Be Honest.
"Đừng làm như thế nữa."
"Làm gì?"
Ricky không đáp, em chỉ đứng đó, cả người run lên, chao đảo như một con bù nhìn rơm trong cơn bão lớn, chẳng có lấy một điểm tựa, chơi vơi giữa một đại dương vạn nghìn người nhưng lại chẳng có một ai vươn tay đến cứu lấy em.
"Đừng khiến tôi phải tha thứ cho cậu nữa..."
Em ngước lên, ánh mắt em rơi vào đôi mắt quen thuộc ấy, vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh những nhiệt huyết của tuổi trẻ, vẫn là con người quen thuộc ấy, nhưng đối với em, bây giờ đây hắn thật xa cách, không còn là người em đã từng quen biết.
Thì ra sự thân thuộc khi hết hạn dùng cũng có thể trở nên lạ lẫm như vậy.
Em ước gì trong biển người tấp nập ở Gangnam hôm ấy, em không gặp phải Kim Gyuvin.
"Chúng ta đến đây thôi. Gyuvin ạ. Con đường của cậu, tôi không thể đi cùng nữa."
Chân mày của hắn khẽ chau lại. Gyuvin cố nặn ra nụ cười dịu dàng, hắn vươn tay ra, bước từng bước nhỏ tới gần em hơn.
"Đừng giận dỗi nữa, chúng ta sắp kết hôn rồi, sắp cùng tới hồ Thiên Nga chụp ảnh cưới, đừng tức giận, không tốt cho da dẻ của em chút nào."
Hắn mềm mỏng, giọng đầy sủng nịnh, cố gắng xoa dịu em, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một Shen Ricky kiên trì đến thế.
Shen Ricky trong trí nhớ của hắn là một chàng trai cứng đầu, nhưng lại chẳng kiên nhẫn lắm, em sẽ từ bỏ những thứ đối với em là không thể, vì em bảo, em không muốn tốn thời gian cho những thứ không phù hợp với mình.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, thứ em kiên quyết muốn vứt bỏ hiện tại, lại là tình yêu của hắn.
"Đừng lại gần tôi, đừng gọi tên tôi, tôi không muốn nghe thêm gì từ cậu nữa!"
Giọng em lạc đi, nước mắt như châu sa rơi xuống chiếc áo lụa đen được cắt may tinh tế, bó lấy đường cong hoàn hảo của chàng omega trẻ, những giọt lệ ấy tựa như thứ đồ trang trí xa xỉ, nặng nề rơi lên những tấc vải mềm mại.
Kì thực, Ricky cũng chẳng cần thiết phải làm như thế, em luôn là một kẻ vị tha ngu ngốc, luôn tha thứ cho Kim Gyuvin, luôn đặt lý do cho mình rằng tại sao hắn lại làm như thế, đến mức người khác còn trêu chọc em, nếu Ricky là luật sư, còn Kim Gyuvin là kẻ đứng bên vành móng ngựa, thì em sẽ là một đồng phạm tuyệt vời, sẵn sàng bào chữa bằng cả tính mạng cho hắn.
Nhưng lần này, Ricky chẳng thể lừa mình dối người nữa, cũng chẳng thể nào tha thứ cho hắn nữa rồi.
"Ricky, bình tĩnh lại đã. Nói cho anh nghe đi, tại sao thế?"
Kim Gyuvin hắn cũng chẳng phải một người có quá nhiều sụ kiên nhẫn, nhưng bây giờ, đứng trước một Shen Ricky đã từng luôn luôn cố gắng trung hòa biểu cảm và cảm xúc hết mức có thể trước mặt hắn lại trở thành một con nhím hung hãn sẵn sàng phóng ra tất cả gai nhọn trên người để tổn thương hắn, hắn bắt đầu cảm thấy lạc lõng, lo lắng mà không biết phải làm gì để vừa bảo vệ bản thân mình, lại vừa xoa dịu cơn thịnh nộ bất chợt của người yêu.
"Tôi...tôi không muốn ở cạnh cậu nữa."
"Không, Ricky, em không thể nói như vậy."
Hắn cau mày, vừa bất lực lại vừa khó chịu, em từ bao giờ lại bướng bỉnh và vô lý như vậy? Hắn dừng lại một chút, để Ricky một mình đứng đó, cách hắn chỉ hai bước chân, để em tự cân bằng cảm xúc của mình, cũng là để hắn suy nghĩ xem liệu bản thân đã làm gì không phải.
Ricky nhắm nghiền mắt, ép cho những giọt lệ đáng ghét kia không trào ra thêm nữa, em ghét phải khóc lắm chứ, nhất là phải khóc trước mặt Kim Gyuvin.
"Trả cho anh."
Em chìa ngón áp út thon thả, trắng mềm ra, chờ hắn tự tay rút chiếc nhẫn đính hôn trên đó xuống, nhưng hắn chẳng làm như thế, đôi tay Gyuvin run rẩy trong hư không, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của em.
"Không...đừng trả cho anh, Duệ, nói cho anh biết đi...Tại sao?"
Hắn cúi người xuống, chiều cao của cả hai không có quá nhiều khoảng cách, nhưng vì Ricky là omega, nên em so với hắn có chút nhỏ nhắn hơn, hắn muốn nhìn vào mắt em, muốn tìm hiểu câu chuyện ẩn chứa phía sau màn nước mắt đó, nhưng hắn không thể xâm nhập vào được nữa, Ricky đã xây dựng một hàng rào chắn, một hàng rào vững chắc đến mức ngay cả Kim Gyuvin cũng chẳng thể nào phá vỡ được.
"Chỉ là tôi không muốn ở cạnh cậu nữa, đó là lý do. Và đừng gọi tôi là Duệ. Đừng để tôi ghét bỏ chính cái tên của mình."
Nhìn thấy hắn cố gắng tìm hiểu, em lắc đầu rồi tự tay tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, ném nó vào ly rượu vang trắng, như một phương thức tẩy rửa mọi tế bào của chính mình còn lưu lại trên chiếc nhẫn đó. Em cầm lấy túi xách của mình, rồi lách người rời đi.
"Không được, nếu chúng ta hủy hôn, anh phải nói như thế nào với bố mẹ đây?"
Hắn chạy theo em, rời khỏi phòng tiệc riêng mà hắn đã chuẩn bị ở nhà hàng ven sông mà em yêu thích, trên hành lang hiện tại không có ai, ngay cả nửa cái bóng của người phục vụ cũng chẳng có, Ricky tuy bước từng bước nhỏ, nhưng vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa ra vào.
"Chẳng phải cậu đã bảo sẽ không níu kéo bất cứ ai nếu kết thúc với người đó hay sao?"
Em lạnh lùng liếc xuống nơi cánh tay em đang bị hắn giữ lấy, hắn khẩn khoản, đồng tử run rẩy, đôi môi mấp mé chẳng nên lời.
"Nhưng mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ kết thúc với em..."
"Haha." Ricky bật cười, chẳng biết là chế nhạo vẻ cuống quýt lo lắng của Gyuvin, hay cười nhạo sự đần độn của chính mình, em gạt tay hắn ra, rồi mở cửa.
"Vậy thì càng thêm một lý do để chia tay nữa. Kim Gyuvin, anh chưa từng sợ mất em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top