Phần 7 - CÀNG LÚC CÀNG THÂN
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau mười bốn ngày nghỉ Tết ‘Ngắn ngủi’. Đó là nhận xét của Kiên sau khi cậu bước vào lớp, gương mặt hiện rõ hai chữ cộc cằn vì mới đây đã vào học, hơn nữa, Tết năm nay cứ như một thảm họa đối với cậu.
Đầu tiên là vấn đề vệ sinh nhà cửa. Nhà của cậu tuy không có những bộ bàn ghế sang trọng đắt tiền với những đường gỗ được khắc một cách tinh xảo, nhưng bù lại là số lượng ‘Đồ vật có thể lau’ lại không ít. Nên vì thế, ba mẹ cậu đã giao trọng trách lau hết toàn bộ cho cậu (cậu là con một – haizz, nghĩ mà chán! Không ai giúp hết!) trong khi họ đi mua đồ Tết để trang trí. Vậy đã đành, trong Tết còn không yên, tất cả là lại đứa em họ của cậu. Nó đã phá gần như đã khiến bộ mô hình Lego của cậu từ một ‘Người bình thường’ thành ‘Người tàn tật’. Thế là, xuyên suốt ba ngày Tết, cậu phải ráp lại bộ mô hình trong nước mắt, cùng ánh mắt hình viên đạn với đứa em họ.
Nhưng cũng không thực sự quá tệ cho Tết năm nay, gia đình cậu có đi đến một nơi khá nổi tiếng ở gần nhà. Chỗ này nếu nói đẹp thì chắc có hơi ngoa, còn nói không đáng để đi thì lại không đúng – nói chung ở mức chấp nhận được. Thêm nữa là tiền lì xì của cậu cũng… ổn.
Quay lại thực tại, lớp đang trò chuyện với nhau về những ngày Tết của mình. Người thì nói về Tết mình đã đi đến đâu, người thì than thở về ngày Tết không được đi chơi; người thì khoe số tiền lì xì, người thì ngưỡng mộ với số tiền đó; người thì nói về kiểu tóc mới của mình, người thì bình luận về kiểu tóc đó;…
Cậu bước vào lớp với gương mặt trầm trồ xen lẫn sự cạn lời trước những hình ảnh mới mẻ của những người bạn – cậu cũng nằm trong số đó. Cậu vừa cắt tóc, kiểu tóc hớt cao và gọn gàng thay vì để bù xù và dày đặc như một khu rừng trước đây. Cậu vừa đi đến chỗ Duy và Oanh, vừa đưa tay vào túi của chiếc áo hoodie màu xanh da trời mới mua.
“Có chuyện gì thế?” cậu lên tiếng hỏi.
Duy quay qua, phần ngỡ ngàng, phần ghẹo cậu bạn của mình về kiểu tóc mới, chiếc áo hoodie mới, và cả kiểu đưa tay vào túi mà trước đây cậu chưa hề thấy ở Kiên.
“Tóc mới à? Gọn gàng hẳn ha! Chứ lúc trước nhìn như cái rừng Amazon. Với lại, đưa tay vào túi à? Ngầu nhờ?”
“Ờ, khoá quần kéo chưa đó?” cậu tiến lại chỗ Duy và nói thầm vào tai cậu ấy.
Duy nhìn xuống, quả thật cậu quên kéo khoá quần. Cậu quay ra sau xử lí vụ cái quần, vừa xong là cậu liền kéo Kiên xuống cuối lớp.
“Cảm ơn nhá!”
“Có nhất thiết phải ở đây không?”
“Cậu biết từ ‘Quê’, không?”
“Biết mà.” cậu quay qua, vẻ như đang than thở. Và hiện tại hướng nhìn của cậu là Khôi. “Đợi chút, để tôi nói chuyện với Khôi.”
“Cho tôi đi với.”
Kiên tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế trống kế bên Khôi mà hướng mắt về cậu ấy hỏi.
“Chào Khôi! Nghỉ Tết xong sao rồi? Có gì mới không?”
“Cũng không có gì.”
“Thế à?” rồi cậu chợt để ý đến chiếc áo khoác khoá kéo có tông màu xanh đậm như màu của đại dương, phía trên pha thêm sắc xanh của bầu trời, khiến khi nhìn tổng thể thì đây không khác gì một khung cảnh giữa đại dương hướng nhìn về đường chân trời. Rồi cậu hỏi trong sự tò mò về chiếc áo ấy. “Áo mới à? Đổi phong cách rồi à? Nhìn đẹp ghê! Muốn có một cái giống cậu quá à!”
“À, cảm ơn.” Khôi quay đi, nhìn xuống bàn, mặt đỏ lên vì ngại ngùng.
“Ui! Nhìn cái mặt kìa!” Kiên trêu chọc cái bộ dạng hiện tại của Khôi.
Cả hai tiếp tục trò chuyện. Người nói và tạo ra chủ đề hiển nhiên sẽ là Kiên, còn người trả lời một cách ngắn gọn tất nhiên sẽ là Khôi. Và người ngồi nhìn cả hai mà không biết nên gia nhập cuộc trò chuyện này thế nào là Duy, với vẻ mặt hiện rõ sự ngỡ ngàng vì Kiên có thể bắt chuyện với Khôi một cách dễ dàng như thế, rồi lúc sau cậu cũng lên tiếng.
“Coi bộ cả hai thân thiết nhỉ?”
“Đúng rồi! Bạn bè mà!” Kiên vui vẻ trả lời, trong khi bàn tay trái choàng qua cổ của Khôi, liền sau đó cậu quay mặt qua Khôi hỏi. “Phải không?”
Khôi thật sự bất ngờ trước câu nói ‘Phải không?’. Có lẽ, ý của Kiên là ‘Đúng rồi! Bạn bè mà! Phải không?’ nếu liên kết với câu trước đó. Chắc chắn là thế!
“Ừm.”
“Cũng nhanh nhỉ? Hình như tôi nhớ mối quan hệ của cả hai bắt đầu phát triển là khi vừa phát bài Ngữ văn kì một vừa rồi thì phải, đúng không?” Duy khoanh tay, nghiêng đầu với vẻ mặt đang cố nhớ về thời điểm ấy.
“Ừm… là nó chứ đâu.” Kiên cũng khoanh tay lại.
“Mới gần đây thôi mà cũng thân ấy nhỉ!?”
“Biết đâu. Ngày nào tôi chả nói chuyện với cậu ấy, lâu lâu còn chỉ mấy bài Văn nữa, rồi… hình như tôi còn mua nước cho cậu ấy mặc dù cậu ấy không yêu cầu – ừm… chủ yếu là giờ thể dục, Tết vừa rồi tôi còn gửi thiệp chúc mừng năm mới cho cậu ấy nữa chứ. Mà cái thiệp Tết, ông biết không? Tôi lấy luôn cái thiệp lúc tôi với Khôi làm ở tiết Trải nghiệm á. Nhớ không?”
“Không!” Duy trả lời một cách đanh thép. “Lúc đó ông bỏ tôi qua bên Khôi! Không muốn nhớ!” nói là vậy, nhưng Duy cũng phải công nhận người bạn của mình quả thật rất giỏi trong khoảng lên kế hoạch. “Nhưng nói gì thì… chắc ông cũng chuẩn bị hết rồi phải không? Công nhận ở khoảng lên kế hoạch ông là trùm luôn rồi!”
“Chứ sao!” Kiên quay sang Khôi, nói. “Còn ông thì sao hả Khôi? Tôi sao? Lên kế hoạch đỉnh không?”
“Sao là sao?“
“Thì kiểu như…”
“Thôi đừng nói nữa, tôi nói vậy thôi chứ cũng bình thường. Bớt ảo tưởng lại giùm cái.” Duy đứng lên, rồi về chỗ nhưng cũng không quên tặng cho Kiên một cú đau trong lòng.
“Gì hả!? Im đi cái đồ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng!” cậu muốn đuổi theo cái tên kia và cho cậu ta một trận, thể nhưng, cái sự trùng hợp đến sôi máu lại ngăn cản cậu – giáo viên vào!
“À quên nói ông, sẵn có cặp nên ông ở đó với người bạn thân của ông luôn đi! Khỏi qua đây.” Duy từ tổ bốn, tặng thêm một cú nữa vào Kiên, khiến Kiên nay đã cay giờ càng cay hơn.
“Khôi, ông đã thấy cái sự khó ưa của cậu ta chưa hả?” gương mặt của cậu cứ như đang ép Khôi phải đồng tình với quan điểm của mình vậy. “Ra chơi tôi phải cho cậu ta một trận mới được!”
“Hả? À… thì…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top