CHƯƠNG 4 : ĐỖ PHI - LÝ THÙ HÀN
Giang Đình đem chuyện này nói với Đỗ Phi, Đỗ Phi với vẻ mặt như là đã hiểu tại sao Thù Hàn lại có thái độ như vậy nên anh cũng nói sẽ đổi phòng cho Giang Đình cho qua chuyện
Những ngày sau khi cả đội đang huấn luyện cảnh khuyển cũng có Giang Đình, cô ta từng nói đến để học hỏi kiến thức nhưng xem ra thì cô ta đến chỉ vì trai
Mọi người đang chú tâm vào việc luyện tập, Giang Đình thì đứng không chú ý học hỏi mà cứ làm ra dáng vẻ yếu đuối gây sự chú ý rõ ràng cô ta là một cảnh sát nhưng xem ra cái danh hiệu cảnh sát này không hợp với cô ta
"Đỗ Phi à! ngày ngày anh đều huấn luyện như này sao" nhìn mặt, làm vẻ nũng nịu
"Bản chất công việc là như vậy" giọng lạnh lùng nhưng cũng cố ý để Thù Hàn thấy
"vậy sao, vậy tối nay e mời a đi ăn có được không"
"bây giờ không phải lúc nói chuyện đó"
"ồ"
Đường Ưu Ưu đang đứng cạnh thì thấy nổi hết da gà nhìn bọ họ cứ tình tứ với nhau cô len tiếng nhắc nhở
"Giang Đình, đây trong thời gian huấn luyện, đừng nói những chuyện ko liên quan" Ưu Ưu nói với vẻ mặt nghiêm túc
"thì mọi người cứ luyện tập tôi đâu có làm phiền ai"
"cô.., đội trưởng anh coi vậy mà được sao, dù gì anh cũng là đội trưởng nói gì đi chứ"
"thôi được rồi mau luyện tập đi"
Thù Hàn đứng cạnh Ưu Ưu hiện rõ nét mặt buồn bã, sau khi huấn luyện xong thì mọi người vào nhà ăn, Giang Đình lúc nào cũng kề kề theo sát Đỗ Phi cứ như cái đuôi của anh ta vậy, những người có mặt trong nhà ăn không khỏi bàn tán 2 người họ, Thù Hàn chỉ biết ngồi lặng lẽ một góc nhìn bọn họ vui vẻ mà không thể làm được gì
Đến cuối tuần, Thù Hàn xin nghĩ phép để về nhà(nghĩ hẳn 1 tuần), mẹ cô nói muốn cô thay đổi công việc về theo đúng sở trường cũng như chuyên môn của cô, mẹ cô còn nói chẳng phải lúc đầu cô không thích công việc huấn luyện cảnh khuyển sao? Đêm đó ở nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc mà mẹ cô nói, cô đang phân vân không biết nên làm như thế nào
Suốt 1 tuần cô không có ở căn cứ thì Giang Đình cứ bám lấy Đỗ Phi mà cho dù có cô ở đó đi nữa thì cô ta cũng xem cô như người vô hình, mọi người ở căn cứ cũng không hiểu giữa mối quan hệ của cả 3 người là như thế nào
Kết thúc thời gian 1 tuần nghỉ phép, cô quay lại và quyết định từ chức đội trưởng và quay trở lại công việc trước đây
"sếp ! anh kí giúp tôi!" gương mặt Thù Hàn cố tỏ ra không có gì
"sao vậy cô lại xin nghỉ phép sao, chẳng phải mới vừa nghỉ à" bình thản hỏi
"ko phải nghỉ phép"
"cô định từ chức đội trưởng sao!!!?" nhìn vào tờ đơn nói với giọng quá bất ngờ
"phải, tôi suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định" cô cố kìm nén
"nhưng mà tại sao, chẳng phải cô đang làm rất tốt sao, cô đã bỏ ra 2 năm hoàn thành cũng như đợi Đỗ Phi về, bây giờ cậu ta về rồi sao cô lại đi chứ"
"chuyện tôi đi không liên quan đến Đỗ Phi hay bất cứ ai cả, chẳng qua tôi cảm thấy đây không phải công việc mình thật sự thích với lại mẹ tôi cũng không thích tôi làm công việc này"
"vậy 2 năm qua thì sao?"
"chẳng sao cả cứ xem như đó là trải nghiệm đáng nhớ"
"cô thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi sao"
"chuyện này tôi có thể đùa được sao"
"vậy được lát tôi kí cho cô"
"được vậy tôi ra ngoài"
"được"
Sau khi từ phòng của sếp đi ra Thù Hàn gặp Nghê Na
"ý Thù Hàn cô quay lại rồi sao" Nghê Na hỏi
"phải tôi quay về sắp xếp đồ"
"sao..sao phải sắp xếp đồ chứ, cô định đi đâu à"
"ờ không có gì chỉ là tôi đã xin từ chức rồi, sau này có thể chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn"
"từ...từ chức sao sao..sao lại từ chức cô đang làm rất tốt mà sao phải từ chức"
"chẳng tại sao hết, đột nhiên tôi thấy ngột ngạt nên tôi muốn chuyển về công việc cũ thôi, mẹ tôi nói đúng đây không phải sở trường của tôi"
"vậy...vậy Đỗ Phi thì sao"
"Đỗ Phi thì sao, tôi từ chức thì liên quan gì đến anh ấy"
"ko phải cô đợi anh ấy sao, bây giờ anh ấy về rồi thì cô lại đi, 2 người ruốt cuộc là sao vậy, ko lẽ là do Giang Đình sao"
"ko liên quan đến ai hết, thôi tôi đi đây" có chút luyến tiếc ko ngui
"nhưng còn Anh Đào(chó) thì sao, cô định bỏ nó sao"
"tôi ko bỏ nó, rảnh tôi sẽ thường xuyên đến thăm"
Nghê Na đứng ngây người bởi bọn họ đều vào cùng lúc đều cùng nhau trải qua những vụ án cùng nhau hợp tác cùng nhau tìm ra chân tướng nhưng giờ đây Thù Hàn rời đi tâm trạng có chút nuối tiếc (hơi quá vì mới 2năm tình cảm cx ko nhiug =))))) )
Tối đến Thù Hàn đang thu dọn đồ đạc thì Giang Đình vào cũng chào hỏi như thường lệ, cô ta cũng dọn đồ nhưng Thù Hàn nói :
"cô không cần dọn đi, dù sao tôi cũng ở đây nữa"
"chị..chị không ở đây thì ở đâu, em vẫn nên dọn đi thì hơn"
"cô ko cần quan tâm tôi ở đâu, dù gì tôi cũng không thíu chỗ ngủ, cô với Đỗ Phi cũng đẹp đôi đấy"
"thật sao chị"
"Đỗ Phi là người có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, không dễ cho người khác biết, quả thật anh ấy là một người rất đáng tin"
"em cũng thấy vậy, cảm ơn chị đã nhắc nhở"
"um"
Sau khi dọn đồ xong cô thấy vẫn còn sớm nên đã ra ngoài dạo, trước khi cô rời khỏi nơi này nơi mà cô đã từng hạnh phúc từng có một nỗi niềm ấp ủ đợi chờ nhưng rồi thứ cô nhận được lại là sự thất vong là lời từ chối từ người mà cô luôn chờ suốt 2 năm
Cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua những tán cây xào xạc như đang nói lên tiếng lòng của cô lúc này, Đỗ Phi từ xa thấy hình bóng ai đó trông rất quen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top