Thứ hai
Nhạc: ilysb - Marzuz
Tôi đã mỏi nhừ cả chân vì đã đi một quãng đường khá xa vì vậy cậu ấy đã bảo tôi dừng lại để nghỉ ngơi, để cảm nhận một chút chứ đừng mải miết quá mà quên mất mọi thứ. Và tôi dừng lại, quay đầu để nhìn cậu ấy, để thấy rằng có một người gốc Sao Hỏa đang chờ.
Tôi sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu, ôm lấy cậu thật chặt. Đó là những gì quen thuộc nhất, ấm áp nhất mà mỗi lúc nhớ đến tôi sẽ mỉm cười, không chỉ có tôi mà có lẽ có cả cậu nữa.
- Tối nay chúng ta sẽ ăn gì? - Tôi hỏi cậu qua điện thoại.
- Lẩu nhé? Cậu thích gì thì ta đi chỗ đấy ăn - Cậu ấy hỏi tôi và đưa ra đề nghị.
Giọng nói ấm ấm như thấm vào từng giác quan của tôi, lâu lắm rồi nhỉ? Phải, cũng lâu rồi chúng tôi mới nói chuyện qua điện thoại. Với những âm thanh tự nhiên như thế này có nhiều tiền bạc đến mấy chắc gì đã đổi được, người ta nói điều gì càng tự nhiên càng thanh thuần thì lại càng khó mà có được. Tôi nên cảm ơn cậu hay là nên nói rằng tôi rất tự hào?
- Ăn gì có quan trọng đâu, quan trọng nhất vẫn là gặp được nhau còn gì. Lại nói không đúng đi - Cậu đã nói như thế và tắt máy.
Cậu rất hay tắt máy trước tôi vì cậu nói phí liên lạc trên Sao Hỏa vô cùng đắt đỏ, tôi sẽ bị trừ một khoản khổng lồ nếu cứ im lặng kéo dài như vừa nãy để không ngừng nghĩ ngợi.
Tôi chẳng kịp nói thêm gì hết vì theo thói quen của cậu, cậu sẽ đến nhà tôi đón tôi đi đến quán lẩu mà mỗi dịp lành lạnh mưa mưa chúng tôi hay lui tới. Hôm nay không phải ngoại lệ.
Quán lẩu ở gần trung tâm thành phố nhưng lại không đông đúc lắm vì quán nhỏ nằm khuất trong ngõ, không khoa trương buôn bán điên đảo như những quán ăn tập nập khách đến tấp nập khách đi ngoài kia. Có lẽ vì thế mà quán lẩu có cái tên : "Lẩu Bình Yên". Tôi cùng người thương chọn một chỗ quen thuộc và lần này chúng tôi ăn lẩu Thái hai người.
Người thương kể cho tôi nghe một ngày của cậu diễn ra như thế nào trong lúc bọn tôi đợi đồ được đưa lên. Nào là tập tành rất vất vả, luyện tập muốn đau nhức cả chân tay chỉ muốn nằm ra đất mà thở hổn hển. Tôi đã vừa nghe vừa khúc khích theo những khổ cực và cả những câu chuyện hài hước được câu thêm thắt khéo léo. Nhưng tôi không tập trung nổi vì mùi nước dùng, mùi thơm của cá thịt quá hấp dẫn cái khứu giác không một tẹo bản lĩnh nào của tôi.
- Thơm quá! - Tôi không ngại ngần mà thốt lên lời khen ngợi trước mặt cậu.
Dường như điều này khiến sự say sưa tâm sự của cậu tan biến theo từng đợt khói bốc nghi ngút của nồi lẩu chua cay. Tôi reo lên thích thú khi nồi lẩu của chúng tôi được bê lên, đặt cẩn thận và gọn gàng trước mặt chúng tôi.
Cậu vẫn là người vặn gas cho nồi sôi lăm dăm, tôi ngắm nhìn nồi nước thơm phức ấy, chao ôi mùi thơm mới tuyệt hảo làm sao! Tôm, cá, thịt còn có cả rau cải và nhiều nấm vô cùng nữa. Cái hương tanh tanh kích thích vị giác của đồ nhúng tươi đã khiến tôi chết mê chết mệt, nào lại còn có nước chấm ngon siêu cấp vô địch của quán làm nữa, ăn kèm với chút dứa, dưa chuột bao tử muối. Tôi tự hứa rằng mình sẽ ăn thật no.
- Đừng ghé sát mặt vào nồi như thế chứ! - Cậu cầm đũa gõ gõ vào thành nồi nhắc nhở tôi khi tôi đang say đắm trước đồ ăn.
- Kẻo bỏng thì không tốt đâu! Sau này dở chứng không yêu nhau nữa xoay ra bắt đền là tớ mang cậu về nhà chưa biết chừng đấy - Cậu nói thêm lại vừa lau cho tôi một đôi đũa bằng khăn giấy.
Tôi mỉm cười ngẩn ngơ, tôi là cái đứa hảo ngọt còn người thương thì là chuyên gia tẩm mật rồi.
Nước sôi rồi. Nhưng kệ, chút nữa thôi bát tôi sẽ đầy ắp đồ nhúng chỉ việc ăn vì người thương sẽ giúp tôi nhúng đồ, cậu ấy cũng biết tôi thích ăn gì và không thích ăn gì. Cứ thế, ở bên cạnh cậu là tôi như biến thành sinh vật sống vừa hư hỏng vừa vô dụng, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng chẳng cần động tay. Chưa đến lân tôi biết thì cậu đã thay tôi làm xong cả rồi. Có nhiều lần tôi thấy tình cảnh của tôi quá khó cứu lập tức nói với cậu, cậu chỉ bình tĩnh:
- Dựa dẫm tớ lâu như thế này rồi thì đừng có đùng đùng chạy mất là được.
Tôi vì thế mà bám cậu lên tận sao Hoả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top