deux. Achraf Hakimi

Fic của tớ, đừng mang đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tớ

Về Achraf Hakimi và Kylian Mbappé

Tất cả đều là tưởng tượng, đừng áp vào thực tế

Một món quà dù hơi muộn dành tặng rùa nhỏ NguynnThoo828 aka TCX, tuổi mới bình yên



Tiếng còi khép lại trận đấu vang lên, cũng là lúc cả thân thể rã rời của gã đổ gục xuống.
Cỏ xanh nhọn hoắt đâm vào lưng gã, cồm cộm, ngứa ngáy. Mùi đất hăng nồng, mùi mồ hôi phảng phất, mùi nước mắt mặn chát, tất cả hòa quyện và đập thẳng vào khứu giác gã khiến Hakimi choáng ngợp. Gã thở ra một hơi dài, ánh mắt trống rỗng chơi vơi nơi khoảng trời xanh biếc. Hít vào, thở ra, gã cứ liên tục lặp đi lặp lại tựa hồ muốn lấp đầy lồng ngực nghẹn ứ suy tư. Gã thấy mình chìm dần, chìm dần, chìm thật sâu xuống những cảm xúc điên cuồng đang bóp nghẹt trái tim gã.

Gã thấy mình chìm vào sắc xanh đậm phủ kín bầu trời trước mắt.

Gã nghĩ về mẹ gã. Người đã dành cả cuộc đời vất vả lo toan cho gã, người đã theo dấu gã trong mọi cuộc đấu gã tham dự. Gã nghĩ về những giọt nước mắt lăn dài nơi gò má, nghĩ về nụ hôn rơi trên vầng trán khi gã lao về phía bà trong niềm vui sướng rực rỡ và nghẹn ngào. Gã nghĩ về cái cảm giác bất lực khi gã nhìn theo trái bóng lăn qua vạch vôi, gã nghĩ về nỗi sợ hãi và thất vọng ghì chặt đôi chân gã khi đồng hồ trên bảng điện tử trôi dần về những phút cuối.

Hakimi nhắm mắt, nỗi đau âm ỉ cứ thế siết lấy lồng ngực gã. Gã muốn khóc, nhưng nước mắt ứ đọng nơi khóe mi khiến gã trai Maroc có cố đến mức nào cũng chẳng thể đẩy chúng ra được. Gã hoàn toàn choáng ngợp, choáng ngợp trước cái sắc xanh lục chiếm trọn đáy mắt của bầu trời vời vợi phía trước. Hoặc có chăng, là sắc xanh chói chang đọng nơi màu áo người.

Đều xa vời và không thể với tới.

Gã cười trừ, lại một lần nữa, gã bị tên khốn đó vượt mặt.

Kylian Mbappé bỏ rơi Achraf Hakimi rồi.

"Ey, ổn chứ anh bạn?"

Lại là cái khuôn mặt hớn hở với nụ cười y hệt con rùa đó của gã trai người Pháp. Hakimi muốn đáp lại nhưng cổ họng đắng ngắt không cho phép gã bật ra bất cứ thứ gì ngoài một tiếng rên rỉ yếu ớt. Gã vắt tay lên trán, che chắn tầm mắt khỏi màu xanh chói lòa phía đối diện. Gã không muốn để cậu bạn thân nhất thấy gã phải khóc, dù sao đây cũng là ngày vui của cậu ta, gã đã khiến đủ người thất vọng rồi.

"Đứng dậy nào, Haki." Kylian cúi người nắm lấy tay gã, chật vật kéo thân thể không còn chút sức lực nào của gã bạn thân gượng dậy. Hakimi chỉ muốn hét lên bảo cậu ta biến đi và để gã lại một mình. Nhưng sau cùng gã vẫn giữ im lặng, để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

"Đưa áo đây." Kylian ra lệnh, khiến người kia khẽ cau mày. Hakimi miễn cưỡng chui ra khỏi tấm áo đẫm mồ hôi và bốc mùi nồng nặc, tự nhủ điều gì đã khiến gã ngoan ngoãn nghe lời cậu ta như thế này.

Có lẽ là vì cái nhìn chân thành và tha thiết trong đôi đồng tử sâu hoắm ấy, hoặc là do nỗi đau âm ỉ khiến gã chẳng còn màng bất cứ điều gì khác.

Kylian lặng lẽ nắm lấy miếng vải đỏ chói rúm ró mà gã bạn thân đang cầm, đoạn vòng tay qua vai gã siết chặt. Làn da trần hừng hực của gã người Pháp áp vào mặt khiến mi mắt Hakimi nóng rực. Gã vòng tay ôm lấy cậu bạn thân nhất, hít một hơi sâu cố trấn tĩnh khi Kylian thì thầm vào tai gã:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tớ ở đây rồi."

Gã siết tay một lần nữa như ngầm cảm ơn
người kia. Nước mắt cay xè rỉ ra nơi khóe mi nhưng gã đã kín đáo lau nó đi. Tim gã nhói buốt như kim châm, nhưng đồng thời lại nhẹ nhõm đến không ngờ. Kylian vỗ nhẹ một cái lên đầu người kế bên, miệng toe toét nụ cười sáng chói lóa như mặt trời.

"Đợi tớ về, nhé?"

"Ừ."

Về nhà, nhà của chúng ta.

Paris đang chờ.

Chờ chàng hoàng tử với dáng dấp của một gã khổng lồ đem về vinh quang một lần nữa, chờ ngày cả Tổ quốc phủ sắc xanh rợn ngợp, chờ ngày màu vàng lấp lánh trên chiếc cúp nằm gọn trong vòng tay.

Tớ sẽ chờ.

Tất cả chúng ta sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top