dùng. Ấy, không gọi. Đang bấm số thì không biết Âu Dương từ đâu ra cất tiếng :" Tài xế riêng của em , chẳng lẽ em quên? Sáng nay em định rủ tôi đi ăn. Mà tôi không đi được .. Vậy trưa nay em rủ tôi lại đi chứ ..."
Thế là tôi và anh đi vào nhà hàng Royal Huose ở khu Trương Bảo . Đây là một nhà hàng chuyên những món ăn nổi tiếng trên thế giới. Vào trong bạn sẽ không thể không thốt lên vì đây đúng thật là nơi vẫn được gọi là cung điện. Nhà hàng toàn một màu đèn vàng trắng làm tôn lên vẻ nguy nga. Còn thêm những khúc nhạc du dương do những tay vĩ cầm chuyên nghiệp đệm.
Anh kéo ghế cho tôi , tôi cảm ơn anh. Rồi nhà hàng bắt đầu mang món ra. Là nhà hàng hàng đầu nên họ không thể để khách phải đợi, và cũng chú ý đến món ăn phải an toàn và ngon miệng.
Đang ăn thì tiếng điện thoại tôi vang, đó là số lạ. Tôi nhấc máy, bên kia có một người giọng rất yếu :" Em đến với anh bây giờ được không".
Tôi vẫn chưa nhận ra ai nên hỏi:" Ai đấy ạ?"
"Anh , Trần Tường đây. Anh đang ở bệnh viện ". Tôi như điếng người và cũng nhìn thấy mặt anh Âu Dương biến sắc. Chắc anh đã nghe thấy.
"Vậy đợi em một chút".
Tôi quay sang Âu Dương :" Tôi... À ... Em xin lỗi anh. Có j em gọi cho anh sau ạ".
Tôi chạy ra ngoài, không còn kịp gọi cho tài xế. Tôi gọi taxi đến ngay bện viện. Nhưng sao tôi nói là tôi phải quên Trần Tường cơ mà.. Sao lúc này tôi như muốn chăm sóc anh, lo lắng cho anh, muốn cho anh khỏe lại.
*****
Sau khi Hạ Mạt đi, Âu Dương đã ho dữ dội, ho luôn cả ra máu. Anh cảm thấy anh ho như ruột gan mình đã ra ngoài...
*****
Hạ Mạt à!!! Anh đau em có biết không... Khi thấy em rất lo lắng khi hắn gọi. Vậy em có quan tâm anh ở đây. Hạ Mạt , anh nhớ em của 10 năm trước, em luôn thích bên anh, luôn chơi đùa cùng anh.... Giờ Hạ Mạt đó đâu rồi? Bây giờ em đã lớn, đã biết yêu nên em nhẫn tâm bỏ anh sao? Anh còn phải chờ đến bao giờ trong khi anh sắp phải xa nơi này mãi mãi.......
Anh nhớ
Nhớ Hạ Mạt ngày xưa....
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top