Hai nàng công chúa

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ. Nhà vua có hai người con gái, công chúa lớn thì thẳng thắn và trung thực, còn công chúa thứ hai thì thông minh và khéo léo. Dù cả hai nàng đều xinh đẹp thế nhưng cả nhà vua và người dân trong vương quốc đều yêu quý và kính trọng công chúa lớn hơn hẳn công chúa thứ hai.

Khi lớn lên, cả hai đều đã đến tuổi lấy chồng. Nhà vua vương quốc láng giềng liền ngỏ ý cầu thân, gắn kết hai vương quốc bằng một hôn ước hoàng gia. Thế nhưng, vua nước láng giềng chỉ có một người con trai duy nhất là chàng là một hoàng tử khôi ngô. Quốc vương chỉ có thể chọn một trong hai người con gái để gả đi làm vợ hoàng tử. 

Công chúa thứ hai rất mong bản thân là người được chọn. Nàng tự nhủ với bản thân rằng hai chị em đều ngang sắc ngang tài, thế nhưng người khéo léo và biết lấy lòng người khác hơn là nàng, còn cô chị khù khờ kia sẽ chẳng thể lọt vào mắt xanh của hoàng tộc láng giềng. Đinh ninh mình chắc chắn sẽ là người được chọn, nàng bắt đầu mộng tưởng về hoàng tử và cuộc sống êm đềm đang chờ đợi nàng ở phương xa.

Có điều, không như công chúa nhỏ tưởng, người được chọn để gả đi lại là công chúa lớn. Hoàng gia và ngay cả những người hầu trong lâu đài đều vui mừng và chúc phúc cho công chúa lớn. Vua cha đã chuẩn bị rất nhiều của cải, trang sức làm của hồi môn cho con gái, đều là của cải quý giá và vật dụng xa xoa hiếm thấy. Điều này khiến công chúa thứ hai vô cùng thất vọng, từ nỗi thất vọng của nàng lại nảy sinh ra sự đố kị, ganh ghét. Nàng một mực cầu xin vua cha được đi theo tiễn chị về nhà chồng, tất nhiên trước vẻ trân thành của công chúa nhỏ, nhà vua hoàn toàn đồng ý.

Ngày công chúa lớn được gả đi, người dân cả vương quốc đi theo tiễn nàng đến tận cổng thành. Người ta tung rất nhiều cánh hoa và giấy màu mỗi khi đoàn xe ngựa đưa dâu của công chúa đi qua, ai nấy đều cầu chúc cho chông chúa sẽ có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tình hữu nghị của hai đất nước ngày càng khăng khít.

Hai nàng công chúa ngồi chung một xe ngựa, công chúa lớn vận trên người một bộ váy cưới lộng lấy được đính đầy đá quý với những đường thêu tinh xảo, phía sau xe hoa là những ba xe ngựa chở của cải hồi môn.

Mùa hè nóng nực và oi bức, đi được nửa đường mồ hôi công chúa lớn đã đổ nhễ nhại vì chiếc váy cưới quá cầu kì. Công chúa thứ hai thấy vậy liền đề nghị đoàn người nghỉ ngơi ở hồ nước nhỏ trước mắt, nơi rợp bóng cây với mặt hồ trong xanh đang khẽ gợn sóng. Công chúa lớn lấy khăn tay thấm mồ hôi, nhìn thấy những bóng râm dưới những tán cây xanh ngát kia, nàng liền lập tức đồng ý.

Ngồi dưới bóng cây, công chúa thứ hai đưa tay gạt làn nước mát lạnh dưới mặt hồ cố tình tỏ vẻ thích thú. Nàng nói với chị mình:

"Chị thân yêu, nhìn làn nước trong vắt này xem. Người chị đã đổ đầy mồ hôi rồi. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu chị ra mắt chồng sắp cưới và gia đình hoàng gia láng giềng với một cơ thể nhớp nháp nặc mùi mồ hôi như vậy."

Công chúa lớn nghe em gái nói cảm thấy vô cùng hợp lí, dù gì nàng cũng là một công chúa, nàng sẽ bị chê cười nếu xuất hiện nhếch nhác, không chỉn chu mất. Nàng không muốn làm vua cha và cả vương quốc mình mất mặt.

"Vậy ta nên làm gì đây?"- Nàng hỏi em gái mình.

Công chúa thứ hai ra vẻ đăm chiêu một hồi rồi đề nghị:

"Sẵn có hồ nước mát này đây, chị hãy tắm rửa sạch sẽ lại. Đường đến vương quốc láng giềng không còn xa. Chị tắm xong có thể gột rửa sạch sẽ mồ hôi bám trên cơ thể, khi đến nơi sẽ không làm mất mặt vương quốc chúng ta. Em sẽ ở đây canh cho chị."

Công chúa lớn vốn đã rất muốn ngâm mình vào làn nước mát kia để giải tỏa cái nóng trong người, nghe em nói vậy liền lập tức gật đầu đồng ý. Công chúa lớn cởi bỏ bộ váy lộng lẫy của mình và để cẩn thận lên một tảng đá lớn gần đó.

Khi công chúa lớn đang say sưa nghịch nước mà mất cảnh giác thì công chúa thứ hai lén lại lút ôm lấy bộ váy cưới của của chị mà lẻn đi. Nàng ta dùng của cải hồi môn mang theo để mua chuộc người đánh xe và đám người hầu đi cùng. Công chúa thứ hai lừa dối họ rằng công thứ nhất vốn không hề muốn cưới hoàng tử nước láng giềng, người mà nàng đến gặp mặt cũng chưa từng nên đã bỏ trốn và để mình thế chỗ chị kết hôn với hoàng tử. Để chắc chắn họ không thể nói cho bất cứ ai sự thật mình không phải người được chỉ định kết hôn với hoàng tử, công chúa thứ hai đã bắt những người hầu và người đánh xe thề độc, dù có chuyện gì cũng không được hé răng nửa lời.

Mau chóng thay lên mình chiếc đầm lộng lấy của công chúa lớn, công chúa thứ hai ra lệnh cả đoàn đưa dâu tức tốc đến ngay kinh đô của vương quốc láng giềng. Khi công chúa lớn đã gột rửa sạch sẽ cơ thể và rũ bỏ mọi sự nóng bức, mệt nhọc trong người, định lên bờ tìm chiếc váy của mình trên tảng đá thì nó đã không cánh mà bay. Cả em gái nàng cũng đã không thấy đâu, công chúa lớn nhìn quanh, đoàn người hầu của nàng đã đi mất. Lúc này nàng mới nhận ra mình đã bị lừa bởi mưu mẹo thâm hiểm của người em gái, em gái cố tình dụ nàng xuống tắm để cướp đi chiếc váy kia và cả người chồng tương lai của nàng.

Công chúa lớn bất lực, trên người nàng không một mảnh vải, xung quanh cũng không có thứ gì nàng có thể lấy che thân. Nàng ủ rũ ngâm mình dưới mặt nước, thất vọng vì không ngờ rằng chính em gái mình lại là người hãm hại và đẩy nàng vào tình cảnh éo le thế này. Đường đường là một công chúa lại trần như nhộng, đến một mảnh vải che thân cũng không có, nàng không dám bước ra khỏi hồ nước.

May mắn thay, khi chạng vạng có một cỗ xe bò chở rơm rạ khô đi ngang qua hồ nước. Công chúa liền đánh bạo hét lên xin người đánh xe giúp đỡ. Chủ của chiếc xe bò kéo đó là hai anh em nông dân, người anh trai có vẻ ngượng ngùng khi thấy công chúa khỏa thân và cố hướng ánh mắt của mình về phía khác, còn cô em gái lại bụm miệng chế giễu nàng. Công chúa cố giải thích cho họ và kể cho hai người câu chuyện của bản thân, nàng hứa với họ sẽ trả công cho hai anh em thật hậu hĩnh sau khi đến được kinh thành.

Chàng nông dân muốn giúp đỡ công chúa còn em gái chàng lại cố thuyết phục anh trai bỏ qua nàng vì cô nghĩ nàng là một kẻ điên. Thế nhưng người nông dân tốt bụng cuối cùng vẫn đồng ý giúp công chúa đến kinh thành, và để nàng ngồi nhờ vào phía sau xe, nàng cũng có thể lấy tạm rơm rạ để tạm che đi cơ thể trần trụi của mình.

"Tôi sẽ tin cô thực sự là một công chúa và tin cả câu chuyện có vẻ hoang đường của cô. Thế nhưng kinh thành ở khá xa và con bò của tôi chẳng đủ sức để kéo xe đến kinh thành ngay. Cô sẽ ngủ nhờ ở nhà tôi một đêm."- Người nông dân nói.

Khi anh chàng đánh xe qua vùng ngoại ô nơi anh ta ở, mọi ánh mắt và sự hiếu kì đều đổ dồn lên người công chúa ngồi sau xe. Những người đàn ông trêu chọc nàng còn những người đàn bà, phụ nữ thì nhìn nàng bằng ánh mắt coi thường và châm biếm, cũng có những người cố ngoảnh mặt đi phớt lờ nàng, thậm chí ngay cả những đứa trẻ cũng coi nàng là một trò cười để mỉa mai.

"Ta là một công chúa, người mà sẽ kết hôn cùng hoàng tử của các người. Các ngươi sẽ phải hối hận vì lúc này đã phỉ báng ta."- Công chúa bó gồi, úp mặt nức nở khóc.

Người dân nghe thấy cười rộ lên như thể nàng vừa kể cho họ nghe một câu chuyện cười không thể hài hước hơn. Công chúa tổn thương vô cùn, khi nàng khoác lên mình những trang phục đẹp đẽ kia thì ai nấy đều ca ngợi và trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng. Giờ đây khi mất đi chúng nàng lại bị người ta khinh bỉ và coi thường.

Giữ đúng lời hẹn, sáng hôm sau người nông dân sửa soạn để đưa công chúa vào kinh đô. Cô em gái của chàng lại không mấy vui vẻ khi thấy anh trai muốn giúp đỡ một ả mà cô cho là kẻ điên. Cô đã lựa bộ quần áo cũ nhất, xấu xí, rách nát nhất mà đưa cho công chúa mặc. Cô cho rằng anh mình sẽ chỉ tốn công vô ích thôi.

Công chúa cùng người nông dân trên chiếc xe do con bò già kéo cùng nhau tới kinh thành. Trong thành rộn ràng và náo nhiệt khác hẳn vùng ngoại ô, lái buôn và thương gia tụ tập khắp nơi, người dân đang bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho đám cưới sắp được cử hành của hoàng tử. Nghe nói công chúa muốn hôn lễ được tổ chức càng sớm càng tốt.

Đến cửa cung điện, nàng bị lính canh chặn lại vì vẻ ngoài thấp hèn. Không một ai tin nàng thực sự là một công chúa, họ cười chê và cho rằng nàng đang bịa đặt nhằm mạo danh tân công nương của bọn họ, vợ sắp cưới của hoàng tử đã đến cung điện ra mắt đức vua và hoàng hậu từ hôm qua. Nhìn nàng trong bộ quần áo rách rưới kia trông thật thảm hại, không một ai muốn nghe lời nàng nói cả.

Tưởng chừng như nàng sẽ phải quay về công cốc nhưng một người hầu gái đã vô tình nhìn thấy nàng và chạy tới giải thích với lính canh. Đó là cô hầu thân cận của nàng, khi nghe công chúa thứ hai nói nàng bỏ trốn, cô đã không tin, cô cũng không mở miệng thề độc nên sẵn sàng giúp nàng chứng minh thân phận với đức vua và hoàng tử.

Công chúa được đưa vào diện kiến nhà vua và quần thần, ai nhìn thấy nàng cũng lắc đầu và bĩu môi vì bộ váy rách rưới nàng mặc. Trên ngai vàng đường bệ là đức vua đang lạnh lùng nhìn nàng, bên canh là em gái đang ngồi cạnh chồng chưa cưới của nàng. Công chúa lớn nhún chân, lịch sự cúi chào với thần thái quý phái, thanh lịch của một nàng công chúa thực thụ. Nhưng đáng buồn làm sao, đáp lại lời chào của nàng lại là những cái nhếch môi. Một quý tộc ngồi trên ghế mỉa mai:

"Thật nực cười, một ả nhà quê cũng học đòi bắt chước một công chúa."

Hưởng ứng lời châm chọc của ông ta là những tiếng cười khúc khích từ những quý tộc khác. Công chúa lớn xin nhà vua được phép rãi bày câu chuyện của mình và cho phép người hầu của mình được làm chứng cho lời nàng nói. Nàng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ngài nghe, về việc cha nàng và người dân vương quốc mình đã vui mừng và chúc phúc cho nàng thế nào, cách mà em gái đã lừa nàng để đánh cắp bộ váy lộng lẫy và của cải hồi môn cùng hôn ước của nàng ra sao. Cô hầu gái thì thuật lại tường tận từng lời nói của công chúa thứ hai với người đánh xe, rằng công chúa lớn đã nói dỗi họ và bắt họ thề độc sẽ mãi giữ bí mật chuyện này.

Sau khi chứng minh được bản thân thực sự là một công chúa, chứng minh được rằng người ngồi cạnh hoàng tử trên ngai vàng kia đáng lẽ phải là mình. Công chúa lớn tưởng rằng nàng sẽ giành lại được hết những thứ thuộc về mình và em gái nàng sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Nhà vua ngồi trên ngai vàng, nét mặt tỏ vẻ đăm chiêu. Ông nói với công chúa lớn:

"Ta biết cô mới là người đáng ra sẽ làm vợ của hoàng tử, thế nhưng hoàng tử đã cầu hôn em gái cô vào ngày hôm qua, em gái cô đã có một buổi lễ diễu hành ra mắt cả vương quốc. Tất cả đều đang chuẩn bị cho lễ cưới của hoàng tử và công chúa thứ hai, sẽ thật khó xử nếu chúng ta thay đổi cô dâu vào lúc này."- Ông nhìn sang con trai mình vẫn đang ngồi cạnh "cô vợ chưa cưới" của chàng ta rồi lại nhìn xuống công chúa lớn bên dưới.-"Chi bằng để hoàng tử là người quyết định người mà nó sẽ cưới."

Hoàng tử nhìn công chúa thứ hai bên cạnh mình, lộng lẫy, kiêu sa rồi lại nhìn xuống công chúa lớn bên dưới, với chiếc đầm rách dưới và ngoại hình giản đơn. Cuối cùng chàng quyết định chọn công chúa thứ hai, dường như đó cũng là lựa chọn mà quần thần có mặt tại đó mong muốn.

Công chúa lớn đau buồn biết nhường nào, thật khó có thể chấp nhận khi mọi thứ của nàng có thể dễ dàng bị cướp đi đến thế, ngay đến cả khi biết được chân tướng và sự thật được phơi bày thì nàng cũng chẳng thể dành lại chúng.

Công chúa lớn giữ lời hứa trả công cho người nông dân thật hậu hĩnh rồi cùng cô hầu gái trở về vương quốc của mình, nàng không bao giờ quay lại vương quốc này nữa.

Người nông dân kia được thưởng một rương chứa đầy những đồng tiền vàng. Quay lại vùng ngoại ô anh ta ở, người dân nơi đó và em gái chàng đều ngạc nhiên khi anh mang theo cả một gia tài trở về. Anh chàng trở thành kẻ giàu có nhất vùng, thì ra cô gái trần chuồng anh ta đưa về hôm trước thực sự là một công chúa đấy. Họ bắt đầu hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Nếu trước đó họ tin cô thì liệu giờ họ có được hưởng lây một phần của rương vàng kia không?

Không những không được bất cứ đồng vàng nào, nhà vua đã ra một hình phát với những người dân vùng ngoại ô nơi đó vì đã mạo phạm công chúa vương quốc láng giềng, ba năm sau đó họ phải cống nạp cho vương quốc láng giềng một phần ba số lương thực họ trồng được và một phần ba số của cải mà họ kiếm ra.

Như lời công chúa đã nói, bọn họ đã phải hối hận vì khi đó đã phỉ báng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top