CHƯƠNG 15 : ĐỖ PHI - LÝ THÙ HÀN

"này làm gì vậy" Thù Hàn nói

"làm gì là làm gì chứ" miệng anh thì nói nhưng mắt lại nhắm đầu thì vùi vào hõm cổ Thù Hàn

"anh muốn lảm gì...?"

"em hiểu anh mà...!"

Nói rồi Thù Hàn ôm lấy cổ Đỗ Phi dang hai chân quấn quanh eo anh và rồi Đỗ Phi môi chạm môi Thù Hàn thích được ôm mỗi tối, môi lưỡi cả hai hoà nguyện vào nhau, Đỗ Phi nhất bỗng Thù Hàn lên đi vào phòng (sao tới đoạn này tui bị sượng ta🥲😁)

Đỗ Phi thật sự khác với mọi ngày, lần này anh bạo hơn rất nhiều, Đỗ Phi hôn Thù Hàn từ môi xuống cổ rồi cứ thế di chuyển xuống dưới, thoáng chốc mà trên người Thù Hàn không còn mảnh vải che thân. Đỗ Phi đưa tay bóp lấy 2 quả đồi trắng nõn rồi đưa miệng mút mút cắn nhẹ vào nó khiến Thù Hàn rên lên một tiếng vì sướng, anh trêu đùa với nó, 2 tay anh không lúc nào rảnh, 1 tay xoa bóp đều đặn tay còn lại khéo léo di chuyển xuống dưới giữa hai chân cô không ngừng mò mẫn

Hai người cứ ân ái cả đêm đến rạng sáng mới dừng lại, Đỗ Phi sau khi làm mấy hiệp thì cũng thấm mệt nhưng vẫn còn sức bế Thù Hàn vào phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ, cả hai cùng nhau thay ga trãi giường rồi ôm nhau ngủ tới sáng

Sau khi thức dậy thứ Thù Hàn thấy đầu tiên là thấy cái eo của mình như sắp đứt tới nơi sao đó thì không thấy Đỗ Phi đâu trong đầu cô nghĩ "chạy rồi sao", Thù Hàn biết Đỗ Phi không phải là người thích treo hoa ghẹo bướm nên suy nghĩ đó cũng chỉ để trêu chọc anh

Thù Hàn vừa bước xuống giường thì mới nhận ra mình đang mặc đồ của Đỗ Phi, trên người cô chỉ có cái áo sơ mi trắng ngoài ra thỉ chẳng còn gì cả

Ra khỏi phòng Thù Hàn ngó qua ngó lại không thấy ai nhưng lại nghe tiếng lục đục trong bếp, cô đoán là Đỗ Phi đang làm bữa sáng cho mình, phía dưới Đỗ Phi chỉ mặc cái quần sọt phía trên thì ở trần, tuy không có cơ bụng nhưng bụng là không có chút mỡ nào hơn nữa là còn lộ bờ vai rộng săn chắc, là một đội trưởng đội cảnh khuyển thì làm sao không chăm chút cơ thể được cơ chứ

Như dự đoán thì Đỗ Phi làm bữa sáng cho cô, tuy các món không có gì cao sang nhưng đủ lắp đầy cái bụng đói của cả hai

"em dậy rồi sao, mau lại đây ăn sáng đi"

"là anh tự làm sao"

"đương nhiên"

"em không nghĩ anh biết nấu ăn đấy..!"

"tuy không giỏi nhưng những món đơn giản thì anh vẫn có thể làm được"

"vậy em ăn nha"

"ăn đi, ăn no rồi anh cùng em đi"

"đi đâu?"

"chẳng phải nhiều lần em muốn anh về ra mắt ba mẹ em sao"

"anh suy nghĩ kĩ rồi sao" Thù Hàn lộ rõ vẻ hớn hở

"tất nhiên, em là người của anh rồi chẳng phải anh nên tỏ chút thành ý sao"

"uây...anh dẻo miệng thật đấy, bảo sao Giang Đình thích anh đến vậy" Thù Hàn cố ý châm chọc anh

"sao lại nhắc đến cô ta, em ăn đi sau đó về nhà em"

"nhưng mà...."

"chuyện gì?"

"không lẽ em ăn mặc như này về à"

"anh..anh sơ ý rồi để anh đi mua đồ cho em"

"ko cần, em gọi Ưu Ưu mang đến là được rồi"

"Ưu Ưu sao? có được không" Đỗ Phi lo sợ cái miệng của Ưu Ưu, Ưu Ưu mà thấy cảnh này không đi đồn cả căn cứ thì không phải Ưu Ưu rồi

"ko sao, được mà"

Cả hai ăn uống no nê, tầm 20p sau Ưu Ưu mang đồ đến địa chỉ Thù Hàn đưa, sau đó lại không thấy Thù Hàn đến lấy nhưng cô lại thấy Đỗ Phi

"đội trưởng Đỗ à, anh ở đây làm gì vậy?"

"đưa đồ cho tôi rồi cô về đi"

"đồ....đưa cho...cho anh sao, nhưng...nhưng đây là đồ của Thù Hàn sao lại đưa cho anh"

"cứ đưa cho tôi hỏi nhiều vậy làm gì"

Sau đó Ưu Ưu mang cả đống dấu chấm hỏi trong đầu trở về căn cứ, Đỗ Phi nói cứ như thần Đường Ưu Ưu quay về căn cứ thì điều đầu tiên và người đầu tiên cô nói là Nghê Na, anh tiến sĩ, anh bác sĩ (nói là người đầu tiên thui chứ cả đám chơi chung mà hổng lẻ nói với 1 người, 4 cái đầu cùng suy nghĩ thì lợi hơn 2 cái đầu 😂)

******
Quay trở lại với Đỗ Phi và Thù Hàn, sau khi Ưu Ưu mang đồ đến thì cả hai đều thay đồ, chuẩn bị mọi thứ xong hết đặc biệt là chuẩn bị một cái đầu tỉnh táo cho dù mẹ Thù Hàn có không đồng ý thì cũng biết lựa lời mà nói cho toại lòng nhau (chứ ko anh Đỗ mất zợ 😂)

Lái xe khoảng 15p thì cũng đến dưới nhà Thù Hàn, trong lòng Đỗ Phi đag rất hồi hộp nhưng anh phải mạnh mẽ lên (chứ hổng lẻ ăn ốc rồi bắt người khác đổ vỏ zậy coi sao được)

Cả hai nắm tay cùng đi lên nhà, khi bước vào mẹ Thù Hàn đang ngồi xem TV, nghe tiếng con gái về còn mang theo chàng rể bà vui đến mức quên luôn còn có đứa con gái đứng kế bên

"chào bác gái"

"ui là đội trưởng Đỗ đấy sao, nào vào nhà đi"

Mẹ Thù Hàn nói chuyện với Đỗ Phi rất vui vẻ, ôn hoà không như lo sợ của Đỗ Phi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, từ khi Thù Hàn đưa Đỗ Phi về nhà thì Thù Hàn bị cho ra rìa không ai mới là con ruột

"ờ...bác gái, hôm nay cháu đến đây muốn xin phép bác một chuyện"

"không cần xin phép nếu hai đứa đã yêu thương nhau thì bà già này cũng không cấm cản làm gì"

Đỗ Phi có chút ngạc nhiên, anh còn chưa nói thì mẹ Thù Hàn đã đoán ra được

"..con còn chưa nói mà bác đã biết rồi sao.."

"uây yo Thù Hàn nó thường nhắc về cháu với bác, nó nói cháu là một đội trưởng giỏi, còn khen cháu hết mực, chuyện này nó cũng đã thưa chuyện với bác lâu rồi"

"vậy thì tốt quá, cháu lại sợ bác không đồng ý"

"sao lại không đồng ý chứ, bác biết cháu là người tốt, bác cũng tin vào mắt nhìn người của con gái bác"

Sau khi được mẹ Thù Hàn chấp nhận thì họ đã chính thức công khai hẹn hò, trong căn cứ ai nấy đều chúc phúc cũng như hối thúc bọn họ tổ chức đám cưới để còn được uống rượu mừng

2 tuần sau, Thù Hàn và Ưu Ưu muốn tổ chức hôn lễ cùng một lúc đương nhiên là hai bên gia đình đều đã hỏi ý kiến người lớn không ai phản đối còn đối với hai anh chồng thì không cần ý kiến nữa

Vào ngày xx tháng xx năm xxxx, tại căn cứ cảnh khuyển đã có một đám cưới đôi, trai tài gái sắc không kém những cậu ấm cô chiu ngoài kia

Đến phút chót thì Đỗ Phi đã lộ ra một chuyện mà không phải ai cũng biết được đó là gia thế gia đình anh, ngay cả vợ sắp cưới cũng không ngờ tới

Anh là con cả trong gia đình anh còn có 2 đứa em một trai một gái, gia đình anh là chủ công ty bất động sản lớn nhất Thượng Hải nhưng anh lại không có hứng thú với việc mua bán nên anh chọn cảnh khuyển làm bạn đồng hành của anh, trong suốt thời gian anh từ cấp bậc thấp cho đến lúc anh là đội trưởng thì ít ai biết gia thế thật sự của anh hầu như là không ai biết

Em trai em gái của anh thì đều đã và đang làm việc ở công ty gia đình chỉ riêng anh muốn đi con đường khác

Ngày trọng đại của anh và Thù Hàn tất nhiên không thể thíu mặt ba mẹ em trai em gái dòng họ nội ngoại hai bên được

Tổ chức ở căn cứ cảnh khuyển chỉ là một phần nhỏ cùng với Ưu Ưu và anh bác sĩ, phần quan trọng là anh đã tổ chức lễ cưới của mình tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Thượng Hải nơi mà chỉ có giới thượng lưu mới có thể đặt chân vào

"này em không nghĩ gia thế anh khủng vậy đó, em có nằm mơ không vậy"

"là sự thật, mơ gì chứ, chẳng qua anh không muốn để ai biết thôi, sống như những người bình thường chẳng phải cũng tốt sao"

Cũng đã tới giờ bước vào lễ đường, Đỗ Phi đứng bên trong giây phút thiêng liêng chờ đợi cánh cửa lớn mở ra người con gái anh yêu mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh đang bước vào lễ đường cùng với ba cô ấy

Anh đứng quay lưng lại, sau khi cô ấy tiến đến đứng phía sau anh vỗ nhẹ vào vai anh, khi anh quay người lại đã không kìm được cảm xúc mà bậc khóc

Mọi người ngồi phía dưới vỗ tay chúc mừng anh, mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ và từ đó Đỗ Phi và Thù Hàn đã chính thức là vợ chồng trên giấy tờ cũng như được sự chứng kiến của đông đủ mọi người thân, bạn bè, cô dì chú bác

Cả 2 sống cuộc sống vợ chồng ấm no hạnh phúc và tiếp tục công việc yêu thích của họ đó là huấn luyện cảnh khuyển

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top