Thứ sáu


Một chút dặn dò. Vài chút khuyên nhủ.

Cậu ấy hỏi: "Nước đã uống đủ chưa?"

"Sáng đã ăn sáng chưa?"

"Mắt lại thâm quầng rồi thì phải?"

"Uống thuốc cảm chưa?"

"Tối qua cậu mấy giờ đi ngủ?"

"Học hành thế nào đừng để muộn, có uống vitamin chưa đấy?"

"Cứ như thế này có ổn không?"

"Cậu nên uống thuốc đi, cơm trưa cũng nên ăn, đừng sáng ngủ muộn mà hai bữa gộp một"

"Ngủ sớm nữa, bài tập để sau"

"Nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi luôn, đừng cố"

"Không được nhịn ăn sáng"

"Đừng bỏ bữa tối"

"Học bài nhớ ngồi thẳng lưng"

"Không ăn vặt nhiều đâu"

"Cẩn thận không lại bị ngộ độc thực phẩm"

"Suốt ngày ốm thôi, mặc cho ấm vào"

Cậu ấy hỏi rất nhiều, khuyên cũng rất nhiều. Nhưng cậu ấy lại không để ý rằng tôi chưa kịp thấm lạnh thì cậu đã vì lo lắng mà cả người đều nhức mỏi, tiều tuỵ theo tôi.

- Không sao đâu. Đủ để lo cho cậu tiếp đây này, chút nữa để ý đồ đạc nhé!

Câu nói thường nhật ấy đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi nữa.

Đôi khi ta phát điên lên vì những câu hỏi, những thắc mắc, cho rằng chúng thật thừa thãi và phiền phức. Nhưng ta lại quên đi mất thứ rắc rối và phiền toái ấy lại xuất phát từ những quan tâm chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top