Chương một :
" Tuyết Y , Mộng Nhi , hai đứa dậy mau .....!!!"
Một tiếng hét quen thuộc như lời chào buổi sáng mỗi ngày .Theo như thông lệ , Tuyết Y sẽ là người dậy sớm hơn . Còn Mộng Nhi , trừ khi Y Nhi ( Tuyết Y ) gọi dậy thì đừng hòng ai có thể làm cô mở mắt .
Hai người họ đều là những con người nổi tiếng ở trường . Cả hai đều xinh đẹp theo từng phong cách riêng của mỗi người . Tuyết Y thì lúc nào cũng là cái màu xanh tối trầm âm của băng , còn Mộng Nhi thì luôn là cái màu hồng tơ dễ thương tràn đầy năng lượng của ngọn lửa nhỏ . Kể cả tính cách , sở thích , màu tóc , gu thời trang , .... chả cái nào giống nhau . Họ chỉ có cái mặt là giống y như hai giọt nước . Và tình cảm chị em giữa hai người họ là vô cùng thắm thiết và sâu nặng .
...
...
Và một ngày nọ ...
...
...
Ở trên sân thượng của trường :
" A ! Cái gì đây !... Trò , chơi , xuyên, không . Nghe thú vị ghê ha . Tuyết Y ơi , chị có muốn chơi cùng em không ???"
Mộng Nhi đang chat thì thấy cái trò chơi kì quặc này nên thử hỏi Tuyết Y đang hứng gió ngắm cảnh ngâm thơ ở bên cạnh . Nhưng Tuyết Nhi không hề thích thú mà chỉ hờ hững trả lời :
" Thôi khỏi .... Đang bận "
" Bận , chả muốn chơi cùng thì thôi còn nói được như vậy , đúng là đồ lạnh miệng ... Hứ ! Không thèm chơi thì thôi ... mình chơi một mình càng tốt ."- suy nghĩ của Mộng Nhi đang không được tốt lắm .
Thế rồi Mộng Nhi ấn vào cái nút start . Và không biết từ đâu một lỗ đen xuất hiện từ bên trong máy thoát ra hút dần Mộng Nhi vào bên trong . Theo trực giác , Tuyết Y cầm chặt bàn tay của Mộng Nhi rồi hết sức lôi cô nàng đang khóc vì sợ hãi ra khỏi vòng xoáy . Nhưng có lẽ lực hút của vòng xoáy quá mạnh . Thế nên cả hai chị em họ đều bị hút vào bên trong vòng xoáy .
" Bang !!! "
Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ vụn . Vòng xoáy biến mất , và hai người họ cũng biến mất khỏi thế giới hiện tại như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở chỗ này . Tất cả mọi thứ dường như vô cùng yên tĩnh .
" Ạch , đau đầu quá.... "
Tuyết Nhi mơ màng tỉnh lại . Bây giờ đây nàng đang vô cùng khó khăn để ngồi dậy lấy lại sức lực ban đầu . Nhắm mắt lại , sắp xếp tất cả mọi chuyện vừa xảy ra , nàng khẽ rùng mình . Nhớ rồi , vậy Mộng Nhi đang ở đâu . Nàng gượng mở mắt ra . Đôi lông mi nặng trịu khẽ mở ra . Một phong cảnh hữu tình , dòng sông trong vuốt , cây hoa đào nhẹ nhàng thổi bay từng cánh hoa nhẹ nhàng . Không thể nào , ở bây giờ không khí bị ô nhiễm sao mà có cảnh này thật . Chẳng lẽ đã thật sự giống như Nhi Nhi ( Mộng Nhi ) nói , chúng ta đã thật sự xuyên không rồi . Dù ở trước tình thế đầy bất ngờ này , nhưng Y Nhi vẫn vô cùng bình tĩnh , khẽ dò xét xung quanh , nàng khẽ an tâm bởi ở bên cạnh , Mộng Nhi đang nằm ngủ say lìm như con heo chết . Đôi mắt hơi đỏ vì khóc quá nhiều . Nàng khẽ lay lay người Mộng Nhi , khi thấy không hề có động tĩnh nàng khẽ tối mặt , gắng gượng lại gần dòng sông trước mắt , nàng lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo . Rồi xé rách một phần cánh tay áo của mình rồi ngấm nước và lau khuôn mặt đo đỏ của Mộng Nhi . Đúng lúc đó có hai con người xuất hiện . Đó là hai người con trai mặc cổ trang . Một phần neo lưng của hai người đều có mang chiếc kiếm trông rất giống với bộ dạng phong kiến xưa của Nhật Bản . tên tóc đỏ lên tiếng trước :
" Các ngươi là ai ???"
Tuyết Y chả thèm đếm xuể đến hắn mà chỉ chăm chăm lau mặt cho Mộng Nhi . Rồi nàng chỉ khẽ mỉm cười như có như không :
" Vậy , còn các ngươi "
Tuy người nói là nàng nhưng ánh mắt của Y Nhi vẫn chỉ dừng chân trên người Mộng Nhi . Tên đó thấy thế thì chỉ im lặng quan sát Y Nhi . Và rồi
...
...
Nàng ngã ra đó ...
...
...
Có lẽ là do quá mệt và vốn dĩ trong người nàng đã bị cảm hàn sẵn .
...
...
Hết chương một .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top