Thứ ba

Nhạc: Là gì - Diệp.

Chuyện đi ăn gỏi.

Cậu với tôi cùng đi ăn gỏi cá vào sinh nhật cậu. Tôi bảo thời tiết thế này ăn gỏi thì lạnh bụng lắm nhưng vì sinh nhật cậu nên tôi chiều theo cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi đón sinh nhật cùng nhau.

- Này, lúc trước vì sao mà chúng ta ít đi đón sinh nhật thế này nhỉ? - Cậu hỏi tôi trong lúc đang lái xe.

- Lúc chia tay và khi quay lại trùng hợp đã qua sinh nhật của cả hai - Tôi ôm lấy eo cậu chặt hơn khi nghĩ về những kí ức không đẹp.

Tôi cảm thấy khoảng im lặng giữa hai người đã bắt đầu mở ra, tôi nghĩ cậu đã không để ý tiểu tiết này thêm nữa cậu sợ những thứ tôi vừa nói sẽ khiến đôi bên nhớ lại ít nhiều những điều không hay.

- Ừ nhỉ! Chúng ta sinh cùng tháng mà, qua 18 rồi đến 30 nhưng cậu đã không quay lại vào những ngày ấy. Tớ đã chờ khá lâu để ta có thể gặp lại - Cậu làm giãn không khí giữa hai bọn tôi, đấy là cách riêng của cậu.

Tôi chỉ đơn giản muốn im lặng thôi. Tôi không muốn nói thêm gì nữa cả, cậu đang muốn tôi lắng nghe hơn là tôi nói gì đó. Lúc này tôi mà nói điều gì với cậu dù là nói bừa thì cậu chắc chắn sẽ suy nghĩ về những thứ ấy thật cặn kẽ và chúng trở thành một nỗi bận tâm, một sự dằn vặt rất lớn.

- Giờ thì tớ đã ở đây rồi.

Tôi đã dựa đầu mình vào lưng cậu thì thầm như thế, khe khẽ thôi.

Tôi muốn mọi thứ vừa đủ, bình dị thôi nhưng sẽ làm tan dần lớp băng vì phòng vệ mà chiếm chỗ ở tim cậu. Tôi sẽ gửi vào đó chút chân thành, chút trân quý và tình cảm hẵng còn rất đơn sơ này của mình. Mong cậu sẽ cảm nhận được nó, sẽ mỉm cười sao cho thoải mái nhất, không còn lo lắng khoảnh khắc hạnh phúc nào đó bỗng dưng tan biến nữa.

Tôi ngồi trong quán gỏi nhìn người con trai đang ngồi đối diện mình.

- Trước đây, tớ nhớ chúng ta rất hay tranh luận thì phải. Bây giờ có vẻ biết nhường nhịn nhau rồi - Tôi rót cho cậu một cốc nước vì sẵn có bình nước trên bàn.

Cậu đón lấy cốc nước và gật gật đầu. Cậu vẫn thận trọng trước mọi thứ.

- Không. Là chúng ta đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi đã không còn thích những chủ đề tranh luận đó nữa - Cậu nói với tôi, không quên tiện tay với lấy thực đơn.

Có lẽ như thế nhưng tôi thấy cậu vẫn như vậy mà, không thay đổi, sự nhẫn nại của cậu không phải ai cũng nhìn thấy được lại luôn luôn hiển hiện rõ trước mặt tôi. Sự dịu dàng và cách quan tâm khéo léo nữa, thật nhiều ân cần. Tôi yêu cậu không chỉ vì những điều ấy mà tôi đã luôn dành cho cậu một sự trân trọng cần thiết kể cả là kề cạnh hay cách xa.

- Đừng trầm ngâm như thế, chúng ta đã đổi chỗ cho nhau mà cậu không nhìn ra thôi - Cậu ấy nói rồi gọi món.
Rất nhanh chóng thức ăn được chuẩn bị.

Còn về những điều cậu nói, tôi nhận ra chứ, tôi không ngốc.

- Lúc trước, tranh của tớ luôn có những nét rất khác biệt, lạ lẫm tớ thích một mình một kiểu như thế. Bởi tớ ham điều mới, ham thú vui, ưa trải nghiệm. Ngay lúc tớ nhiệt huyết như vậy cậu lại sống một cách bình yên, muốn mọi thứ bình thường và không trông đợi những xáo trộn, bất ngờ. Khi ấy cậu rất ghét nhảy - Tôi nuốt nước bọt, nhìn cậu và cậu cũng nghiêm túc với những gì tôi nói - Nhưng bây giờ, cậu nhảy thật nhiều thậm chí những bước nhảy của cậu ngày càng phóng khoáng hơn, mới mẻ hơn. Cậu nuôi đam mê, cậu gần như sống với nó thì tớ đây lại chẳng còn chút nhiệt tâm nào với những ước mơ. Tớ lại muốn có một cuộc sống bình thường, trở thành một người bình thường.

Cậu cúi đầu, đan hai bàn tay với nhau. Chúng tôi không vô thức đổi chỗ cho nhau như thế, chúng tôi quan niệm rằng ai cũng đến lúc phải thay đổi thôi, chẳng ai muốn dậm chân tại chỗ cả. Nhưng có điều cả tôi và cậu đã không ngờ đến. Đấy không chỉ là thay đổi đơn thuần của bản thân mà chúng tôi đã không ngừng nghĩ về nhau, đặt mình vào vị trí của nhau, cảm nhận mỗi ước mơ của đối phương và thay đổi để trở nên phù hợp với đối phương hơn. Vì suy nghĩ ấy, tôi và cậu đã tự coi nhau là hình tượng để hướng đến.

Có như vậy chúng tôi sẽ hiểu hơn về con người nhau, hiểu từng góc độ mà hai người cảm nhận. Từ đó mà bớt tranh luận gay gắt như chúng tôi đã từng. Chúng tôi đã thay đổi một cách tích cực để thông cảm, sẻ chia, yêu thương lẫn nhau hơn.

- Ừm. Chúng ta đã hiểu nhau mọi lúc và hành xử giống như nhau lúc trước. Tớ trộm nghĩ điều này thật tuyệt vời vì tớ thấy được bản thân mình trong cậu - Cậu ấy xoa xoa tay tôi, bọc tay tôi trong tay cậu.

Tôi mỉm cười và đồ ăn của chúng tôi cuối cùng đã đến. Tôi tự tay sắp xếp, tôi sẽ cuốn gỏi cho cậu, chọn cho cậu những loại rau thơm cậu thích nhất, nhanh nhẹn cuốn thật đẹp. Ăn thật ngon nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top