CHƯƠNG II: Quán Cafe gần trường (1)

Hôm nay là chủ nhật, là ngày buông lỏng tâm trí tôi sau gần hai tuần thi cuối học kì 1 vất vả. Đợt thi lần này không quá đỗi khó khăn với tôi, ngẫm lại cũng vừa sức để tôi ôm trọn con 9 hơn thế nữa là 10. Nhớ hôm qua là đợt thi lí-cái môn khó nhằn với tôi,  vậy mà cầm tờ nháp bước ra khỏi phòng thi, mặt mày tôi hớn hở như được đến mùa quả chín, tung tăng chạy khắp trường tìm Phương.

'' Phương ơi! Mình ở đâyy! '' Tôi hét toáng lên, nhảy đỏng lên rồi cố vẫy tay để cô bạn dễ thấy. Có vẻ tôi mặt mày dù sáng sủa nhưng tính tình lại đanh đá, chỉ có đối với Phương là tôi dịu dàng, cưng chiều cậu ấy. Chắc vì cậu ấy chơi thân với tôi nên sớm quen với cái nết trời đánh của tôi cũng nên.

'' Ơi Như hả, tớ đến đây! '' Phương cười tươi khi thấy bóng dáng tôi, lập tức chạy thật nhanh dẫu cái tiết trời oi bức buổi trưa khiến trán cậu ướt đẫm.  

'' Phương à, chậm thôi kẻo ngã! Không phải vội thế đâu, chờ tớ với mà!! '' 

Tôi chợt nhìn lại về phía Phương, bất giác cau mày. Trời đất, giọng này sao quen thế? Lại là Long à? Chết tiệt mà, cái cậu đáng ghét đó lại dám cướp lấy bảo bối của bà, bà cưng nó bao nhiêu thì cậu cướp mất rồi! Tôi liếc nhìn Long với dáng người cao lớn đang cố chạy theo cô bạn gái nhỏ với chiều cao là 153cm của mình, gương mặt tôi bây giờ trông rất bất mãn rồi.

'' Như à, cậu thi tốt không? Môn lí vẫn ổn đấy chứ, đừng có làm ẩu rồi uổng bao nhiêu thời gian tớ kèm cậu đấy! '' Phương nhìn tôi rồi cười, ôm chầm lấy tôi như những người bạn già đã lâu không tái ngộ. Tôi cũng bất lực với cô bạn đáng yêu của mình, Phương quả thật rất đáng yêu nên ai cũng yêu mến, để ý cô ấy chỉ có tôi, dẫu có người để ý vẫn một mặc chối từ.

'' Èo ơi, đương nhiên là ổn rồi chứ. Cậu sao thế, không tin tưởng đứa bạn này à. Yên tâm đi, điểm lí đợt này tớ phải đứng đầu mới được ấy! '' Tính nào tật ấy, trong câu nói của tôi vẫn xen chút đanh đá, bướng bỉnh nhưng thật ra con người tôi không hoàn toàn là như thế, chỉ là thói quen, nào, là THÓI QUEN đó!  Phương hầu như quá hiểu rõ con người thật của tôi, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Im lặng được một lúc, Phương giật mình, tròn mặt nhìn tôi. Cô nàng trông luống cuống lắm, quay trái quay phải như tìm một vật quan trọng nào khác, có vẻ không phải tôi. 

'' Chết rồi, lúc nãy tớ đi với Long để tìm cậu. Mà thấy cậu là tớ vụt sang đây, chẳng để í đến Long nữa. Thôi rồi trời ơi, lát bọn tớ còn có hẹn đi tà tưa màaa. '' Phương trưng cái mặt hối lỗi, tôi cũng nhức mắt lắm nhưng cũng không nói gì nhiều. Chẳng biết ngoài kia họ yêu nhau ra sao chứ nhìn Phương và Long, tôi cũng thấy cô đơn đôi phần. Phương lúc đi chơi cùng tôi luôn miệng nhắc đến Long, cô ấy khen Long cực kì, cứ khen mãi. Có khi chỉ vì Long tinh tế, mua cho Phương cái kẹp mà cô ấy để ý thế là kể cho tôi nghe và thành chủ đề bàn tán cả ngày. Tôi đôi lúc cảm thấy khó chịu, có lẽ không phải vì Phương hay là Long, lại chẳng phải vì chuyện tình của họ mà có kẽ vì Nhật, anh hàng xóm mà tôi thầm thích bấy lâu. 

'' Nếu cậu hỏi về Long thì cậu ấy ở đăng sau lưng cậu ấy! '' Tôi đáp trả Phương, liếc nhìn Long, nhìn Long thân thiết với Phương tôi lại ghen tức bởi cậu ấy cướp mất cục cưng của tôi. Sau khi hẹn hò với Long, Phương dần giữ khoảng cách với tôi hơn mà dành hầu hết thời gian quan tâm Long. Đồ Long chết băm, tôi hận cậuu!

'' Ể, thiệt á! Úi Long này, cậu ở đâu ra thế? 

'' Tớ chạy theo cậu, tại lúc nãy cậu chạy nhanh quá tớ đuổi theo không kịp. Đây nước nè, cậu uống đi chứ nãy giờ đứng nói cũng thấm mệt rồi. '' Long thuận tay xoa nhẹ lên mái tóc ánh nâu của Phương, ánh mắt yêu thương củ cậu dành cho Phương không từ nào có thể diễn tả được. Ẩn sau trong ánh mắt ấy là sự yêu thương, là dịu dàng và cưng chiều chỉ dành riêng cho mình Phương thôi, giống hệt như thước phim ngôn tình lãng mạn ngoài đời vậy, thật đáng ngưỡng mộ.

Phương cười, nhận lấy chai nước mát lạnh từ Long rồi uống một hơi rõ nhiều sau đó đóng nắp rồi đưa Long, thuận quay sang tôi bảo: '' Chiều nay tớ có hẹn đi chơi với Long tại quán trà sữa bọn mình hay lui tới á, Như có thích đi cùng không? ''

'' Thôi thôi, tớ xin chối từ, đi theo để ăn cơm từ hai cậu chứ nuốt sao trôi được! Hai cậu đi mà tình tứ đi, tôi đi về!'' Tôi vờ hờn dỗi nhìn Phương tuy thế tôi thật sự chẳng muốn đi theo để cản trở hạnh phúc của cô ấy. Cứ để hai người đi chung với nhau, hăm nóng tình cảm thì tớt hơn nhiều. Sợ Phương buồn, tôi đành nói dối cô ấy cho qua truyện: '' Tớ giỡn á chớ lắt về nhà còn phải phụ giúp mẹ rửa bát nữa! Nay học sinh chúng mình đi thi nên chắc mẹ tớ bán đắt khách lắm, còn cả đống chén bát tượng trưng cho tình yêu mời đợi tớ về. Hai cậu cứ đi vui nhé ''

Nghe thế trông Phương thoáng nét buồn nhưng không nỡ kéo tôi ở lại. Nó biết nhà tôi bán phở, là quán tủ của nó mà dạo gần đây nhà tôi bán đắt khách đến lạ nên tâm trạng mẹ tôi đang rất vui. Có lẽ nó sợ tôi đi, không ai ở nhà rửa chén khiến mẹ tôi phải rửa, rồi mẹ tôi lại lười nấu thì lấy đâu ra phở cho nó nếm vào mỗi buổi sáng đây. 

Bât đắc dĩ, nó đành gật đầu trong tiếc nuối, rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Phương và Phong nắm tay nhau đi được một khoảng thật xa, tầm 5 phút sau tôi cũng quyết định về nhà và có vẻ hối tiếc với lời nói dối của bản thân. mà thôi, nó và tình yêu nó vui làn được mà, nhỉ? Nhưng mà hôm nay, anh Nhật cũng rảnh, tôi cũng có ý định mời anh đi uống nước ở quán cafe gần trường. Anh Nhật khá thoáng với tôi, với nay anh cũng chẳng có gì làm nên chắc sẽ đồng ý đi cùng tôi. Nghĩ đến đây tôi như có thêm niềm vui và năng lực, sải chân tôi bước một lớn dần, từ đi bộ tôi chuyển sang chạy thật nhanh dưới cái tiếc trời oi nóng nhưng vì tình yêu, có lẽ tôi sẽ không tiếc vì cái khoảng khắc khờ dại mà tôi làm bây giờ...

- - -

Hết chương II: Quán Cafe gần trường (1)

Cập nhập:  thứ bảy (09-03-24)-Lúc 22:42
Tác giả: Rishima ( nơi chỉ có anh và em ).

KHÔNG ĐĂNG LẠI HAY LẤY BẤT CỨ Ý TƯỞNG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top