Idol nổi tiếng giang thần

-Tiểu phương:Bố,dậy đi xuống ăn sáng rồi còn đi làm. Bố hơi giống con ngày hôm qua rồi đấy!!
Người bố từ từ bước xuống cầu thang vừa đi vừa nói: bố đây,bố đang xuống.
-Tiểu phương: Vậy thì con đi trước nhé,con ăn sáng trước rồi. Bố nhớ ăn sáng đấy nhé con đi học đây,bye bố
Người bố nói:bye bye con
Cô gái nhỏ không màng quan tâm đến vết thương mà chạy nhanh,cái bóng xa dần như thế biến mất khỏi thế giới vậy. Khi đi được nửa đường bỗng xe của Khải chạy trước mặt phương chặn lại. Từ cửa sổ ô tô đang kéo xuống gương mặt khả ái của tiểu Khải nhìn cô hồn nhiên hỏi:cậu có muốn tôi cho cậu hóa giang không?
Tiểu phương liền trả lời:khỏi cần,sao tôi phải hóa giang cậu chứ,ai mướn cậu đâu. Cậu đi cho đỡ khuất mắt tôi.
Phương vừa đi với những bước chân nặng nề vì vừa nãy chạy mà quên hai đầu gối mình vẫn còn bị thương nặng băng bó. Thế nên giờ từng bước đi của cô rất khó khăn.
Khải liền xuống xe với vẻ mặt lạnh lùng,bất ngờ bế cô lên và nói:cậu không có quyền từ chối tôi đâu,nên nhớ đấy.
Cô nhìn thấy vẻ mặt như vậy liền ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay anh,bàn tay anh khiến cho cô cảm giác ấm áp và làm cô liên tưởng đến cái ôm của mẹ cô nó khác hẳn với cái ôm lạnh lẽo của mẹ,con người tím tái lạnh như xác chết ôm cô vào lòng. Nhớ lại những kí ức đau đớn về mẹ cô chỉ vì bệnh tim ấy mà chết khiến cô bật khóc. Nước mắt lã chã rơi trên người anh. Cô ôm anh vào lòng,tuy nhìn thấy anh cũng không để cô đi như thế này được. Bế cô vào trong xe đặt cô xuống nhưng lại không xuống.
Khải để cô ngồi trên đùi anh,ôm cô vào lòng để cô không khóc nữa. Và xuốt dọc đường đi đến trường cô khóc không ngừng đến gần trường cô nín dần rồi ấp úng nói:c...ch...cho...t...t...tôi...x...xin...l...l...lỗi vì đã khóc ướt hết áo đồng phục của cậu.
Khải nhìn phương mà không nhịn được nổi gương mặt đáng yêu ấy mà bật cười phì nói:không sao lát nữa nó sẽ khô thôi không phải sao!?
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Dịu dàng nói:đến trường rồi  chúng ta cùng xuống xe. Gương mặt lạnh lùng,giọng nói không chút cảm xúc giờ đã biến mất thay vào đó là gương mặt của một nam thần quốc dân.
Phương đi xuống cùng với đôi mắt đỏ hoe đi nhanh vào trường. Phương vừa bước được nữa bước thì trúc y,cô em họ của anh đã đến và ôm trầm vào bên cánh tay phải của Khải nói:em chờ anh lâu rồi lắm đấy. Anh đến muộn vậy??chúng ta vào lớp thôi.
-Khải: à...ờ,chúng ta đi vào lớp thôi.
Vào lớp,phương thấy căn phòng học tùy nhiều học sinh nhưng lại rất yên tĩnh.
Vừa thấy phương cùng lúc là khải và người em họ cũng vào lớp thì không khí yên tĩnh bỗng chốc biến mất trở thành không khí ồn ào như thấy được thần tượng không bằng.
Mọi người: à là tiểu phương và tiểu khải kìa
Trúc y:hẹ...hèm
À còn có cả...còn cả...còn đây là à mình nhớ ra rồi là trúc y đúng không??
Sau khi nhớ ra cô em họ xong mọi người đều bu vào khải và phương. Có người con trai còn nắm tay chụp ảnh rồi đăng lên weibo: người yêu tôi này,xinh không!?
Thêm một đứa con gái lại chụp ảnh với khải đăng weibo: đẹp trai hông,người yêu tui đấy~moa~ 
Còn người em họ trúc y bị bỏ rơi hoàn toàn.
Bỗng tiếng chuông trường vang lên. Tất cả các bạn học từ từ về chỗ. Trả lại sự yên tĩnh cho lớp A
Thầy giáo bước vào nói : xin chào các em,tôi là thầy giáo chủ nhiệm của lớp A. Tên thầy là bạch thiên long. Nếu có sai sót gì thì cứ nói với thầy.
Vậy giờ chúng ta cùng giới thiệu bản thân nhé. Từng em một.
Sau khi thầy giáo nói xong thì bỗng có một người con trai bước vào lớp học nói:xin lỗi vì em đi học muộn
Thầy giáo:à không sao đâu,tiện thể em đứng trên này giới thiệu luôn đi
Giang thần bỏ mũ ra nói à mà chưa kịp nói mọi người đã hét lớn nói:giang thần kia là tiểu giang thần bằng xương máu thật kìa...bla...bla.
Giang thần:à...ờ mình tên là giang thần,18 tuổi,nhóm máu O
Sau khi xong giang thần vào chỗ và tiếp tục buổi giới thiệu bản thân đến lượt khải:mình tên vương tuấn khải, 18 tuổi, nhóm máu A.
Đến lượt phương:mình là vương tiểu phương,18 tuổi,nhóm máu AB-
Và khi thầy giáo ra hiệu nhìn bảng chia chỗ ngồi.
Sau khi đổi lại chỗ ngồi xong thấy nói:chỗ ngồi này chúng ta sẽ ngồi đến hết năm khi các em ra trường.
Phương hoảng hốt khi thấy mình phải ngồi cùng với 1 hotboy và 1 idol.
Cô thấy mình có làm gì sai đâu mà phải ngồi giữa hai người thế này.
Bỗng tiếng chuông trường vang lên. Buổi học đầu tiên đã bắt đầu đầu.
Ngay tiết toán bắt đầu đã là một bài kiểm tra đập vào mặt.
Nhưng không phải lo vì bài kiểm tra không thể làm khó được tất cả học sinh lớp A được.
Tất cả đã xong,thu bài (cô giáo nói).
Giang thần dí sát vào tai phương nói:cậu còn nhớ tôi không?
Phương giật mình trả lời:c...cậu là ai sao tôi phải nhớ. Tốt hơn là cậu nên tránh xa tôi ra. Nếu như cậu không tránh ra xa thì hình tượng idol của cậu sẽ mất đấy.
Trong đầu tiểu giang thần nghĩ:"cô ấy thật khác với hồi xưa ".
Giang thần liền nói: được thôi tôi hiểu cho cậu. Rồi khi nào đó cậu sẽ nhớ ra thôi kể cả người mà đang ngôi bên kia cậu cũng sẽ phải nhớ.
Phương ngơ ngác nghĩ"rồi khi đó cậu cũng sẽ nhớ ra thôi "là gì vậy? Cả khải có liên quan gì!?!?
                      -End-
                  Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hotboy#idol