Ngày mà em viết cho anh đọc
em chọn "Đôi lời" của Hoàng Dũng cho ngày hôm nay em viết. Em tính chọn "Đôi mươi" nhưng mà có gì đấy vẫn chưa đúng ý nên mong anh sẽ hài lòng với sự chọn lựa của em, dù là đôi gì thì cũng không đẹp bằng đôi mình mà.
..............
Vào đông, gió lạnh và cây cối thì nhanh chóng trút xuống dần những chiếc lá úa vàng còn vương lại của mùa thu, thời điểm này vừa vặn để ta cũng buông bỏ vài điều khiến ta muộn phiền, quan trọng hơn là trong tiết trời như thế mà lòng em thì ấm áp lạ thường.
"Anh tuyệt vời lắm thật đấy"
Em khẽ thầm cảm ơn vì anh đã đến bên em theo một cách đặc biệt như thế này. Mình có những cuộc trò chuyện thật dài, dường như nếu không lệch giờ thì sẽ không có hồi kết mất. Vậy cho nên đối với em, có khi đấy là cách Tự nhiên đặt ra cho chúng ta một giới hạn để dừng chúng ta lại, cho mình biết là thời gian hữu hạn lắm, giữ nhau lâu hơn một chút.
Em khó tính quá, anh cũng vậy. Mình cũng lạ cơ, muốn yêu một ai chạm được vào suy nghĩ bản thân, đâu dễ mà tìm thấy nhau, mà em cũng đâu dễ tìm thấy anh.
Anh và em cùng nhau trao đổi quan điểm, nói về mọi điều mình quan tâm, đúng sai phân bua, chủ đề nào cũng từng phân tích qua, vui thích vì tìm thấy nhau trong sự miệt mài phản biện. Mình đối mặt, mình ngồi lại tỉ mỉ đi sâu, cởi mở với góc nhìn của nhau, ủng hộ từng luận điểm. Hầu hết đều chung nhau mọi góc nhìn, và cả những phần suy nghĩ. Em lắm khi cũng tự thốt lên với anh rằng:
"Sao mình lại hợp nhau đến thế nhỉ?"
Có lẽ trước giờ cả hai vẫn hoà hợp như thế, chỉ là em không nhận ra, phiên bản nào đi nữa thì cuối cùng vẫn chỉ là anh và em mà thôi. Chúng ta có quá nhiều nỗi sợ đi, có quá nhiều lo lắng về tương lai mà quên mất ở hiện tại chúng ta cần trân trọng nhau mọi khoảnh khắc, như anh đã nói đó thôi:
"Anh cũng vậy, thứ anh sợ nhất là chuyện tương lai sẽ lại vụt mất em rồi anh không biết tìm đâu một người như em nữa. Bây giờ anh sẽ trọn vẹn với hiện tại, vì anh biết chắc chắn hiện tại anh có em"
Vì là anh, vì là em nên mới vậy, chứ biết bao người khác sẽ làm được hơn thế, sẽ thấu hiểu em hơn thế nhưng mà tất cả không phải là anh thì em đều không mảy may.
Chính vì thế chăng? Vì là anh nên hai tuần qua của em ngập tràn hạnh phúc, em thực sự thực sự rất được an ủi và được chia sẻ. Em không biết mình phải nói biết bao nhiêu câu cảm ơn mới đủ nhưng mà chúng mình đáng yêu quá. Em đã yêu thương anh rồi đấy, sẵn lòng để anh bước vào Thế giới của em, vậy nên việc đồng hành trong tâm tư và suy nghĩ của anh chính là một cách thể hiện rằng em yêu anh.
Cảm ơn anh đã để em có được đủ điều kiện thể hiện cách yêu của bản thân mình chỉ bằng cách là chính anh đơn thuần như thế, không gồng vào mình những lo sợ và cũng không kìm nén những tâm tư khi đã có em bên cạnh.
"Sao anh vẫn còn stress khi em lúc nào cũng chờ anh ở nhà?"
Anh trả lời em rất nhanh, việc nhắn tin mà có thể sâu sắc đến thế, có thể là văn viết chăng?
"Có thể là vì công việc vì mẹ nên anh stress, có em chờ nhưng mà em biết anh mà anh sẽ không đổ hết lên em"
Lúc đọc đến đâu đầu em rỗng tuếch đi, vì những ngón tay em lướt thật nhanh trên bàn phím điện thoại, cứ theo từng dòng rồi từng dòng để trái tim làm việc của nó thật tốt, hoá ra những gì mà trái tim mang đến không phải lúc nào cũng có hình hài quỵ luỵ và yếu đuối như em vẫn thường nghĩ, ngược lại còn khiến em cảm thấy mình hạnh phúc đến nhường nào.
"Vậy em chỉ lắng nghe thôi"
"Đấy không phải trút đổ, đấy là nói đi em nghe đây, đấy là san sẻ với em xem anh thế nào rồi"
Em cũng có những vấn đề trong việc chia sẻ với ai đó, em nén trong mình nhiều suy nghĩ, nhiều những mệt nhọc nhưng em muốn tự mình vượt qua rồi, nhưng khi anh bước đến, mọi sự đã thay đổi. Dù chúng ta từng giống nhau ở khoản này, nhưng giờ đã có nhau rồi, ta sẽ khác.
"Anh sẽ cố còn em thì sao em có giống anh? Giấu kín đến khi mình đỡ hơn mới nói ra" đây có thể coi là anh từ chối những nỗ lực đến gần của em không? Không, chỉ là anh chưa thấy em yêu thương anh thế nào mà thôi.
"Khi anh đến sẽ có lúc vỡ oà thì em sẽ nói ra. Bản chất vẫn không thay đổi chỉ là em cho phép mình được yếu mềm trước người em thương thôi"
Trước mình có nói đến những chủ đề nào khiến mình sẽ cãi nhau, thì việc chia sẻ cũng được đề cập. Vì khi ấy cả anh và em đều là những con người của sự nén giữ cảm xúc, lý trí đến khô cứng mà điều này không nên để những cô cậu chớm 20 tuổi duy trì, vì thế chỗ đâu cho những nhiệt huyết nữa. Mải nghĩ đến mấy thì cũng nên nhắc bản thân một chút mình vẫn còn đang trong tuổi sục sôi, còn rất trẻ để có thêm thời gian trải nghiệm cuộc sống này, phải không anh?
"Mình cùng cố gắng trong vấn đề này"
Không, em đã giải quyết ổn thoả với bản thân mình rồi, là anh cho em những dũng khí để đối mặt.
"Em đã không cần cố gắng nữa rồi, em thoải mái với những kìm nén vì em biết có một người không máu mủ nhưng vẫn hiểu cho em"
"Anh sẽ học tập em" lạnh lùng quá, anh vẫn chưa muốn thoả hiệp với em đâu, lúc anh nhắn dòng này em đã biết việc của mình là cứ thế mà tiến tới thôi, không phải vì muốn thuyết phục anh, mà là vì em muốn cho bản thân cơ hội để dành cho anh những điều dịu dàng nhất.
"Trước em vẫn muốn giữ lại cho riêng mình vì lo lắng rằng mình sẽ để anh thấy những góc em yếu đuối, và lo rằng anh sẽ tìm ra những nỗi sợ của em"
Em khi trước chưa từng yêu hết lòng, hay hết mình vì không muốn thấy ai đó rời khỏi cuộc sống của em khi em yêu họ nhất, nên em để lý trí xử lý tất cả, có như vậy em mới ngăn được những tổn thương xảy ra. Đó là cách em bảo vệ bản thân, thì đồng thời đấy cũng là một sự sợ hãi, nó ngăn em học được cách yêu thương ai đấy thực sự.
"Nhưng bây giờ em không còn muốn như thế, em muốn tình cảm của em dành cho anh được trọn vẹn, nên em không xây bất cứ bức tường nào ngăn cách anh đến với Thế giới của em nữa. Đấy là cách yêu của em mà anh sẽ chưa từng được thấy trước đây, và cũng chưa từng trao cho ai ngoài anh hiện giờ"
Những điều anh muốn nghe là những lời khẳng định của em mà thôi, chỉ cần có vậy đúng không?
Anh tiếp tục có lý do của mình, không phải không hợp lý, chỉ là đang có những nỗi lo.
"Anh thì lại sợ khi anh stress anh nói ra anh thành người kể lể và nhỡ đâu một ngày của em đã tồi tệ rồi mà anh lại tiếp thêm những tiêu cực nữa"
"Em không mong đợi rằng anh cũng như em, vì chúng ta dù là cách nào đi nữa, thì khi nào em còn cảm nhận được em vẫn tin anh" tin vào mọi điều anh làm đều là muốn tốt cho em, em đã bằng lòng với việc anh chưa muốn chia sẻ ngay những áp lực với em.
"Em chấp nhận mọi thứ như anh đã luôn luôn như thế, anh sẽ không làm em hụt hẫng vì vốn dĩ em muốn ở cạnh vì anh là anh thôi, không phải vì những điều anh làm"
"Hơn và hơn nữa, em tin là mình hiểu nhau. Anh chỉ trở thành người kể lể khi em thì không muốn nghe, còn anh thì không còn một chút tin tưởng rằng em sẽ hiểu cho anh nữa"
Em sẽ cho anh hiểu rằng, lời em viết từ tận trong trái tim nên đến với anh sẽ nhanh hơn bất cứ lập luận mang tính lý trí nào. Anh cuối cùng cũng nhẹ nhàng dựa vào lòng em thôi.
"Em vừa đập tan bức tường đó trong anh đấy, người đầu tiên đập vỡ bức tường đấy" em vui khi dòng này được viết lên.
"Anh yêu em" sự ngọt ngào kèm theo.
Nhưng em thì vẫn chưa xong, có lẽ anh nghĩ khi anh đã thú nhận với em rằng em đã chạm đến sâu trong anh thì với em vẫn chưa đủ sâu, em mới phá được tường thành thôi, còn em muốn trở thành người đồng hành trong những hành trình tiếp theo của anh cơ.
"Mình luôn luôn sẽ có và sẽ gặp những ngày tồi tệ, nhưng em tin là em hiểu anh, anh nhất định chia sẻ với em vì lúc đó anh không còn tự lập nên những khoảng cách với em nữa rồi, anh sẽ rất tự nhiên bộc bạch thôi vì anh biết em rất sẵn sàng và ngược lại"
Anh nhận ra vài điều, và em thì cũng đang khóc rồi.
"Anh sẵn sàng đón những chia sẻ của em ấy vậy mà lại sợ những chia sẻ của mình làm ảnh hưởng đến em. Như vậy không tốt, em lại dạy anh thêm điều mới. Cảm ơn em nhiều lắm"
Anh nhanh xoa dịu em lắm, anh những tưởng việc anh khẳng định như thế thì em sẽ hài lòng sao? Anh đánh trống lảng liên tục, vì có lẽ anh cần lý trí để tiếp tục công việc ở trước mắt, hoặc là anh đang sợ em xoáy quá sâu trong khía cạnh nội tâm này của anh. Nếu em thuận theo thì đã không là em rồi.
"Em mở lòng với anh và thoải mái với anh nhất cũng mới hôm qua lúc đang khóc rất hăng, và chợt em nhận ra việc chia sẻ không khó khăn như mình vẫn nghĩ"
"Với đúng người thì không bao giờ trở thành gánh nặng, vì mình sẽ luôn luôn muốn trở thành một nơi vỗ về nhau"
"Anh muốn được chở che được ủi an cho em, bản thân em với tình cảm tương xứng thì lẽ gì anh không cho em được trở thành những gì em muốn"
Em không đầu hàng nên mong anh sẽ chấp nhận sự cứng cỏi này nhé.
"Là nơi vỗ về nhau, em nói vậy làm anh vui lắm, bản thân anh không giỏi an ủi"
"Anh xuất hiện chính là sự an ủi lớn nhất, việc anh thấu hiểu cũng chính là sự vỗ về lớn nhất"
Bây giờ mới là lúc anh bằng lòng trực diện giải quyết đây.
"Những lúc em stress em chia sẻ anh cũng sẽ không biết phải an ủi như thế nào rồi anh lại nói ra những câu nghe có vẻ sáo rỗng. Vì lúc en chia sẻ anh đang đặt anh vào em và đối diện với câu chuyện đấy. Nên là những lúc như vậy anh thật sự trống rỗng"
"Vì lúc đó anh đang kiểu à cô ấy đang buồn mình phải nỗ lực và muốn nói gì để cho cô ấy đỡ đi. Nhưng mà cái bản chất của việc an ủi không đến từ những lời nói ấy, và anh cũng sẽ chọn không nói với em"
"Thậm chí là kết thúc câu chuyện ấy anh vẫn sẽ nghĩ về nó. Có khi hôm sau anh sẽ lại với em về những góc nhìn anh phân tích được" vậy là quá tốt rồi, vậy là anh đang thực sự quan tâm đến em, và coi vấn đề của em là của anh thì anh mới dốc lòng như thế chứ.
"Anh cứ để ý mà xem những lúc em chia sẻ cuộc sống xung quanh ấy, cách em tiếp cận và thể hiện vấn đề ấy cũng không đẩy anh vào một ngữ cảnh khiến anh nghĩ mình nên nói điều gì đó sáo rỗng để an ủi. Mình chỉ là hợp nhau một cách tự nhiên thôi, chỉ là mình khớp nhau đến từng cách thể hiện thôi"
"Anh cũng thấy rõ điều này" thế thì anh còn lo lắng gì nữa?
"Em không cố gồng mình trong việc chia sẻ, còn anh không cố nói ra những lời an ủi có cánh làm gì. Vì mình biết nói ra nhau sẽ hiểu. Cũng có rất nhiều vấn đề em đang mắc phải và cần sẻ chia thì em nói với anh, anh đưa ra lời khuyên, đưa ra những điểm nhìn: "à em nên làm thế này", "em nên đổi cách nói, ... thay vì nói thì em nên...". Đó chính là an ủi đấy thôi, chỉ là cách em đặt vấn đề và cách mình tiếp cận nó khác thôi"
"Thật nhẹ nhàng" anh được tháo gỡ thì em cũng chứng minh được tình cảm của mình dành cho anh. Anh không còn tự ti khi ở trước em nữa, anh không cảm thấy mình một mình lủi thủi đơn phương nữa. Em cũng muốn được ghi nhận chứ bộ, tình yêu chân chính thì ai cũng mong cầu được đối phương ghi nhận mà. Em biết 7 năm qua, có biết bao điều xảy ra, mình đổi thay cũng khá nhiều, từ con người đến môi trường xung quanh. Trong anh cũng có vô vàn tâm tư muốn trao đến em, nhưng mà thời gian của mình cũng giới hạn, không thể một lần nói hết, nên anh muốn tận dụng để làm được nhiều điều và nói điều khác nhau với em, chứ không thể chỉ nói về việc anh dành tình cảm cho em ra sao được. Thế nên em sẵn lòng ở đây, từ từ cùng anh giải toả, để anh được thấy em đồng hành cùng bước đi, từng từng chút cởi những nút thắt trong lòng anh. Em không buộc chúng thành những chiếc nơ xinh, mà em sẽ để chúng được cởi bỏ rồi thế vào đó tình cảm của em.
"Thế nên anh đừng nghĩ việc anh từng làm không phải là an ủi nhé, mỗi người có một cách riêng. Anh không giống những người sẽ giỏi nói ra những lời an ủi có cánh, rồi chau chuốt câu từ để em được phỉnh nịnh những lúc đấy, thì em cũng không phải người cần những lời xoa dịu ấy, mà muốn được nghe anh nói rằng có lẽ em đã sai, có thể em đã hiểu lầm chăng"
"Vẫn là em hiểu anh, vậy là anh đúng chỉ là trước đây với sai người nên anh nghĩ mình sai"
Mình giống nhau quá, nhưng em thích mình giống nhau thế đấy!
"Trước em cũng lo rằng em chia sẻ sẽ khiến anh nặng nề, thật ra cả hai đứa đều quá trân trọng nhau vì sợ là tâm tư của mình làm người kia nặng nhọc, và khi ở khoảng cách quá gần mình dễ trút lên nhau những bực dọc không đáng có"
"Em cũng lo sợ như anh, nhưng em vượt qua trước rồi. Em vẫn như anh nghĩ mạnh mẽ hơn anh nhiều"
Còn anh vẫn như em nghĩ, quật cường hơn em nhiều.
"Bởi vì tình cảm trong em đã lên trên một bậc trân trọng nên em không còn quá sợ, em chuyển những sự trân trọng ấy thành những cách khác nhau để yêu thương anh"
"Em dạy anh cách yêu trọn vẹn, dạy anh cách yêu đúng đắn. Từ ngày trước em đã dạy anh rồi, giờ vẫn là em thôi. Em hoàn thiện anh"
"Mình học được từ nhau đấy chứ. Chỉ là em biểu đạt được nó qua cách viết, mà một khi viết ra thì mình sẽ sâu sắc hơn, tròn nghĩa hơn, nên dễ đến với anh hơn. Nên anh cứ nghĩ là em dạy anh, không, là anh, là những gì anh trao đến em dung dưỡng cảm xúc của em, lý trí của em để em có thể biểu đạt tình cảm và cách thể hiện của tụi mình rõ hơn"
"Em giỏi biểu đạt hơn anh" chuyện, thì anh mới không lý sự với em được.
"Anh có thể không thấy được, hay cũng chẳng đong đếm được những gì anh trao đi, vì anh quên ngay sau ấy, vì anh luôn muốn mang đến cho em tất cả những gì đẹp đẽ nhất. Chứ em thì vẫn ghi nhớ, thì ngược lại có khi em cũng thế và anh cũng khắc ghi"
"Đúng vậy đấy, có những điều em nhớ anh nói khi ấy mà anh thì lại không nhớ. Có những điều anh thì nhớ còn em thì không. Đây chẳng phải trao đi mà chẳng mong nhận lại điều gì"
Ừm, lại giống nhau rồi
"Em nghĩ rồi, rốt cuộc thì mình không nên để nhau vào vòng tay của những người không hiểu mình nữa. Vì thế đôi khi sẽ làm mình méo mó đi, tổn thương đi và có khi họ cũng vậy. Em biết anh vẫn còn vài tổn thương chưa lành, em cũng thế thôi. Không sao từ từ tình yêu mình cùng xây dựng sẽ thay mình làm lành, để tình cảm được âm thầm lớn lên nhé"
"Đây rồi định nghĩa chữa lành mà anh tìm kiếm"
Đây rồi, người em muốn nắm tay đi tiếp những chặng đường tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top