CHƯƠNG 1 : ĐỖ PHI - LÝ THÙ HÀN
Đỗ Phi->đội trưởng đội cảnh khuyển
Lý Thù Hàn->nữ đội trưởng đội cảnh khuyển
Đường Ưu Ưu, Nghê Na,...->nữ cảnh sát đội cảnh khuyển
Sơ lược : 👇👇
Đỗ Phi là đội trưởng đội cảnh khuyển do trong lúc làm nhiệm vụ cánh tay trái anh bị thương khá nặng nên việc huấn luyện cảnh khuyển không còn dễ dàng nên anh được điều sang Đức để học hỏi thêm kiến thức về cảnh khuyển sau đó quay lại truyền đạt cho mọi người những điều mà anh học được
Lý Thù Hàn sau khi Đỗ Phi sang Đức thì cô được chọn làm nữ đội trưởng đội cảnh khuyển và giữa cô và Đỗ Phi có mối quan hệ chưa rõ, lúc đi Đỗ Phi có nói hãy đợi anh ấy quay về trong suốt 2 năm và rồi ngày anh ấy quay về cũng đã tới
Mời đọc fic 👇😘 (hay dở xin góp ý)
Vì hai tiếng "đợi anh" Lý Thù Hàn đã dồn hết tâm huyết cũng như tâm tư tình cảm của mình để chờ đợi Đỗ Phi(cựu đội trưởng đội cảnh khuyển). Vì trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì thật không may là cánh tay trái của anh ấy bị chấn thương rất nặng khả năng cao có thể phải cắt bỏ nếu không thì cũng không hoạt động như trước được. Cấp trên biết như vậy nên đã điều anh sang Đức để học hỏi thêm những kiến thức về cảnh khuyển và khi trở về sẽ truyền đạt lại cho cả đội. Sau 2 năm ra nước ngoài học hỏi thì hôm nay Đỗ Phi đã trở về sau những năm tháng chờ đợi của Lý Thù Hàn (nói 2 năm chứ thực chất là 7 năm ròng rã hazzz cũng chỉ có anh Đỗ mới như z)
Trong lúc Đỗ Phi đang từ sân bay trở về trụ sở chính, thì cùng lúc đó Lý Thù Hàn là nữ đội trưởng đội cảnh khuyển đang huấn luyện cho những chú chó khuyển
Trong suốt 2 năm chờ đợi cũng như là đảm nhận vị trí đội trưởng, Lý Thù Hàn đã làm rất tốt và rất xuất sắc thực hiện các nhiệm vụ được giao
Sau buổi huấn luyện thì Đường Ưu Ưu đã chạy đến báo với Thù Hàn rằng hôm nay đội trưởng Đỗ sẽ trở về :
"Thù Hàn Thù Hàn, nói cho cô biết tin tốt này" vội vã chạy tới, cô thở hổn hển
"tin tốt gì sao cô hối hả vậy" Thù Hàn vẫn chưa biết chuyện Đỗ Phi quay về
"đội trưởng Đỗ đội trưởng Đỗ trở về rồi" thở như trâu
"cô nói thật sao!!!??"
"hoàn toàn thật"
Cô vui mừng hớn hở vội chạy ra cổng lớn đón Đỗ Phi, anh ấy vừa bước xuống xe mọi người trong đội cũng đến đón mừng anh quay về
"đội trưởng Đỗ cuối cùng anh cũng về rồi" giọng của 1 trong số người đang đứng đó
"phải tôi về rồi"
"anh không biết lúc anh ở Đức, có người ngày đêm chờ đợi khoảng khắc này ra sao đâu"
Vừa dứt câu thì mọi người cũng ồ lên 1 tiếng hẳn là biết người đó là ai, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Lý Thù Hàn đang lấp ló phía sau đám đông, mọi người cũng nhận ra nên cũng dần rời đi để 2 người có không gian tâm sự với nhau
Thù Hàn nhìn Đỗ Phi với đôi mắt ngấn lệ không nói gì tiến đến ôm chằm lấy anh, những dòng lệ từ khoé mắt cô rơi xuống má rồi rơi ướt đẫm bã vai anh
Bọn người Đường Ưu Ưu, Nghê Na,.... đứng nấp sau hóng chuyện còn cười nơi rôm rã nói đến mức mà đứng xa chục mét có thể nghe thấy
Đỗ Phi và Thù Hàn quay người nhìn lại thì thấy cả bọn đang bàn tán, cả 2 ngượng ngùng rồi mỗi người một hướng khiến cả bọn đứng ngơ ngác
"Thù Hàn! cô với đội trưởng Đỗ đã nói gì với nhau sao anh ấy bỏ đi rồi"
"không phải tại các cô sao" Thù Hàn quay lưng rời đi, bỏ cả đám đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Thoáng chốc mà cũng đã đến tối, Thù Hàn đang ở ký túc xá cô nhìn ra cửa sổ suy ngẫm thì thấy Đỗ Phi đang đứng phía dưới nhìn tới cửa sổ phòng cô, cô thấy và vội vàng chạy xuống
Cô chạy tới trước mặt Đỗ Phi, cô chỉ mặc bộ cảnh phục ngoài ra thì không mặc thêm áo khoác, vội vàng chạy đến, Đỗ Phi thấy thời tiết như này mà cô lại mặc đồ mỏng manh như vậy thì liền đưa áo khoác của mik cho cô
"trời lạnh vậy em mặc ít như thế mà chịu được à" Đỗ Phi vừa nói vừa choàng áo của mik mặc cho Thù Hàn
"không sao có chút lạnh thôi, um...sao giờ này anh còn đến đây"
"chỉ là đi tham quan lại nơi này thôi, cũng lâu rồi anh mới về"
"um...chúng ta nói chuyện được không?"
Đỗ Phi không nói gì chỉ đưa mắt ra hiệu với Thù Hàn đến ghế ngồi rồi nói. Cả hai ngồu xuống, Thù Hàn là cô gái mạnh mẽ kiên định dám nghĩ dám làm, cô hỏi Đỗ Phi về những lúc anh ở bên Đức rổi nói những chuyện vu vơ khác cả hai đều vui vẻ cho đến khi Thù Hàn hỏi :
"Đỗ Phi, sau 2 năm ở nước ngoài liệu tình cảm của anh có thay đổi hay không?"
"ý em là sao?"
"em tin chắc là anh hiểu em đang nói về chuyện gì mà"
Đỗ Phi không nói gì im lặng hồi lâu rồi cũng mở miệng trả lời cô
"cảm ơn em đã đợi anh suốt 2 năm cũng xin lỗi em vì phải để em chờ đợi lâu như vậy, nhưng mong em hiểu cho anh, anh thật sự chỉ xem em như một chiến hữu, những hành động của anh cũng chỉ là những hành động mà đội trưởng quan tâm đến cấp dưới của mình thôi, người anh yêu là ai chắc em cũng biết rồi, anh thật sự xin lỗi"
Thù Hàn nghe những lời nói như vậy phát ra từ miệng người đàn ông mà mình đã bỏ 2 năm thanh xuân để chờ đợi khiến cô thật sự thất vọng và hụt hẫng, tuy 2 năm không phải quá nhiều nhưng đối với một cô gái bề ngoài thì cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng sâu bên trong thì lại là người sống rất nội tâm cô dễ bị tổn thương bởi những lời nói của người những người thân hơn nữa đây còn là chính người cô yêu nói ra những lời này
"không...anh nói dối anh nói dối...em không tin, Đỗ Phi à nói thật cho em biết đi anh thật sự yêu em mà phải không, suốt 2 năm em đợi anh không phải chỉ để nhận nhữn lời này đúng không?" Thù Hàn thật sự kích động nước mắt không ngừng rơi
Đội trưởng Đỗ đúng thật là thời tiết đã lạnh rồi mà trái tim cũng lạnh theo, anh nhìn Thù Hàn như vậy thật không kìm được cảm xúc nhưng anh phải cố nén lại nếu để Thù Hàn thấy thì cô ấy sẽ rất cố chấp để có thể có được anh, lúc này trong đầu anh suy nghĩ nếu anh và Thù Hàn đến với nhau thì chẳng phải anh là gánh nặng của cô ấy sao? Anh nhất quyết từ chối tình cảm này, anh luôn tự tị về bản thân bởi cánh tay của anh khả năng phục hồi trở lại là rất thấp
Một lúc sau Thù Hàn mới bình tĩnh trở lại, cô nhẹ nhàng trả áo lại cho Đỗ Phi rồi một mình về lại ký túc xá, cô mang trong mình một tâm trạng thất vọng hụt hẫng, cô chỉ biết tiến về phía trước trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên câu nói lúc nảy khiến cô bất giác mà gục người xuống khóc thật nhiều, Đỗ Phi luôn dõi theo sau cô thấy cô như vậy anh cũng không dám lại gần mà đỡ cô, chỉ biết nhìn từ xa chắc hẳn là trong lòng anh cũng chẳng thoải mái gì mấy
Về đến phòng Đường Ưu Ưu thấy sắc mặt cô không tốt mặt lại có chút sưng liền tới hỏi :
"Thù Hàn à, cô sao vậy, lúc nảy ra ngoài mặc còn hớn hở, bây giờ quay về thì mặt không chút cảm xúc nào vậy, mắt lại còn sưng, cô khóc à, sao vậy đội trưởng Đỗ đã nói gì với cô, anh ấy không chấp nhận sao"
Trước cả mớ câu hỏi của Ưu Ưu thì Thù Hàn không chút nào thay đổi cảm xúc, cô cứ như người mất hồn rồi tiến đến giường của mình chậm rãi nằm xuống quay mặt vào trog tường, mọi người trong phòng đều không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top