CHƯƠNG 11 : ĐỖ PHI - LÝ THÙ HÀN
"Ưu Ưu cô để kiểm điểm ở đó rồi ra ngoài đi, Thù Hàn và Giang Đình ở lại"
Ưu Ưu "ồ" một tiếng rồi cũng ra ngoài còn lại Thù Hàn, Giang Đình và Đỗ Phi cả 3 đối mặt với nhau, Đỗ Phi quyết định nói rõ mọi chuyện với Giang Đình
"anh Đỗ Phi có chuyện gì vậy"
"tôi muốn nói rõ mọi chuyện với cô"
"chuyện...chuyện gì vậy" Giang Đình nói
"Đầu tiên, chuyện giữa chúng ta không có gì hết cô đừng lầm tưởng tôi nói thích cô là thích cô, thích ở đây là thích phong cách làm việc cũng như thái độ làm việc của cô khi ở Đức nhưng thời gian cô đến đây thật sự là hầu như cô đã đánh mất nó, phong thái làm việc của cô rất tệ; Thứ hai, tôi muốn nói cô biết đây là nơi làm việc không phải nơi để cô giành giật ganh đua đố kì tình cảm nếu cô cảm thấy ở đây không được thì có thể trở về đất nước của cô tiếp tục công việc của mình; Thứ ba, tôi muốn nhắc cho cô nhớ là tôi không có bất kì tình cảm nào với cô người tôi thích là Lý Thù Hàn và tôi muốn sau này cùng cô ấy bên nhau cả đời tôi mong cô đừng những chuyện như vậy mà hạ thấp mình cô là một cảnh sát thì cô phải thể hiện rằng mình là một cảnh sát tốt một cảnh sát ưu tú chứ không phải cứ suốt ngày bám đuôi đàn ông như vậy...Tôi nói xong rồi nếu cô hiểu thì từ nay đừng như vậy nữa hãy cứ chứng minh năng lực và chứng minh bản thân cho tất cả mọi người biết mình là một cảnh sát ưu tú là một cảnh sát mạnh mẽ không vì chút chuyện tình cảm riêng tư mà ảnh hướng đến công việc" (nhìu câu chính tui thấy nó sến vãi)
Thù Hàn đứng bên cạnh nghe Đỗ Phi nói ra được những lời này cô thật sự vui mừng, không ngờ một người nhút nhát không dám đối mặt trong chuyện tình cảm lại có thể nói ra lòng mình dám đối mặt với hiện tại và đặc biệt là dám thừa nhận tình cảm của mình, anh không còn giấu giếm không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, anh đã là anh như anh đã nói "chứng minh mình là một cảnh sát mạnh mẽ" thật sự anh đã làm được
Đỗ Phi nắm lấy tay Thù Hàn để Giang Đình đứng ngơ người như trời trồng, Giang Đình không kịp phản bác lại thì đập vào mắt cô Đỗ Phi tay đan tay Thù Hàn, suốt 2 năm ở Đức cô tiếp xúc Đỗ Phi cũng khác nhiều nhưng cô chưa bao giờ chứng kiến Đỗ Phi nắm tay một người khác giới nào, tuy chỉ là cái nắm tay nhưng đối với Giang Đình là chuyện không nhỏ
Sau cuộc nói chuyện thì Giang Đình lặng lẽ rời đi trong cố shock cũng như sự gang ghét nhưng giờ cô ta biết làm thế nào đây, Giang Đình hết lần này đến lần khác làm đủ mọi cách để có được Đỗ Phi nhưng thật tiếc cho ta là Đỗ Phi luôn né tránh cũng như là làm ngơ cô ta bởi trong lòng Đỗ Phi đã thật sự đón nhận tình cảm của Thù Hàn
"Thù Hàn, anh xin lỗi, để em chịu nhìu thiệt thòi như vạy" Đỗ Phi nắm lấy tay rồi nhìn Thù Hàn nói
"thiệt thòi gì chứ, theo đuổi người mình thích dù có khó khăn một chút cũng đáng mà" Thù Hàn nói rồi cô nhón chân hôn lên môi Đỗ Phi nụ hôn rất sâu sắc thì đột nhiên có người vào
Không ai khác ngoài Đường Ưu Ưu, Ưu Ưu đứng bên ngoài từ đầu đến giờ đều nghe hết mọi chuyện, sau khi Giang Đình rời đi Ưu Ưu đã bước vào thấy Đỗ Phi và Thù Hàn đang tình tứ với nhau thì cảm giác lúc đó thật sự là muốn đào cái lỗ chui xuống ngay và luôn
"Uây...thật xin lỗi tôi vào không đúng lúc rồi, xin lỗi xin lỗi, hai..hai người tiếp tục đi" Ưu Ưu lấy tay che mắt nhưng vẫn cố tình nhìn rồi nói
Có người vào Đỗ Phi và Thù Hàn đều giật mình mặt cả hai đỏ ửng lên hẳn là rất rất ngại và xấu hổ, hình tượng đội trưởng Đỗ cool ngầu bấy lâu nay đã bị sụp bởi con mắt của Đường Ưu Ưu
Sau buổi chiều đó đến tối cả đám Đường Ưu Ưu, Nghê Na tụm năm tụm ba lại đi theo Thù Hàn và Đỗ Phi đang đi dạo xung quanh căn cứ
"này cô xem bọn họ định làm gì" Ưu Ưu hỏi
"làm sao tôi biết được" Nghê Na đáp
Đỗ Phi và Thù Hàn đều dừng lại ngồi dưới ghế cách đó không xa, cả hai tâm sự với nhau, xem ra là anh Đỗ đã thoát khỏi tình cảm trước kia với nyc và đón nhận thứ tình cảm mới mẻ này của Thù Hàn
Cả đám cứ lấp la lấp ló thập thò thập thụt xầm xì xì xầm không ngừng, đứng cả đám bị muỗi chích nát mặt mà vẫn ngoan cố lắng tai nghe anh Đỗ nói gì với Thù Hàn
Đỗ Phi vẫn chưa biết sự hiện diện của các đại thần hóng hớt phía sau mình nên anh không ngần ngại thổ lộ tình cảm với Thù Hàn
Nói chưa kịp bụm miệng thì cả đám đã ngã nhào về phía trước gây sự chú ý từ phía Đỗ Phi và Thù Hàn, Đỗ Phi thấy vậy tai mặt đều đỏ lên hết bây giờ anh chỉ muốn mình có thuật độn thổ hồ biến một cái là không ai tìm ra nhưng đời không như là mơ anh Đỗ đứng sượng trân không nói nên lời chỉ biết câm nín mắt đảo qua đảo lại cố tránh những ánh mắt hóng hớt kia
"Thù Hàn à, 2 người đã nhanh vậy rồi sao, xem ra 2 năm cô chờ đợi không uổng công ha" Nghê Na nói
"cô đừng có chọc tôi nữa" Thù Hàn nói những vẫn không nhìn thẳng mặt họ
"đội trưởng Đỗ anh không biết Thù Hàn đã đợi ngày này lâu như nào đâu" Ưu Ưu vừa dứt câu thì bị Thù Hàn bịt mỏ lại kéo đi chứ không anh Đỗ đứng mọc rễ ở đó luôn ấy chứ
Đỗ Phi chỉ biết cười cho qua, thật sự là giây phút này chuyện của hai người họ không thể giấu được nữa rồi
Đêm đó Đỗ Phi và Thù Hàn không ở kí túc xá mà về nhà Đỗ Phi, dù Thù Hàn chỉ mới đến 1 lần nhưng mọi ngóc ngách trong nhà anh cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay
Bước vào nhà Đỗ Phi ngồi trên sofa thuận tay kéo Thù Hàn ngã nhào vào nằm trên người anh, mặt hai người sát vào nhau
"này làm gì vậy", Thù Hàn nói
"làm gì chứ, em là bạn gái anh, anh làm vậy có gì là lạ"
"em đồng ý làm bạn gái anh lúc nào vậy, sao em không nhớ"
"chẳng phải em đã đợi anh trở về sao"
"đợi thì đợi 2 chuyện rõ ràng là khác nhau chẳng phải sao"
"thế e không đồng ý sao, vậy thì thôi vậy" Đỗ Phi đẩy Thù Hàn ra rồi nói
"anh giận rồi sao" Thù Hàn nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Đỗ Phi thật sự cô không nhịn được mà phì cười
"được rồi em mau về đi, anh phải đi ngủ rồi"
"ơ...thế là đuổi em saoo, vậy em về đó, em về thật đó, anh không cản em lại à, em về đó nha" Thù Hàn vừa đến cửa vừa nắm lấy tay cầm thì bị Đỗ Phi nắm vai quay người lại mặt sát mặt Anh thì thầm vào tai cô "em nỡ lòng bỏ anh về thật sao"
"chẳng phải anh đuổi em sao"
Thù Hàn vừa dứt câu Đỗ Phi đã chặn họng cô bằng nụ hôn sâu đến khi anh cảm nhận được cô đang thở dốc thì mới dừng lại
"em tin sao..hửm" Đỗ Phi nhìn vào mắt Thù Hàn với vẻ cưng chiều
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến đêm hôm đó cả hai mặn nồng với nhau đến tận sáng mới ngưng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top