chương 16

Rời nhà hàng, Lạc Hi không về thẳng mà vòng xe một đoạn qua khu ven hồ. Đêm khuya, gió nhẹ thổi vào cửa kính xe mở hé, Hàn Triệt ngồi bên ghế phụ, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn ra màn đêm lặng lẽ ngoài kia, không dám lên tiếng.

Lạc Hi dừng xe trước cổng biệt thự, tắt máy, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: “Xuống xe.”

Hàn Triệt mở cửa, theo hắn vào nhà. Người giúp việc đã ngủ từ lâu, trong nhà chỉ còn ánh đèn ấm áp từ đèn sàn phòng khách.

“Đi tắm đi,” Lạc Hi nói rồi lên lầu trước.

Hàn Triệt ngoan ngoãn làm theo. Lúc cậu từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, tay cầm khăn, bất ngờ thấy Lạc Hi đứng chờ ngay cửa phòng. Không nói một lời, hắn đưa tay lấy khăn, kéo cậu ngồi xuống mép giường.

Từng động tác lau tóc đều chậm rãi, kỹ lưỡng. Ngón tay lạnh của Lạc Hi chạm vào da đầu khiến Hàn Triệt khẽ run, muốn nói gì đó nhưng không dám cắt lời.

Sau khi lau khô, Lạc Hi dùng máy sấy tóc cẩn thận hong từng lớp tóc mềm, cho đến khi không còn giọt nước nào đọng lại. Hắn đặt máy sấy xuống, nghiêng đầu nhìn Hàn Triệt vài giây rồi đứng dậy.

“Ngủ sớm.”

Tối hôm đó, Hàn Triệt vẫn nằm thu mình ở một góc giường như mọi hôm, không dám dịch gần. Nhưng chỉ vài phút sau, ga giường khẽ lún xuống, Lạc Hi đã nằm xuống bên cạnh, không nói lời nào, kéo cậu vào lòng.

Hàn Triệt cứng đờ, chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên giọng trầm thấp:

“Ngủ đi.”

Một cái ôm không quá chặt, không ép buộc, nhưng lại khiến tim người ta hỗn loạn. Lạc Hi nhìn mái tóc rối nhẹ cọ vào cằm mình, ánh mắt không hề rời khỏi người kia.

Hắn nhận ra rồi.

Mỗi lần nhìn thấy cậu, lòng hắn lại sinh ra cảm xúc muốn bảo vệ, muốn giữ lấy. Không chỉ là hứng thú ban đầu, mà là... một cảm giác không thể khống chế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top