CHƯƠNG 7 : ĐỖ PHI - LÝ THÙ HÀN
Đỗ Phi và Thù Hàn nhìn nhau những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi
"anh sao vậy em tỉnh lại đáng lẽ anh phải vui chứ, sao lại khóc" giọng cô hơi yếu ớt vì mới tỉnh lại
"Thù Hàn anh xin lỗi.."
"sao lại xin lỗi, anh ngày nào cũng đến đây với em, anh có lỗi gì"
"em biết sao?"
"phải em biết nhưng không hiểu tại sao em không thể tỉnh dậy lúc đó, anh ngày nào cũng đến bên em nói cho em nghe những chuyện trước đây"
"anh..."
"em còn nghe được anh nói..."
"anh nói gì"
"anh thật sự không nhớ sao"
"anh thật sự không nhớ"
"vậy em nhắc cho anh nhớ, anh đã nói anh nhớ em, anh còn nói anh yêu em hơn chính mình có phải ko"
"ờ...anh ..anh" tai anh bắt đầu đỏ vì ngại
Thù Hàn tỉnh lại mẹ cô cùng với các đồng đội cũng đến thăm rất nhiệt tình, cô cảm nhận được tình cảm của mọi người đối với cô thật sự hơn cả tình chiến hữu bình thường
Rồi Thù Hàn cũng đã tỉnh lại nhưng cô vẫn phải nghỉ ngơi một thời gian cho bình phục hẳn mới có thể quay lại công việc
"Thù Hàn anh đưa em về"
"về đâu"
"tất nhiên là về nhà em"
"em không sao rồi đưa em đến căn cứ thăm Anh Đào(chó) đi"
"không được, em còn chưa khỏi hẳn"
"nhưng em không muốn về nhà"
"mẹ em rất lo cho em"
"không sao lúc nảy bà ấy có đến mà, bà ấy chắc cũng an tâm rồi"
"vậy giờ em muốn đi đâu"
"đâu cũng được"
"vậy thì về nhà"
"em không muốn về nhà mà"
"không về nhà em mà về nhà anh"
"nhà anh? không phải anh nói căn cứ là nhà anh sao"
"anh nói vậy cũng đâu hẳn là không có"
Thù Hàn vui vẻ ngồi ở ghế lại phụ ngắm nhìn anh lái xe, cô nghĩ trong đầu góc nghiêng của anh thật khiến người ta mê mẩn
"đến rồi"
"nhà..nhà anh ở đây sao"
"phải là ở đây"
Cả 2 xuống xe Đỗ Phi đưa Thù Hàn đến cửa nhà mik, rồi chậm rãi nhập mật khẩu nhà, mở cửa anh đứng nép qua một bên "vào đi"
Thù Hàn bước vào không khỏi ngạc nhiên cô wow lên một tiếng mắt liếc ngang liếc dọc khắp căn phòng
"nhà anh thì ra là như này sao"
"không như này thì như nào"
"em còn tưởng sẽ bừa bộn lắm"
"anh bừa bộ vậy sao"
Thù Hàn xoay người lại ôm lấy anh, anh bất giác không cử động, cô vùi đầu vào ngực anh hẳn là cô có thể nghe được tim anh đập rất nhanh
"em hỏi anh chuyện này"
"có chuyện gì em nói đi"
"anh yêu em phải không?" Thù Hàn ngước lên nhìn thẳng mặt anh
"sao lại hỏi vậy"
"nếu anh không yêu em thì sao trong lúc em hôn mê ngày nào anh cũng đến bên em"
"anh...."
"Đỗ Phi anh nói cho em biết đi, anh yêu em phải không?"
Khi Thù Hàn hỏi, anh nhìn vào môi cô trái cổ anh cứ hoạt động lên xuống "phải anh yêu em"
"nhưng tại sao anh luôn muốn đẩy em ra"
"bởi vì anh không muốn em theo anh sẽ phải chịu khổ"
"em đã xác định người em nguyện đi theo cả đời là anh thì em sợ gì nữa chứ"
"Thù Hàn anh...." anh vừa nói được 3 chữ Thù Hàn đã nhón chân hôn vào môi anh, một nụ hôn sâu răng lưỡi hoà nguyện vào nhau, tay anh theo thói quen cũng sờ soạn lung tung trên cơ thể cô, cho đến khi anh ý thức được thì đã đẩy nhẹ cô ra, cả 2 đều thở dốc, cô ôm anh cảm giác hiện tại là cô không muốn rời xa anh, cô muốn mỗi sáng thức dậy người cô nhìn thấy đầu tiên là anh, cô muốn mỗi buổi tối có thể ôm anh ngủ,...
"Đỗ Phi, em yêu anh, anh có thể đừng tự ti về bản thân có được không, em đã nguyện theo anh cả đời thì cho dù anh có bất cứ chuyện gì em cũng không hối hận, em sẽ chấp nhận tất cả"
"Vậy em không được hối hận"
"em chắn chắn không hối hận"
Cả 2 rơi vào bể tình, lần này anh chủ động hôn cô, nụ hôn không miễn cưỡng như trước, cô cảm nhận được môi anh có chút khô khan nhưng ko sao đã có cô làm cho nó ẩm ướt, cô cũng không phải ngây thơ gì nên cô đã mò mẫn cởi áo khoác ngoài của anh ra rồi từ từ gỡ từng cúc áo trong, anh bỗng nắm lấy tay cô ngăn lại
"không được"
"tại sao"
"anh....."
"hửm?"
"anh...anh..." mặt anh đỏ bừng
Thù Hàn nhìn anh thì bật cười, anh xấu hổ tai mặt đều đỏ ửng trông rất đáng yêu, nếu như anh không muốn thì cô cũng không vội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top