Thứ bảy
Lại ngồi bàn, ngồi tính chuyện ngày mai.
Gật đầu một cái, là được gả đi.
Mỉm cười một cái là được chấp nhận.
Cậu bảo tôi, miễn rằng những gì tôi muốn cậu có thể thực hiện cho tôi. Không hẳn là ngay lập tức nhưng sẽ từ từ, dần dần thực hiện được.
Nhưng cậu không bao giờ biết rằng, còn rất lâu rất lâu nữa chúng tôi mới nhìn nhận mọi thứ đúng hơn.
Một chiều nắng hôm thứ bảy tháng 2, chả nhớ là năm nào nữa. Giờ tự học, chúng tôi đang nghe một bài hát rất hay, ánh sáng của cửa sổ chiếu thẳng vào cậu. Tóc cậu có vài tóc bạc ánh lên dưới nắng, tôi từng thắc mắc vì sao cậu có kha khá tóc bạc, cậu bảo cậu được di truyền chứ chẳng phải máu xấu hay bệnh tật gì đâu. Nhưng cứ nghĩ đến, tôi lại cảm thấy sao cậu giống một lão già có đôi chút khó tính, tóc điểm bạc, nói chuyện lại chín chắn.
Chúng tôi đang vừa nghe nhạc vừa cùng nhau vẽ một bức tranh. Đáng tiếc hôm nay thật yên tĩnh, tôi và cậu không phải không có gì để nói với nhau mà là cả hai đều thích ở cạnh nhau cùng nhau tập trung vào một việc, thật hăng say hoàn thành nó.
Thời gian trôi đi lặng lẽ, yên ả. Thật khó tin, tôi cảm thấy nó như vừa mới ở đây thôi. Không ngờ lại lâu như vậy rồi, rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top