Chương 1: Mẹ tôi kể...

Gia đình cha tôi là một gia đình khá giả nhiều truyền thống. Cha tôi là người anh thứ tư trong 9 anh chị em. Từ nhỏ bác hai đã tự lập về tài chính, ông bà nội không lo lắng gì nhiều, nên bác hai đã xa nhà theo con đường học vấn. Riêng bác ba và cha tôi là anh lớn, cha tôi đã nghỉ học từ năm lớp 7 để lo cho các em. Sau khi hòa bình đến, cha tôi đi làm thêm ở xa nhà. Lúc đó khu vùng quê chúng tôi chủ yếu trồng dưa và lúa. Cha tôi theo bạn bè thu hoạch lúa ở Ấp Bắc, trùng hợp thay lại là nhà mẹ tôi. Cha mẹ tôi gặp nhau nhiều lần, cảm mến từ đó. Sau đó, cha tôi đã hỏi cưới mẹ tôi. Thế là mẹ tôi đồng ý.

Mẹ tôi kể, cha tôi là tình đầu của mẹ tôi, mẹ chọn cha vì cha rất tài giỏi, cũng rất quan tâm mẹ. Mẹ tôi nói cho đến bây giờ, mẹ vẫn thấy quyết định của mẹ là chính xác.

Mẹ tôi kể, lúc mới về nhà, ông bà nội không thích mẹ tôi lắm. Đơn giản vì nhà mẹ tôi không quá khá so với nhà cha. Mẹ tôi vẫn không một lời trách hờn, vì mẹ nói cha tôi vẫn rất thương mẹ. Hàng xóm nói, bà tôi hay phàn nàn về mẹ cho những người bạn trong xóm, mẹ biết nhưng mẹ không giận. Mẹ nói rằng cha là người rất cần cù chăm lo cho gia đình, ông bà nội rất tự hào về cha, mẹ cũng phải cố gắng phụ giúp cha.

Cho đến khi mẹ mang tôi, ông bà tôi đã hài lòng hơn. Cha tôi rất vui, cha đưa mẹ đi may rất nhiều quần áo đẹp, mẹ bảo rằng mẹ chỉ cần một bộ, còn tiền cứ để dành lo cho em bé. Mẹ nói rằng tôi giống như thiên thần đến để giúp mẹ. Bà nội tôi hay mua trái cây cho mẹ, dặn dò mẹ nhiều thứ làm mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Cha mẹ tôi ngủ trong phòng sát vách trái của một ngôi nhà ba gian truyền thống, phía sau là nhà bếp. Trong phòng có một cửa sổ đối diện chiếc giường. Mẹ tôi kể, mẹ hay nằm mơ thấy một người phụ nữ tóc dài hay nhìn mẹ qua cái cửa sổ đấy. Mẹ rất sợ hãi kể cho cha nghe. Cha tôi là một người không tin về tâm linh ma quỷ, cha an ủi mẹ rằng do mẹ quá mệt mỏi, cha hứa từ ngày mai sẽ làm việc nhà với mẹ để mẹ không nghĩ linh tinh nữa. Vì cha không tin, mẹ đem chuyện này kể với bà nội. Bà nội nói lúc còn chiến tranh, cô Tư bên nội đã đạp phải bom và mất ở sau nhà, nơi đó giờ là một ao cá. Sau đó, mẹ cùng bà nội đi thắp nhang cho bàn thờ gia đình. Đêm đó, mẹ cũng nằm mơ, mẹ thấy cô Tư đứng từ ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào bụng mẹ nở một nụ cười khó hiểu, mẹ sợ hãi ôm lấy bụng. Giật mình tỉnh dậy cũng đã 5 giờ sáng, cha tôi đã đi ra vườn sớm chỉ còn mẹ trong phòng, mẹ cũng không dám ở một mình bèn xuống sau bếp nấu nước. Mẹ lúc đó lẩm bẩm vài câu kinh Phật, trong đầu mẹ cầu phù hộ cho em bé của mẹ. Bà nội khi nghe mẹ kể cũng trấn an mẹ rằng, có thể là cô Tư thăm em bé thôi, nỗi sợ mẹ tôi mới vơi đi. Mẹ nói sau đó mẹ không gặp cô Tư nữa.

Mẹ kể khi mang tôi, mẹ ngã rất nhiều lần. Khi mẹ nằm võng, vì đã cũ nên mẹ té xuống. Lúc đó mẹ rất hoảng, đưa tay xoa xoa bụng. Cha khi nghe vậy đã thay chiếc võng mới cho mẹ. Sau nhà có một ao nhỏ, nhà hay dùng đó để thả cá. Mẹ lúc trước còn giặt đồ gần ao. Mẹ đã vô tình rơi xuống nước, nhưng mẹ đã vùng vẫy bơi lên được. Tôi đã hỏi vì sao mẹ ngã thì mẹ không nói, đến bây giờ tôi vẫn không biết lý do. Mẹ kể mẹ là người hay bất cẩn, chỉ việc mang đôi dép cũng khiến mẹ trượt chân. Mẹ cười xoa tóc tôi, mẹ đã cảm thấy có lỗi với em bé của mẹ, mẹ tôi rất vui khi tôi chào đời khỏe mạnh.

Mẹ tôi kể, lần đầu mẹ tôi đi xa, cha chở mẹ tôi cùng anh ba họ của tôi trên chiếc xe Wave đời cũ. Trên đường đi, cha mẹ thấy một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe tải đâm vào chiếc xe máy. Mẹ thấy một thi thể không còn nguyên vẹn, phần đầu bị chiếc xe tải cán qua vụn nát, máu tràn lề đường. Thứ mẹ tôi sợ hãi là một con ngươi rơi trên đường nhìn vào dòng xe đi đi lại lại, trong đó có xe của mẹ. Cha mẹ và anh ba đều im lặng từ từ chen khỏi đó. Lúc đến nơi, anh ba mới kể rõ những gì anh thấy. Vụ tai nạn đó làm mẹ tôi ám ảnh cả một tuần.

Mẹ tôi kể quê ngoại tôi rất nhiều chuyện tâm linh. Thời đó nước ngập nên phải bơi xuồng đi đến lộ lớn. Bà ngoại cùng mẹ tôi phải đi ăn giỗ trong Mỹ Thuận Đông, bà tôi bơi xuồng chở mẹ tôi vào phụ giúp, lúc đó cũng 3 giờ sáng. Trên đường, phải gọi là sông, bà tôi đi qua rất nhiều ngã ba. Mẹ kể bà và mẹ đã bị dọa. Khi đi tới ngã ba, mẹ thấy có một người ngồi trên cây dừa chải tóc, mẹ không dám lên tiếng, chỉ đợi bà ngoại bơi khỏi khúc sông này. Chuyện vẫn tiếp tục, mẹ lại thấy cô gái đó trước cái ngã ba khác. Bà ngoại lúc này vẫn đang chèo, đến gần hàng dừa kia hơn, mẹ tôi nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, mẹ thấy xuồng vẫn còn ở khúc sông ban đầu. Bà ngoại lên tiếng kêu mẹ đừng có nhìn vào hàng dừa đó nữa, niệm kinh đi. Mẹ tôi nghe lời niệm kinh cho đến nhà giỗ mới thôi.

Mẹ tôi kể, khi tôi sinh ra, tôi rất khỏe mạnh cho đến 3 tuổi. Đứa bé bệnh liên miên, khi thì ho, khi thì sổ mũi, khi thì sốt cao. Mẹ cùng cha đã đi đến nhiều thầy thuốc nhiều bệnh viện, nhưng cũng chỉ trị nhất thời, hết thuốc uống tôi lại bệnh tiếp. Mẹ tôi trông tôi ốm lòng đau như cắt. Bà ngoại bảo mẹ mang tôi vào thầy bà xem xét, cha mẹ tôi liền lên đường vào thầy. Thầy bà cho tôi một sợi dây đỏ, dặn mẹ tôi buộc vào tay phải không cởi ra. Từ khi đó, bệnh của tôi đã đỡ hơn phần nào.

Tôi rất thích xuống cái ao sau nhà để nghịch nước, dù bà nội và mẹ tôi đã căn dặn không được chơi khi không có ai ở gần. Mà sao được khi tôi là một đứa trẻ mới có 3, 4 tuổi. Hôm đã tôi xuống ao cá chơi, mẹ tôi đi chợ, bà nội thì chuốt chỉ chuối chuẩn bị gói bánh tét. Vì rất thích đám cá trong hồ, tôi đã nghiêng người lên phía trước sờ vào con cá và té xuống ao. Mẹ tôi lúc đó đã về nhà, tìm tôi khắp nơi, mẹ hỏi bà nội, ông nội, ai cũng không thấy tôi. Mẹ tôi rất hoảng, mẹ lo sợ tôi bị bắt cóc hay đi lạc đâu mất rồi. Bỗng linh cảm xuất hiện, mẹ nhanh chóng chạy đến cái ao nước, mẹ thấy tôi đang vùng vẫy loạn xạ dưới ao. Tim mẹ thắt lại, mẹ nhảy xuống với tôi lên. Thấy tôi vẫn còn thở được, mẹ ôm tôi khóc như mưa. Mẹ nói mẹ đã rất sợ mất đi đứa trẻ của mẹ, mẹ xin lỗi tôi rất nhiều lần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi khóc.

Năm tôi vào trường mẫu giáo, mẹ tôi đưa tôi đến trường. Ngày đầu tiên, mẹ kể rằng mẹ sợ tôi khóc, mẹ đã đứng chờ từ đầu buổi đến cuối buổi, thấy tôi mạnh dạn làm quen bạn mới và nghe lời cô làm mẹ tự hào. Khi tan học, tôi chạy ra khỏi lớp tìm mẹ, mẹ cùng tôi lại nắm tay đi bộ về nhà. Tôi kể mẹ nghe tôi quen bạn mới, mẹ cười đáp lại khen tôi quá giỏi đi. Mẹ bảo từ ngày mai con không thấy mẹ ở ngoài cửa sổ phòng học nữa, con phải tự tin lên, giơ tay phát biểu, không được khóc, phải nghe lời cô giáo... Tôi không nghe được nhiều thế, đứa trẻ con được hoa điểm mười giờ chỉ muốn chạy về nhà chơi đồ chơi. Ngày thứ hai cũng như vậy, giờ học, tôi gương mắt tìm kiếm bóng hình mẹ qua cửa sổ. Mẹ tôi không ở lại lớp học như hôm qua, mẹ còn nhiều việc ở nhà. Tôi cảm thấy muốn khóc, không có chỗ dựa, đứa trẻ lo lắng sợ hãi. "Nếu nhớ mẹ, con không được khóc làm phiền cô và các bạn, con nhìn đồng hồ, khi kim ngắn quay đến số 5, mẹ sẽ đến rước con" Quẹt đi nước mắt, tôi mình vào đồng hồ đến khi quên mất nỗi sợ. Đến khi tan học, đứa trẻ ngẩn mặt nhìn lên, kim đồng hồ chỉ ngay số 5, mẹ cũng xuất hiện. Mẹ tôi ôm tôi, kể cho tôi nghe mẹ đã đi ra vườn phụ cha. Tôi cũng kể mẹ nghe, tôi được cô khen khi trả lời đúng. Hoàng hôn ngày đó, tôi cùng mẹ vừa đi vừa kể chuyện đến khi về tận nhà.

Mẹ tôi kể, vốn dĩ mẹ chỉ muốn có một mình tôi. Nhìn tôi đi chơi chạy nhảy cùng với những đứa trẻ trong xóm rồi về nhà một mình chơi với đồ chơi vô tri, mẹ nghĩ tôi cần có một đứa em. Và rồi, mẹ mang em. Năm đó, mẹ cười nói rằng sau này tôi sẽ có em gái kháu khỉnh. Cả gia đình tôi đều mong chờ đón thành viên mới. Nhưng mọi chuyện lại khác, lần thứ 4 mẹ tôi đi khám thai, bác sĩ nói rằng tim thai không hoạt động, mẹ tôi câm lặng. Tôi đã lớn rồi, tôi biết tại sao mẹ buồn, mẹ ôm cha khóc nức nở sau khi bỏ đứa bé đi. Mẹ tôi đã rầu rĩ một khoảng thời gian dài và tôi chỉ biết ở bên mẹ kể mẹ nghe về chuyện vui trong trường. Đến khi tôi vào lớp 5, mẹ tôi có thêm một đứa bé, lần này là bé trai. Cha tôi rất cẩn thận, chăm sóc mẹ kĩ lưỡng. Một đêm, mẹ bảo mình đau bụng, cha hoảng hốt nhờ bà nội cùng chở mẹ đi bệnh viện. Ôi một bé trai quậy phá đến với gia đình của tôi. Thật ra thì tôi rất thích em trai mình, nhưng cũng ghen tỵ. Mẹ tôi biết hết đấy, mẹ ôm tôi xoa đầu, mẹ nói "Cha mẹ đã thương con nhiều hơn em tận 12 năm đấy, bây giờ con giúp cha mẹ yêu thương bù cho em nha." Tôi hài lòng. Em trai nhỏ, chào mừng đến với gia đình nhé.

Mẹ tôi kể, từ khi vào cấp 2, tôi trở nên lầm lì hơn. Mẹ thường không thấy tôi ở nhà, mẹ nghĩ tôi trốn đi chơi rồi. Khi về, tôi chạy một mạch vào nhà tắm rồi mới sinh hoạt bình thường. Với giác quan của một người mẹ, mẹ tôi nghi ngờ tôi đang có chuyện gì đó. Một lần mẹ trộm nhìn điện thoại của tôi, mẹ chỉ thấy hình nền màu đen tối m mà chẳng có gì. Đến một hôm, mẹ vô tình vén tay áo tôi lên, mẹ đã bất ngờ. Tay tôi đầy rẫy những vết bầm tím và vài đường rướm máu. Mẹ tôi tức giận hỏi tôi. Chuyện cũng lòi ra, tôi bị bạo lực học đường. Mẹ mắng tôi không chịu kể, tôi nào dám kể đâu. Ngôi trường cấp hai ấy, chú tôi làm giáo viên ở đó, năm nay chú tôi sẽ được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, tôi nào dám vì việc của mình ảnh hưởng chú tôi. Chẳng ai hiểu con hơn mẹ, mẹ tôi đau lòng nói một câu "Con mẹ nuôi vất vả mẹ còn chưa dám đánh mà con để cho bạn đánh con sao?" Mẹ tôi giận tôi một tuần cho đến khi giải quyết xong bạo lực. Tôi vẫn nhớ khi đi về nhà, một lần nữa tôi và mẹ lại nắm tay nhau dưới nắng hoàng hôn.

Mẹ tôi kể, khi tôi đi học cấp 3 trên thành phố, ở nhà cha mẹ và em cảm thấy nhớ lắm. Mỗi ngày mẹ đều canh thời gian để nghe điện thoại của tôi, nghe giọng nói của tôi, hỏi thăm sức khỏe tôi. Cha mẹ tôi không bao giờ áp lực về học tập, cha mẹ chỉ muốn tôi có việc làm ổn định, sau này tự lo được cho bản thân thôi. Cuối năm cấp 3, thời gian mà học sinh phải cắm đầu cày cuốc cho kỳ thi trung học quốc gia, mẹ tôi dưới nhà nghe chuyện học sinh áp lực mà tự tử, mẹ sợ tôi cũng giống vậy. Tháng đó, tần suất gọi điện càng tăng lên, mẹ cứ nói với tôi, không cần phải áp lực bản thân mình, con có rớt, mẹ và cha sẽ cho tiền học lại. Nghe vậy làm tôi cảm thấy nghẹn ngào, mẹ nói chỉ cần con là được. "Năm đó, món quà lớn nhất cha mẹ nhận được là giấy trúng tuyển đại học của con".

Lúc này, mẹ vừa khấy nồi canh chua vừa cười khuyên bảo tôi "Sau này khi con lớn, phải chọn người biết chăm lo cho con, không cần phải biết nấu canh chua, chỉ cần nồi cháo khi con ốm, không cần phải giàu có, chỉ cần chí thú làm ăn, không cần đẹp trai, chỉ cần chung thủy..." Tôi đứng một bên nghe mẹ nói. Nếu nghĩ, tìm một người chăm tôi như mẹ thì tốt quá. Tất nhiên là không thể nào, người có thể yêu tôi không cần đền đáp chỉ có thể là mẹ tôi thôi. Tôi giúp mẹ cắt hành kho cá. Bất thình lình, tôi muốn nói.

"Mẹ ơi. Con yêu mẹ lắm"

 -Aurora, Thiên kỳ-  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top