Phiên Ngoại

*tui sắp quên mất là còn anh Đỗ Phi và chị Thù Hàn cuộc sống quá êm ấm rồi, thui thì tui cho phong ba não táp một xíu xiu để tăng thêm phần mặn mòi cho cuộc tềnh này nha

*cái phiên này viết từ đời nào r mà nay mới nhớ đăng 😅

(mần thui mấy ní)
----------

Khi Thù Hàn và Đỗ Phi vừa kết thúc công việc ở đội cảnh khuyển, cả hai cùng nhau ra về, kể từ ngày hai người kết hôn và sống chung đến nay họ luôn yêu thương nhau dành hết tình cảm cho đối phương, Đỗ Phi anh không còn che giấu tình cảm của mình, anh thoải mái bung lụa làm những trò mèo trước mặt Thù Hàn chỉ muốn cô ấy ngày nào cũng vui vẻ sống hạnh phúc khi bên cạnh anh

Thù Hàn cả ngày huấn luyện cảnh khuyển đã rất mệt mỏi về đến nhà cô chỉ muốn ngã người ra sofa đánh một giấc thiệt dài, Lý Thù Hàn mặc kệ mọi thứ cô nằm dài trên sofa nhắm chặt hai mắt không quan tâm đến lời nói của Đỗ Phi

"sao em không thay đồ mà lại nằm dài ra thế"

Nhận thấy người kia không phản hồi Đỗ Phi có chút khó chịu. Một vị đội trưởng như anh thì luôn có quy tắc của bản thân anh luôn tuân theo những quy định mà mình đã lập ra không những thế anh còn kéo cả người bên cạnh cũng phải làm theo các quy định vớ vẩn của anh, nào là đúng giờ tập gym đúng giờ đi ngủ không ăn linh ta linh tinh luyện tập các kỹ năng mềm trong cuộc sống phải dậy sớm trước 5h30 sáng...vân vân và mây mây, nói là vớ vẫn thôi chứ những điều đó mục đích đều là muốn sức khỏe được đảm bảo nâng cao cơ thể và tinh thần trách nhiệm không được phép lười biếng hơn hết là có được một body ngon miệng

Vâng thì quy định là do anh đặt ra nhưng người luôn phá vỡ nó không ai khác chính là vợ của anh Lý Thù Hàn. Trên lúc huấn luyện cô là một đội trưởng giỏi, ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng khi về đến nhà thì cô vẫn lười biếng như bao cô gái khác

Cô nằm ườn trên sofa không lên tiếng

"có nghe anh nói không mau đi thay đồ"

Lý Thù Hàn bực mình vì cứ có người phá đám giấc ngủ của cô "anh im cho tôi ngủ"

Đỗ Phi nghe câu này xong anh cũng liền tháo đồ đạc xuống sau đó đi đến gần chỗ cô nằm

"em bướng thật"

Một tay Đỗ Phi nhấc bỗng Thù Hàn lên vai đi vào phòng tắm "bỏ ra bỏ tôi ra anh muốn làm gì"

"giúp em tắm"

"không cần" cô phản kháng muốn rời khỏi nhưng đâu có dễ thế, bắt được con mồi sao có thể để con mồi chạy mất

"yên nào anh tắm giúp em"

Lý Thù Hàn cô thật sự mệt và muốn đi ngủ, cô cũng chẳng bận tâm đến nữa cứ để anh ta muốn làm gì làm

Trong lúc tắm tay chân Đỗ Phi không lúc nào để yên, anh cứ chạm chỗ này rồi lại chạm chỗ kia làm cho cơ thể cô ngứa ngáy và khẽ run lên vài lần

Sau khi tắm xong Thù Hàn ra sofa ngồi, Đỗ Phi này thật biết cách khiến người khác tỉnh táo, đang mệt mỏi buồn ngủ thì anh ta lại đưa cô đi tắm bây giờ cô cũng đã tỉnh táo được mấy phần

"chồng à~~"

"có chuyện gì" vẫn là gương mặt lạnh đó

"em đói rồi" cô làm ra bộ nũng nịu

"vậy muốn ăn gì"

"gì cũng được"

Ừ thì gì cũng được, hơn 15p trôi qua chưa chọn được một món nào vừa bụng

"rốt cuộc là em muốn ăn gì"

"ăn gì cũng được"

"là em nói đó"

"..."

Này thì gì cũng được, em không chọn được thì anh chọn thay em nha bé yêu. Vâng và hai anh chị đã mây mưa tới tờ mờ sáng mới chịu dừng
______

"chừng nào anh đi vậy"

Thì là ở căn cứ cảnh khuyển Đỗ Phi được phân đến một thành phố khác nhưng cũng chưa rõ khi nào sẽ về, ngày anh đi lại trùng vào ngày nghĩ phép của cả hai vì đây là công việc quan trọng nên Đỗ Phi không thể không đi

"tối nay"

"gấp vậy sao"

"chịu thôi"

"vậy khi nào anh về"

"không biết nữa, nhưng anh sẽ ráng xong việc về sớm với em"

Gì mà về sớm, anh ở đó lâu thêm chút thì cô mới có thời gian để mà tự do bung xõa với đám bạn

"không sao anh cứ lo công việc đừng lo cho em" xem vẻ mặt cô hớn hở chưa kìa

Đỗ Phi nhìn cô với đôi mắt đăm chiêu "không lo cho em vậy thì em có thể thoải mái đi chơi với thằng khác sao"

"anh là muốn gây chuyện chứ gì"

"nào có"

Thù Hàn liếc Đỗ Phi một cái cũng đủ làm anh rén, nói thì nói chứ không có anh bên cạnh cô cũng có chút gì đó cảm thấy trống trãi và nhớ nhung

Vì Đỗ Phi đã đi không ai có thể quản cô được nữa thế là Lý Thù Hàn đã rủ rê Đường Ưu Ưu, Nghê Na, anh tiến sĩ còn có anh bác sĩ thú y đi bar

Phố lên đèn thì cô lên đồ, tất cả đã xong không ai có thể ngăn cản cô đi chơi

Cô nhận cuộc gọi từ Ưu Ưu "Thù Hàn đã chuẩn bị xong chưa tôi đến đón"

"xong rồi bây giờ tôi xuống nhà"

Đường Ưu Ưu cũng vừa đến

"đi thôi"

Đến quán bar Nghê Na và anh tiến sĩ đã ở đó từ trước, vui chơi hú hét đến tận khuya, Lý Thù Hàn cũng không nhớ đến anh chồng nhà mình cô cũng chẳng quan tâm đến điện thoại mình đã xuất hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ

Đi bar tất nhiên không chỉ để uống nước trái cây, Lý Thù Hàn ngày thường Đỗ Phi quản rất kĩ không cho cô chạm đến một giọt rượu hay một giọt bia nào mặc kệ ngoài kia ai có nói gì, anh cấm tuyệt đối

Giờ đây không có ông chồng nghiêm khắc ở nhà Thù Hàn rất vui rất thoải mái tự do tự tại, chẳng phải bận tâm đến Đỗ Phi có ra sao, thừa cơ hội Đỗ Phi không có nhà Lý Thù Hàn ăn chơi xã láng, ngoài những ngày nghỉ phép hay nghỉ lễ thì Thù Hàn cứ sáng ở căn cứ nếu tối không có ca trực hoặc không có việc gì bận rộn thì địa điểm có mặt cô chính là quán bar

Về phía Đỗ Phi, từ lúc anh đi đến bây giờ cũng đã 3 ngày và không ngày này anh không gọi điện không gửi tin nhắn cho vợ nhưng xem ra thứ anh nhận được lại là mấy tấn bơ

Thù Hàn là có chút cố ý tắt máy không nghe điện thoại của Đỗ Phi vì cô biết đã mấy ngày cô không phản hồi tin nhắn hay điện thoại của anh thì khi mà cô chủ động lúc đó cô sẽ nhận được một bài giáo huấn rất chi là nhức nhức cái đầu

Nói cũng không có gì quá đáng nhưng Đỗ Phi quản cô quá kĩ, dù gì cô cũng không còn là con nít, cứ mỗi lần Đỗ Phi đem cô ra giáo huấn thì ít nhiều gì cô cũng có khó chịu trong người

"Thù Hàn cô làm gì mà mấy ngày nay không nghe điện thoại của đội trưởng Đỗ hại tôi cứ bị anh ấy hỏi về cô suốt" Đường Ưu Ưu nói

Quả nhiên không ngoài dự đoán gọi cho vợ không được đội trưởng Đỗ liền liên hệ cho bạn của vợ cũng như là cấp dưới của anh

"là tôi không muốn nghe mà anh ấy có gọi tới thì cô cứ mặc kệ đi"

"cô kêu tôi mặc kệ sao như vậy chẳng khác nào kêu tôi chết"

"cô cứ làm quá"

"tôi không làm quá đâu, không lẽ cô không biết đội trưởng Đỗ không chỉ gọi cho tôi mà Nghê Na anh tiến sĩ và anh bác sĩ nhà tôi nữa, anh ấy gọi không xót một người chỉ vì muốn biết cô tại sao lại không nghe máy"

Thù Hàn có chút ngạc nhiên "thật vậy luôn"

"theo tôi thì cô nên gọi lại cho anh ấy đi nếu anh ấy sẽ còn làm phiền chúng tôi dài dài"

Ưu Ưu nói không có sai, thôi thì cô cứ gọi lại chứ cái kiểu này mặc dù không phải cô làm nhưng cô cũng thấy ngại giùm

Tối đến Thù Hàn ở căn cứ về cô định là sẽ thay đồ tắm rửa sau đó lại đi chơi. khi cô về nhà thay đồ và chuẩn bị mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cô là anh chồng mặt lạnh của cô

"giờ này em còn muốn đi đâu" một giọng nói không thể lạnh hơn

Thù Hàn đột nhiên chột dạ, cô ngập ngừng rặn ra từng chữ "em....em...không...không đi đâu hết" mắt cô không dám nhìn thẳng Đỗ Phi "sao...sao anh...về sớm vậy, chẳng phải công việc rất bận sao"

Đỗ Phi nhìn Thù Hàn với đôi mắt nghi ngờ "em rất lạ đó"

"có...có sao...em lạ gì đâu" cô nở nụ cười cho qua

"nói đi"

"nói...nói cái gì"

"nói tại sao mấy ngày trước anh gọi em đều khóa máy, em là cố ý trốn anh sao"

"anh...anh nói gì vậy, sao....sao em phải trốn chứ"

"Lý Thù Hàn em đừng gạt anh, mấy ngày qua đêm nào em cũng đi bar đừng tưởng anh không biết"

"anh...anh...làm sao..."

"chuyện đó không quan trọng, nói đi có phải em có thằng khác rồi đúng không"

"em....em không có"

"Lý Thù Hàn xem ra tôi nhìn lầm em rồi"

"em không có mà, tin em đi"

"vậy sao lại không nghe điện thoại của tôi tin nhắn cũng không trả lời"

Đỗ Phi thật sự giận rồi nhưng cũng phải thôi chuyện này lỗi là ở cô đáng lẽ cô cũng nên như vậy

"em xin lỗi tại em...em..." cô thật sự không thể nói với anh những ngày anh đi công tác mặc dù có chút trống vắng nhưng ở một mình cô rất thoải mái không phải lo ai phát hiện không ai cấm cản

Dường như Đỗ Phi có một sự thất vọng về cô, anh không nói gì và bỏ ra ngoài. Lý Thù Hàn bây giờ cô đã thật sự thấy có lỗi nên cô đã chạy theo anh khi xuống dưới thì cô lại bắt gặp Đỗ Phi lúc này nhăn nhó với cô bây giờ lại vui vẻ với người con gái khác

Lý Thù Hàn đứng ở phía sau cô nhìn thấy toàn bộ hành động của hai người họ, người phụ nữ kia cứ luôn nắm lấy tay Đỗ Phi không rời lại còn hôn vào má của anh nhưng điều khiến cô ngây người đó là Đỗ Phi không có một động tác gì gọi là kháng cự

"anh ấy có người mới rồi sao" cô tự nói với chính mình, lúc này mắt cô đã sớm đỏ và xuất hiện một lớp nước
_________

Sáng sớm hôm sau Thù Hàn vẫn đến căn cứ cảnh khuyển, trước khi ra khỏi nhà Thù Hàn đã chuẩn bị bữa sáng cho Đỗ Phi sau đó rời đi trước, cả đêm hôm qua khi trở lại cả hai đã không nói gì và cũng không ngủ chung với nhau

Khi Đỗ Phi thức dậy anh đã không thấy Thù Hàn đâu, anh vệ sinh cá nhân thay đồ và cũng chuẩn bị đến căn cứ, vì tâm trạng không mấy tốt nên anh cũng chẳng quan tâm đến bữa sáng cô đã chuẩn bị ở bàn ăn, cứ vậy anh đã không biết cô đã làm bữa sáng cho anh và trong đầu anh lại luôn xuất hiện suy nghĩ, Thù Hàn thật sự có người khác?

Ở căn cứ cảnh khuyển mặc dù khác đơn vị nhưng Thù Hàn và Đỗ Phi lại rất thường xuyên chạm mặt nhau nhưng cả hai lại không ai mở lời trước cứ thế mà luôn muốn trốn tránh đối phương

"Thù Hàn cô và đội trưởng Đỗ cãi nhau sao" Nghê Na nói

"không có gì nhưng tôi lại có cảm giác chúng tôi không còn như lúc trước nữa"

"là sao hai người đã xảy ra chuyện gì"

"hình như anh ấy đã có người mới"

"gì đội trưởng Đỗ có bồ nhí hả" giọng nói có chút lớn Nghê Na liền lấy tay che miệng mình lại "đội trưởng Đỗ có người mới sao?"

"tôi cũng không chắc nhưng...." Thù Hàn còn chưa nói hết câu thì phía xa xa lại là người phụ nữ đêm hôm qua, lần này cô ta đến tận đây để tình tứ bên cạnh Đỗ Phi những hành động cử chỉ thân mật như vậy không thể không khiến người ngoài hiểu lầm

Nghê Na bên cạnh cũng nhìn theo hướng đó thì những gì cô nhìn thấy cũng khá giống với những gì Thù Hàn vừa kể

"cô ta là ai vậy, sao tôi chưa từng gặp lại còn thân thiết với đội trưởng Đỗ như vậy"

"tôi không biết"

Trở lại với công việc, Thù Hàn mang hồ sơ đưa Đỗ Phi vì cần có chữ kí của anh thì lại tình cờ bắt gặp người phụ nữ đó cũng ở cùng Đỗ Phi

"anh Đỗ Phi sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy, anh cũng biết em thích anh mà"

"chuyện đó anh biết nhưng anh có vợ rồi vợ anh cũng là đội trưởng ở đây, em mau về đi anh sợ cô ấy sẽ hiểu lầm" dù có tức giận Thù Hàn đến đâu thì người Đỗ Phi yêu thương vẫn chính là Thù Hàn

"vợ vợ cái gì cũng vợ, chị ta có gì tốt đẹp, chỉ có nhan sắc thì không tệ còn về gia thế hay mọi điều chị ta đều không bằng em, hơn nữa ba em cũng là mối làm ăn thân thiết với nhà anh, mối quan hệ gia đình chúng ta tốt như vậy sao anh cứ luôn từ chối em" cô ta nắm lấy tay Đỗ Phi cứ lắc lắc rồi làm ra bộ mặt nũng nịu

"em đừng nói nữa mau về đi"

Cô ta đúng là mặt dày đuổi mãi không đi, cô ta lại kề sát mặt Đỗ Phi theo góc nhìn từ phía sau thì rất dễ hiểu lầm

Thù Hàn từ ngoài đi đến thì lại bắt gặp cảnh này, vì không chú ý nên Thù Hàn đã đi thẳng vào trong, cô chỉ vừa nói "đội trưởng Đỗ" thì khung cảnh trước mắt làm cô như chết lặng, không hiểu sao lúc này cô lại lúng túng "xin lỗi tôi đã làm phiền" sau đó Thù Hàn quay lưng rời đi nhưng rồi cô lại giật mình "ủa nhưng sao mình phải rời đi, mình là vợ chính thức là người được nhà nước thừa nhận sao phải bỏ đi, không được phải làm rõ chuyện này" Thù Hàn đi ngược lại vào trong

"này hai người như vậy là ý gì"

"không...không phải như em thấy đâu Thù Hàn"

"thì ra anh là người như vậy, phải nhà tôi chỉ là người bình thường không cao sang quyền thế như cô ta, gia đình tôi không xứng với anh vậy nên anh mới có người mới"

"không phải đâu Thù Hàn" chưa để Đỗ Phi kịp giải thích thì cô ta lại nhảy vào "đúng đó gia đình tôi và anh Đỗ Phi là chỗ thân thiết còn cô là ai mà dám giành anh ấy với tôi"

Thù Hàn cũng không phải người hiền lành gì, nghe có người xúc phạm mình và gia đình mình như vậy Thù Hàn liền bật chế độ diệt trà xanh

"con trà xanh dảnh cái tai trâu lên mà nghe cho rõ, tôi là đội trưởng đội nữ cảnh khuyển, là vợ của đội trưởng Đỗ Phi, là con trai cả của nhà họ Đỗ, là khắc tinh của cuộc đời cô, tôi nói cho cô biết loại như cô mà còn bén mảng đến gần Đỗ Phi thì đừng nghĩ cô là con của ông to bà bự nào mà tôi không dám đụng, nên nhớ tôi là Lý Thù Hàn đụng đến gia đình người thân tôi cũng là đụng tới tôi, nhớ đó trước giờ tôi chưa ngán ai đâu, không tin thì cứ thử đi" bao nhiêu sự dồn nén trong lòng Thù Hàn một hơi xả ra hết cô còn chỉ thẳng vào mặt con ả ta, quả nhiên không hổ danh là vợ của đội trưởng đôi cảnh khuyển

"Thù Hàn sao em nói như vậy với em ấy"

Nghe câu này Thù Hàn lại thêm máu điên, vợ mình bị người ta ức hiếp anh ta không bênh lại đi bênh con nhỏ người ngoài

"sao tôi nói như vậy, anh thật sự không nghe hay anh giả bộ không muốn nghe, nếu anh cứ đứng về phía cô ta thì anh viết đơn đi tôi sẽ ký" sau đó Thù Hàn quay lưng rời đi, lúc này Đỗ Phi muốn đuổi theo nhưng con ả kia lại kéo anh lại

"anh Đỗ Phi"

Đến tối Thù Hàn cô không về nhà mà qua đêm ở căn cứ, Đường Ưu Ưu và Nghê Na họ đều ở chung phòng, cảm thấy Thù Hàn có chút lạ hai người họ cũng không kìm nổi thắc mắc

"Thù Hàn cô và đội trưởng Đỗ cãi nhau sao"

Thù Hàn im lặng cô không nói gì thì bỗng cô đứng dậy và muốn ra ngoài "tôi ra ngoài một chút hai cô ngủ đi đừng đợi tôi"

Thù Hàn ra ngoài cô đi bộ dưới màn đêm lạnh giá, trời đêm yên tĩnh khiến cho lòng người trở nên buồn bã, cô ngồi ở chiếc ghế cạnh đó đầu không ngừng suy nghĩ về Đỗ Phi đang vui vẻ bên cạnh người phụ nữ kia

"sao em lại ở đây"

Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới "không phải việc của anh" cô trả lời lạnh nhạt và ý định rời đi thì Đỗ Phi đã nắm tay cô lại

"anh xin lỗi" mắt anh như đã rưng rưng

Cô cũng không khá hơn, hai mắt cô đều đỏ lên hết nhưng cô vẫn gắng kiềm nén

"xin lỗi em Thù Hàn"

Thù Hàn xoay người lại ôm chằm lấy anh, cô đã nức nỡ "em xin lỗi"

"đừng rời xa anh có được không, anh yêu em, không có em anh thật sự khó chịu"

"em xin lỗi, em không nên không nghe điện thoại của anh đã làm anh lo lắng"

"không sao mà, chỉ cần chúng ta còn yêu thương nhau thì chuyện gì cũng có thể giải quyết rõ ràng"

Thù Hàn đột nhiên tách anh ra "vậy chuyện cô ta thì sao, anh giải thích với em đây"

"anh và em ấy chỉ là quan hệ anh em không có gì khác, người anh yêu là em điều đó em biết rõ mà"

"anh em thì sao phải tiếp xúc thân mật như vậy, cô ta lại còn hôn anh"  cô làm ra vẻ mặt chán ghét

Đỗ Phi trực tiếp hôn cô "anh hứa với em sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nữa"

"còn có lần sau sao" cô đấm nhẹ vào vai anh

"không không chắc chắn không có lần sau"

Cả hai ôm nhau, theo góc nhìn của Thù Hàn thì cô thấy được con trà xanh đang đứng phía xa nhìn hai người hạnh phúc. Đã thế Thù Hàn làm cho tới cho con nhỏ đó tức chết. Cô kéo Đỗ Phi đứng song song với con nhỏ đó sau đó đặt lên môi anh nụ hôn sâu, giờ nhỏ đó cay cú lắm chắc đang giãy đành đạch

Nhận thấy đủ thỏa mãn Thù Hàn dừng lại và nhìn về hướng đó thì thấy cô ta đã rời đi

"vào ngủ đi" cô nắm lấy tay Đỗ Phi kéo đi nhưng anh lại không hề di chuyển còn kéo ngược lại cô 

"dụ dỗ anh xong lại muốn trốn sao" anh nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai đột nhiên trở nên ngại ngùng mặc dù họ đã kết hôn và đã là vợ chồng

"đi thôi về nhà"

"đã trễ rồi cứ ngủ ở đây đi"

"ở đây không thoải mái"

_Hết_

*hai cái người này làm ad đây ngại quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top