Đầu tuần mới
Sẽ có những lúc nói với nhau thật nhiều thật nhiều. Nhưng lại có khi im bặt.
Không, thật. Có nhiều khi cậu ấy tự ti và cực đoan đến mức nghĩ mọi thứ cậu ấy nhận được từ tôi là những may mắn nhỏ lẻ góp thành.
Tôi gượng cười, và cậu hiểu chẳng ai mãi nhận được may mắn. Cậu lại đắm sâu vào những lớp lớp chồng chéo mệt mỏi lẫn lo lắng về mối quan hệ, về tư tưởng xoay quanh những câu chuyện. Dòng suy nghĩ mê man của cậu tôi không chen vào được, tôi cũng không cắt ngang được. Cậu chú tâm đến mức trở thành một loại bản năng vốn có trong con người cậu, một khi cậu hãy còn cứng đầu thì khó lòng lay chuyển cậu, còn khi cậu thông suốt rồi thì lại tàn nhẫn đến mức lãnh cảm.
Rồi dần thành dĩ nhiên, bọn tôi sẽ lại có những cuộc nói chuyện để tháo gỡ cho cậu và cả cho tôi. Kết thúc mỗi cuộc nói chuyện đều là thời gian lặng yên để suy nghĩ.
Tôi từng hỏi cậu: "Sẽ có thêm những cuộc nói chuyện ngắn ngắn kiểu này chứ? Vài câu hỏi và vài câu trả lời bỏ ngỏ nhưng cả hai lại không tò mò".
Cậu bảo với tôi là, được thôi nếu tôi muốn. Bởi ai cũng cần giải quyết những khúc mắc và dành thời gian ra để nghĩ về những điều mới mẻ tốt đẹp hơn cũng như tự hoá giải tâm trạng của bản thân. Thông qua những câu hỏi này, bọn tôi sẽ lại càng gần nhau hơn, hiểu về nhau nhiều nữa.
Chúng tôi sẽ dùng cách này mà dần dần từ từ tiếp cận thế giới của nhau, bên nhau để giữ cho bàn tay nhau khỏi lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top