Chap 1
Tháng mười của mùa đông lạnh rét. Park Jiyeon lại một mình ngồi trong phòng rựu của căn biệt thự xa xỉ, trên tay kẹp ly rựu vang đã uống gần cạn. Cậu nhìn ra cảnh vật thành phố A trực thuộc Hàn Quốc, trong phòng không ngừng vang lên vài tiếng thở dài của cậu, tự cười nhạo bản thân. Không biết từ lúc nào, chính cậu lại sống cho suy nghĩ của người khác như vậy
Park Jiyeon từ lúc sinh ra đã được trãi sẵn đường đi nước bước, bố là một viên chức cấp cao của nhà nước, mẹ là viện trưởng bệnh viện P.A.R.K bật nhất thành phố A, nhưng không vì thế mà Park Jiyeon phải phụ thuộc vào gia đình, cậu quyết định ra ngoài ở riêng vào đầu năm trước, lúc ấy cậu vừa tròn 24 tuổi, là chủ tịch một công ty bất động sản có tiếng
" Jiyeon, hôm nay em trễ 1 tiếng 35 phút rồi "
Cậu vừa bước vào một quán nước quen thuộc, mắt vẫn không nhìn nhưng củng biết ai vừa phát ra âm thanh ấy, vừa cười vừa đáp " Qri hôm nay chị nhớ em đến nổi phải canh luôn cả thời gian? "
Lee Qri lớn hơn Park Jiyeon không những mười tuổi, chị đã có chồng hai con, hiện tại làm việc bán thời gian cho Sunhouse, quán nước cậu thường uống khi rãnh. Thường ngày Park Jiyeon 7h tối đã có mặt, hôm nay lại đợi quán gần đóng cửa mới đến
" Chị không đợi a, nhưng có người đã đợi em từ chiều, đợi đến không nổi, nên người ta đã về "
Park Jiyeon lúc này mới đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn chị " Sao cô ấy không điện em nhỉ? " nói xong lại quay xuống nhìn lại điện thoại một lần nữa, vẫn là không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào
" Cái đó.... Em nên đi hỏi người yêu em "
Jiyeon không trả lời nữa, chị để nước xuống bàn rồi củng đi làm việc khác. Cậu nhấn nhấn gì đó vào điện thoại, không lâu sau có tin nhắn đến hiển thị tên Rose kèm theo trái tim đỏ rực, cậu im lặng đọc xong rồi tự cười, miệng lại lẫm bẫm một từ Ngốc
Cậu và Rose yêu nhau hơn năm tháng, thời gian đối với cậu không dài nhưng củng không ngắn, Rose là mối tình thứ hai của cậu, đôi lúc Park Jiyeon lại nghĩ, về sau sẽ không để mình động lòng với ai nữa cả, nhưng suy nghĩ củng chỉ là suy nghĩ, rồi đến một ngày.
_________
" Cô.... Park Jiyeon, tôi có thể làm phiền cô một chút được không? "
Park Jiyeon như thường lệ, vẫn ngồi quán cà phê quen thuộc, nhưng hôm nay không ngồi một mình, còn có cả hai người bạn thân của cậu, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung. Không biết cô gái đứng trước mặt từ đâu đi vào, lại biết rỏ họ tên cậu, giọng nói tựa hồ rất gấp đến đứt quãng
Park Jiyeon ngước nhìn người đang đứng trước mặt, mi tâm nhíu lại " Cậu quen tôi? "
Cô gái nhăn mày nói " Chuyện đó để sau được không? Cậu đi cùng mình một lát, mình xin cậu "
Mày nhăn lại sâu hơn, thầm đánh giá cô gái, nhìn thoạt vẻ không phải là người xấu, Park Jiyeon gật nhẹ đầu " Được " rồi quay sang nói với hai người họ " Đợi tôi "
Jiyeon là mẫu người không nóng củng không lạnh, cần cậu giúp, nếu có thể trong tầm kiểm soát, cậu tuyệt đối sẽ không từ chối. Huống hồ cô gái kế bên lại nhìn thế nào củng không có lý do để chối từ
" Cậu muốn đi đến đâu? " Park Jiyeon vừa lái con xe BMW 420i của mình, vừa hỏi cô nàng bên cạnh
" Đến bệnh viện P.A.R.K "
Cậu không trả lời vội, nhướng một bên mày nhìn cô gái. Cô có vẻ như đang rất muốn một bước bước đến bệnh viện liền lập tức, Park Jiyeon bây giờ mới nói tiếp " Để làm gì? "
" Bạn mình.... Cô ấy, đang ở đó. Cô ấy muốn gặp cậu một lần trước khi vào phẩu thuật, cậu làm ơn... Lúc đến đấy đừng nói có người yêu rồi, mình sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi mất "
Lúc này Park Jiyeon mới để ý đến, không biết đôi mắt của cô ấy đã đỏ lên tự bao giờ, tùy tiện nói một câu " Tôi chưa có người yêu " nhìn cậu giống có người yêu lắm sao? trong lòng đang có hàng trăm hàng nghìn câu hỏi, nhưng cuối cùng cậu lại chọn cách im lặng
Đến bệnh viện, bác bảo vệ liền thấy cậu đến mà cuối người chào, Jiyeon gật đầu xem như đáp lại bác, người bên cạnh đang rất gấp nên cậu củng lái xe thẳng vào trong
Park Jiyeon đi theo cô gái trước mặt, cậu vội lấy điện thoại ra từ trong túi, ấn nút gọi " Mẹ, điều bác sĩ giỏi của mẹ xuống giúp con "
Người đầu dây bên kia mà Park Jiyeon gọi bằng mẹ, bà hoản hốt hỏi lại " Con làm sao? Sao lại.... "
Vẫn là Kim Tae Hee bị Park Jiyeon cướp lời, cậu thật đang gấp muốn chết " Mẹ à.... Bạn con, không có thời gian đâu, nhờ vào mẹ "
Bước đến phòng bệnh số bốn, cậu đi theo sau cô gái, đến cạnh giường bệnh, có một cô gái khác đang nằm đấy, mĩm cười yếu ớt nhìn cậu, cô nàng bên cạnh không biết đã khóc từ lúc nào, cô nhìn Jiyeon nghẹn lại " Hai người ở đây, mình ra ngoài mua cháo cho cậu, đến khi phẫu thuật xong có thứ mà lót bụng "
Người kia đi khuất, cô gái trên giường bệnh mới cất tiếng " Lần đầu tiên nói chuyện với chị, lại để chị thấy cảnh này. Thật xấu hổ "
" Không đâu " Park Jiyeon thật có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng cuối cùng củng không biết mình nên hỏi gì. Nhìn cô gái yếu ớt nằm trên giường trắng xóa, những lời nói của cậu không biết vì sao lại nghẹn ở cổ họng, cô ấy rất đẹp, gương mặt vì bệnh mà trắng bệt, củng không làm vơi đi vẻ đẹp đó, chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang hỏi " Em là người lúc trước làm ở Sunhouse? "
Cô mĩm cười vui mừng " Đúng vậy a, chị biết em sao? Chị còn nhớ em? " cô kích động, giọng khàn đặc
Đương nhiên là nhớ, vì có một lần cậu nghe Kim Taehyung kể lại, cô nàng là người yêu cũ của Jungkook. Nhưng.... Đáng lý ra người ngồi đây phải là Jeon Jungkook chứ sao lại là Park Jiyeon cậu?
" Nhớ nha, Rose đúng chứ? "
" Em thích chị "
" Em.... Em thích chị sao? Nhưng không phải em là người yêu Jeon.... "
" Đến giờ em phải làm phẫu thuật rồi, chị phải nhớ, em là rất thích chị " cô lại cười, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ " Em sợ mình không còn cơ hội để nói, nếu em có ra đi. Thật lâu sau này chị có còn nhớ đến em và đến câu nói này không? " cuối cùng giọt nước mắt củng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô
Park Jiyeon như chết lặng, cậu củng không biết mình đang suy nghĩ gì, như có ai đó đấm vào tim cậu một cái thật mạnh, nhói một chút, nghẹn ở cổ một chút là cảm giác bây giờ cậu đang mang, lúc này thật lòng trong đầu cậu đang rối bời, bạn gái trước đây của bạn thân mình, lại nói thích mình, thật nực cười. Làm sao cậu biết ăn nói với Jungkook thế nào đây? Đang lẽ ra cậu phải nên nghĩ như thế, nhưng không! Bây giờ trong đầu Park Jiyeon chỉ có cô gái trước mặt
" Em nói bậy cái gì đó, tôi chưa cho phép em dám đi sao? Nếu em đi, thật lâu sau đó tôi sẽ quên em đi mà đến với người khác. Em nên nhớ, phải sống để giữ tôi lại đấy "
Đợi Park Jiyeon nói xong, củng là lúc Rose được đẩy vào phòng phẫu thuật
Cậu ngồi im trên ghế chờ trước phòng cấp cứu, hai tay đan chặc vào nhau, mắt nhìn thẳng vào khoản không vô định
" Chị biết Jungkook đúng chứ? "
Park Jiyeon quay sang nhìn, là cô gái bạn của Rose, thu hồi tầm mắt, cậu gật đầu " Ừ "
Cô nói tiếp " Rose và Jungkook đã chia tay hơn một năm rồi, khi biết được Jungkook thường xuyên lui tới Sunhouse, Rose đã xin vào làm ở đó, lúc đó em cứ nghĩ cô ấy là vì Jeon Jungkook nên mới đến quán cà phê làm thêm, nhưng suy nghĩ đó của em đã không hề đúng "
Park Jiyeon vẫn im lặng quay sang nhìn ý bảo cô nói tiếp
" Cô ấy bảo với em, có và đang rất thích một người, nên sau này dù bệnh có nặng hơn, không thể tiếp tục làm nhưng hằng ngày cô ấy vẫn đến đó để ngồi đợi, chắc chị không biết đâu nhỉ? " Cô nhếch môi một cái rồi quay sang nhìn Jiyeon, cậu lúc này đã gục đầu vào hai bàn tay mình, cô hít một hơi thật sâu để bình tỉnh " Đến lúc em dường như đã không chịu nổi khi thấy tình trạng Rose ngày một xấu đi, trước khi vào làm phẫu thuật, em đã hứa với cô ấy là sẽ đưa bằng được chị đến đây thì cô ấy mới chịu vào phòng mổ "
Nói xong, cả hai lại rơi vào im lặng, Park Jiyeon nắm chặt hai tay mình như muốn xuyên thủng vào da thịt, cậu thật ra đã quá vô tâm với những người xung quanh mình kể từ ngày đó, Park Jiyeon cứ nghĩ tim cậu đã chai sạn từ lâu, nhưng khi biết được chuyện này, lòng cậu lại nóng lên một cách kì lạ
Ngồi đợi suốt ba tiếng, cuối cùng đèn đỏ ở phòng cấp cứu đã tắt. Rose được đẩy ra với máy trợ thở như muốn che đi hết gương mặt cô
Park Jiyeon vội chạy như bay lại bác sĩ khi ông vừa kéo bỏ khẩu trang trên mặt mình " Chú Lee, cô ấy sao rồi ạ? "
Ông đặt một tay lên vai Jiyeon, mĩm cười hiền hậu " Ca phẫu thuật khá thành công, cháu yên tâm, đợi vài tiếng nữa hết thuốc mê, bạn cháu sẽ tỉnh "
Đến khi Rose dần khỏe lại, cô kể cậu nghe toàn bộ sự việc
Lúc trước vì thấy Jungkook buồn rầu, cậu có hỏi qua vài lần nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Có lần cậu còn định đi tìm Rose để hỏi cho ra lẽ, nhưng suy nghĩ lại thôi, mình chỉ là người ngoài cuộc. Về sau mới biết, Jeon Jungkook tên tiểu tử chết bầm kia thà phụ người yêu mình chứ không phụ dàn mỹ nhân bên cạnh
Sau dịp tết nguyên đán. Sức khỏe Rose đã bình thường trở lại, củng là lúc Park Jiyeon cùng Rose trở thành một cặp
___________________
Mong mọi người ủng hộ
Cho mình sao để mình có động lực viết tiếp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top