Hai người bố
Nó, một thằng sinh viên năm nhất đại học. Không phải đến giờ nó mới hay cãi nhau với bố mẹ như thế. Đêm qua, bố nó uống say khướt, lảo đảo đập đầu vào tường, máu chảy xuống mặt, lè nhè nói:
- Thằng bất hiếu bất mục! Mày không phải con tao, con tao đẻ ra không có cái loại như mày!
Cả đêm nó chẳng thể nào ngủ nổi. Ấm ức. Nhưng có điên nó mới tin miệng lưỡi của người say.
Trưa về nhà, mẹ nó chưa nấu cơm. Bà vẫn đang bận nghe điện thoại . Tự nhiên nó thấy chán cái nhà này, cảm giác xa lạ ngay trong chính nơi tưởng chừng thân quen nhất.
- Duy à?
- Con đây.
- Lát chở mẹ qua chỗ Hà Đông tí.
Im lặng.
- Sao thế? Bị ốm chỗ nào hả?
- Không! Mà mẹ cứ hỏi suốt làm con thấy khó chịu lắm! - Nó gắt lên.
----------
Từ nhà nó ra Hà Đông phải qua đường Tố Hữu. Mọi khi nó hay nhòm trước ngó sau xem mấy anh áo xanh áo vàng đứng đâu, còn hôm nay cứ phi thẳng vào làn BRT, mặc kệ chốt.
- Đáng lẽ con biết rõ tính bố rồi chứ, ông ấy lúc ương lên thì ai cũng phải nhường, việc đó để sau hãy bàn thì hay biết mấy, đằng này...
Chiếc mũ bảo hiểm đội đầu bỗng văng ra, bay sang vỉa hè phía đối diện. Nó quên mất cài quai.
- Bực cả mỉnh!
Nhặt xong, nó chạy lại chỗ xe máy vẫn đang đỗ trong phần ưu tiên. Nó phóng đi, vừa kịp khoảnh khắc bus nhanh chạy tới.
Bà đã định nói điều gì đó, xong lại thôi.
----------
Hồi bé, hễ nhằm đúng bữa cơm tối là nó được dịp hỏi bố hàng cơ số những thắc mắc trên trời dưới biển, khiến ông dù muốn cũng đành tắt thời sự để trả lời con. Tối nay, vẫn góc bàn ấy, nhưng chỉ còn mình nó ngồi bên màn hình tivi đen kịt.
Ông không về.
- Duy, sang đây mẹ bảo - giọng bà trầm trầm.
- Mẹ sẽ kể con nghe chuyện này, mong con hiểu cho mẹ. Đừng giận bố con. Hứa với mẹ đi.
- Con hứa.
Bà nhắm mắt, hít một hơi thật dài, mái tóc che gần kín khuôn mặt. Càng cố để bình tĩnh, càng lo sợ nhiều hơn.
- Bố... không phải... là bố ruột của con.
Khóe mắt bà long lanh ngấn nước. Một phút giây thôi, ngỡ bằng cả thế kỷ. Giữa hai bờ ảo thực, nó lạc mất phương hướng, lang thang trong miền vô định.
- Thật chứ?
- Thật.
Nó thấy mình đang sắp chết đuối. Năm lên mười ba, nó chìm xuống đáy hồ bơi. Ánh sáng nhạt dần. Tai cũng ù đi. Mặc cho tay chân quẫy loạn xạ, nước vẫn tràn vào phổi. Bộ não lịm dần. Và có lẽ nó đã yên giấc ngủ ngàn thu nếu bố không kịp kéo lên bờ. Phải, nó đã được sinh ra lần hai, bởi một người mà giờ đây thậm chí chẳng còn chung dòng máu ư? Thật ngu ngốc, thế mà trước giờ nó vẫn cứ tưởng, hóa ra sự thật toàn lừa dối.
- Tại sao mẹ khẳng định được? Con không tin.
Bà lặng lẽ lấy dưới gầm giường ra cái cặp căng như muốn bục, cặm cụi lôi từng tập tài liệu hổ lốn xếp đầy thành một chồng. Rồi tay bà run run cầm chiếc clear bag mỏng tang, đựng vỏn vẹn hai túi zip nhỏ xíu chứa vài lọn tóc cùng tờ giấy ghi "KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN".
- Bố đã biết chưa? - giọng nó lạnh lùng.
- Từ lúc con còn chưa tồn tại trên đời.
Nước mắt nó chực tuôn rơi. Nhưng đàn ông không được khóc. Ừ. Nó cười. Chua chát nơi đầu lưỡi.
- Tại sao mẹ giấu con? - nó gục đầu.
- Chuyện dài lắm...
- Tại sao? - nó hét lên đầy giận dữ.
Quá khứ chỉ vừa mới bắt đầu.
----------
Mẹ nó kém bố nó tận hai mươi tư tuổi. Năm năm sau ngày cưới, họ chào đón đứa con đầu lòng và cũng là duy nhất. Mọi người nghĩ ông bị mắc bệnh hiếm muộn, thứ đã làm biết bao nhiêu gia đình tan nát. Mà ông lại là con trưởng của dòng họ ở quê, nên áp lực nối dõi tông đường khá lớn. Nông thôn truyền tai nhau, hễ con cháu họ hàng có tội gì, các cụ tổ tiên sẽ phạt người đứng đầu vì chẳng dạy bảo chúng đến nơi đến chốn. Hiểu đơn giản: không đẻ nổi thằng cu thì chớ vác mặt về quê, nếu không muốn phải ngồi chiếu dưới, bị người ta cười vào mặt như một thằng thất bại. Xưa nay gia phả toàn ghi tên con trai, có ai ghi con gái bao giờ. Huống chi cả nhà lại sở hữu mỗi mình nó, thành ra ông bà đặt rất nhiều kỳ vọng lên vai đứa trẻ này.
- Liên quan gì đến con?
Bà giơ điện thoại trước mặt nó. Chân dung người đàn ông nó chưa từng biết, một bức ảnh đen trắng cũ kỹ, mờ mờ. Sống mũi hơi gãy, đôi mắt to tròn, miệng nhỏ, môi dày, không lẫn vào đâu được.
- Bố con đấy.
- Ông ấy là ai?
----------
Ký ức của bà về miền quê, nơi ngày trước đê sông Hồng luôn chực chờ vỡ mỗi mùa bão lớn, nơi lam lũ ruộng đồng tối ngày cày cuốc nuôi chín miệng ăn cùng hợp tác xã đã hằn sâu trong tâm trí. Đám con trai mấy ông chủ nhiệm(*) kiêm trưởng thôn những chỗ khác thường cậy gia thế đi quậy phá, nông thôn mà, trưa về nhà tối đi ngủ sớm, người lớn thì bận việc, hơi đâu trông chừng chúng nó. Thả diều mãi cũng chán, bọn trẻ toàn lũ choai choai mới lớn tò mò, bèn rủ nhau sang trêu gái làng bên.
Làng ấy có cậu, cũng con quan nhưng không bị kéo vào những trò trẻ trâu kia, làm lớp trưởng một lớp đông con gái. Trong lớp có cô bạn, kể cả các khóa trên đều phải kiêng dè. Chiều hè nắng nóng, đạp xe giữa đồng đội nón nghiêng nghiêng tóc bay theo gió. Nóng tựa gió Lào. Bỗng nhiên mấy thằng nấp dưới hai bên con đường đất xồ ra, chặn trước khóa sau giữ chặt yên xe lại. Đứa nào càng dữ chúng nó càng trêu. Nhưng xem ra chúng đã trêu nhầm người. Vốn quen việc đồng áng nặng nhọc, cô vác nguyên chiếc xe ném một thằng bay xuống hố bom ngập nước, bọn bạn thấy vậy liền bỏ chạy.
Hố bom cũ ngập bùn, sâu tận gần đầu gối. Tên trai làng xấu số nọ bị dìm ùng ục nổi bong bóng. Bất ngờ, một tiếng thét khiến cô giật mình:
- Mai!
Dường như chợt tỉnh, cô kéo đầu hắn lên. Mặt hắn lấm lem đầy bùn đất, không nhìn thấy mắt mũi đâu nữa. Như được tha, hắn lê lết vừa bò vừa chạy, thỉnh thoảng lại vấp ngay hòn đá giữa đường ngã dúi dụi. Trông thật thảm hại.
Là tay lớp trưởng.
- Cậu có biết mình sắp sửa giết người tới nơi rồi không? Dù chẳng phải tớ thì nó hay bọn bạn nó mà báo cáo tới bí thư chi đoàn, cậu đều chết chắc.
- Nhưng mấy đứa...
- Tớ biết - lớp trưởng nhìn thẳng vào mắt Mai - Bố mẹ chúng nó tớ quen hết. Tớ sẽ gặp riêng họ trước, sau đó gọi toàn bộ lũ này tập trung và tất nhiên, có cả cậu, dưới sự chứng kiến của anh bí thư.
- Kiểu gì tớ chả bị kỷ luật, còn bố tớ ở nhà sẽ mắng tớ - Mai lắc đầu.
- Ai sai đến đâu, chịu phạt đến đó. Chúng gây sự đầu tiên, đương nhiên sẽ bị nặng hơn. Đứng tại vị trí của tớ, không thể thiên vị cậu được. Mong cậu hiểu cho tớ.
- Đành thế, chứ biết làm thế nào - Mai thở dài.
- Vậy hẹn cậu chiều mai.
- Ừ...
- Ủa, xe đạp cậu đâu?
----------
Thấm thoắt mà đã ba mươi năm trôi qua. Thời ấy, nhìn nhau một chút như cái hồi giữa đồng thôi là bạo dạn lắm rồi. Ánh nhìn đó, đã châm ngòi cho tất cả. Khi cảm xúc đầu đời trở thành tình yêu, hoặc cả hai có thể đi đến cuối con đường, hoặc sẽ mỗi người một ngả. Câu chuyện này, chỉ có mình bà biết. Đối diện với thực tại, giờ bà đã đủ bình tĩnh để trả lời.
- Lúc bố phát hiện hiếm muộn, mẹ đã tình cờ gặp lại chú bạn học cũ. Mẹ yêu chú ấy từ lâu trước khi gặp bố con. Con là con của chú ấy.
- Giờ ông ta đang ở đâu?
- Qatar. Chú ấy làm bên hàng không, sinh được hai con gái. Từ đó chú ấy muốn về nước gặp con, nhưng sợ gia đình mình lục đục nên không sang. Hôm qua chú ấy gọi điện cho mẹ, hỏi thăm tình hình nhà mình.
À, hóa ra mọi việc chẳng hề tình cờ chút nào. Nó biết trách ai đây? Có chăng thì trách chính sự tồn tại của bản thân ư? Không, nó không có lỗi gì hết. Nó không sai. Thứ sai lầm mới là thế giới này.
- Còn đứa bé đáng lẽ làm em con nữa, vậy bố nó...
- Nó chưa từng có thật - bà nói, giọng bình thản.
Thuở tấm bé, mẹ kể nó nghe suốt về thằng em trai mãi mãi không được may mắn ban cho một hình hài; rằng điều kiện kinh tế khó khăn, nuôi một đứa nhiều phen thập tử nhất sinh đã trở nên quá đủ. Tới cả chuyện đó cũng dối trá nốt sao? Nó hoàn toàn bị sốc.
- Thế cái gì mới là thật hả mẹ? - mặt nó tái nhợt đi.
- Tất cả. Mẹ làm hết thảy đều vì con.
Bầu không khí nặng nề chìm trong im lặng. Nó cảm thấy ngột ngạt, khó thở như ai đè đá lên. Nhưng chừng nào chưa tìm hiểu xong thì vẫn không được bỏ cuộc. Nghĩ vậy, nó hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt bà, tương tự khoảnh khắc năm xưa.
- Vì con như thế nào?
- Con có hai người bố. Một người sẽ không bao giờ bỏ con vì đã cất công to lớn suốt quãng thời gian dài. Căn nhà này, những tài sản bố mẹ đã xây đắp sẽ thuộc về con. Người kia thì cần con. Con sẽ có một cuộc sống tương lai như mong muốn, khi tuổi già bố mẹ không còn đủ sức lo cho con.
- Nhưng con không cần ông ta! - nó nắm chặt hai bàn tay thành hình quả đấm, giật xuống.
- Rồi con sẽ hiểu.
Sâu thẳm tự trái tim, bà đang cầu xin con tha thứ. Cả nửa đời người, bà đã thấu tận xương nỗi niềm cơ cực, để cố gắng ngăn chặn viễn cảnh có thể lặp lại với con. Kết quả, giờ đây bà sắp mất nốt niềm hy vọng cuối cùng. Nó đã đủ lông đủ cánh, dù bước đầu tự lập xa gia đình sẽ gặp phải nhiều khó khăn nhưng bà biết, nó sẽ hạ quyết tâm lần này.
----------
Bình thường, năm chục nghìn nó mua được kha khá thứ, tuyệt nhiên với rượu thì không. Và nửa đêm nay, nó đang cầm chai vodka Hà Nội. Ta tỉnh, đất trời ngả nghiêng say. Uống hết, nó quăng vỏ chai xuống sàn. Mảnh vỡ bắn tung tóe. Máu chảy đầu ngón tay. Giống bố nó. Ha, giống quá đi chứ! Mượn rượu giải sầu, chỉ càng sầu thêm. Nó bấm máy gọi ông.
- Thuê bao quý khách vừa gọi...
- Mẹ kiếp!
Màn hình vỡ.
Không gian vỡ tan.
----------
Ngày 6/6/2017.
Sân bay Nội Bài.
Nó sốt ruột chờ đợi để lên máy bay. Không thể hèn nhát né tránh thêm bất kỳ phút giây nào nữa.
Tiếng loa vang vọng sảnh nhà chờ.
"Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam xin thông báo: Tất cả các chuyến bay có điểm dừng cuối ở Doha, Qatar trong ngày hôm nay sẽ bị tạm hoãn do tình hình căng thẳng chính trị khu vực Trung Đông đang leo thang, một số quốc gia Vùng Vịnh đã đóng cửa không phận. Vậy rất mong quý khách hàng thông cảm, chúng tôi sẽ giải quyết lịch trình cho quý khách trong thời gian sớm nhất".
Hy vọng, và thất vọng.
Tiếng chuông kêu inh ỏi. Nó quên tắt âm.
Một tin nhắn đến chiếc máy mới mua.
"Là mẹ đây. Dù con có hận mẹ thì cũng xin con, hãy đọc hết mấy dòng này. Bố đi khám bác sỹ hôm qua, chẩn đoán mắc ung thư phổi. Bố dặn mẹ đừng nói cho con. Về nhà đi, bố mong con nhiều lắm. Có thể đây sẽ là lần cuối con được gặp bố lúc còn sống. Đừng hút thuốc lá nhé. Mẹ của con.".
Đầu gối nó khuỵu xuống. Nó khóc. Giữa chốn đông người. Xa lạ.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top