Hai mươi centimet
*Author: Pikapikapika.
*Rating: G.
*Disclaimer: They don't belong to me : )
*Category: romance.
*Pairing: KyuMin.
Summary: Lee Sungmin thấp hơn Cho Kyuhyun hai mươi centimet.
Status: completed.
Note:
1. Đây là fic tôi muốn tặng cho Pichan (aka Pi^_^) vì bạn ấy rất tốt với tôi :"> và vì đây là một fic KyuMin nữa :">. Mong rằng bạn sẽ thích :">.
2. Inspired by:
~Cafe Latte Rhapsody [manga]
~"Bắt trẻ đồng xanh" ("The catcher in the rye" by J.D Salinger).
~"Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới" ("Socrates in love" by Katayama Kyoichi).
3. Mình biết Kyuhyun không cao hơn Sungmin đến 20cm xD. Nhưng mình mong người đọc sẽ chấp nhận chi tiết này :">.
4. Những trích dẫn sử dụng trong fic không đúng hoàn toàn với nguyên tác cũng như những bản dịch đã được phát hành.
5. Lần đầu tiên mình viết KyuMin, hy vọng không đến nỗi nào :">. Comments are love love love :">.
Hai mươi centimet.
Bởi vì tôi thấp hơn cậu ấy đến hai mươi centimet.
Mỗi khi nói chuyện với nhau, tôi luôn phải ngước lên thật cao để chạm mắt với cậu. A, thật là mỏi cổ đó. Tôi cũng hơi ngượng khi cứ phải cố ngước lên như vậy… Bạn có thể hình dung ra không? Khi bạn thấp hơn người ta cả một cái đầu và bạn vẫn phải tỏ ra thật lịch sự, bạn luôn phải ngước lên để nói chuyện với người ta, cho dù bạn mỏi cổ đến mức nào đi nữa.
Kyuhyun cao. Dĩ nhiên rồi. Đối với một đứa thấp bé như tôi thì cậu như còn cao hơn nữa. Hồi mới quen nhau, Kyuhyun có đùa về khoảng cách hai mươi centimet giữa chúng tôi. Cậu ấy bảo đó là một khác biệt to đùng và chẳng gì bù lấp được. Tôi sẽ chẳng thể cao bằng cậu, chẳng bao giờ đâu. Kyuhyun thích thú cười khi nghĩ về điều đó. Cậu ấy xoa đầu tôi nữa. Kiểu như xoa đầu một đứa trẻ vậy. Tay cậu ấy luồn vào tóc tôi, đánh chúng rối tung lên và cậu cứ dùng ngón tay mình uốn tóc tôi lên thành những lọn xoăn xoăn nhè nhẹ. A, đôi lúc tôi rất phiền và thậm chí là khá bực vì kiểu trêu chọc đó.
./.
Chúng tôi quen nhau ở một hiệu sách. Tôi là nhân viên, còn Kyuhyun là khách quen của cửa hàng.
Nhớ lần đầu tiên gặp Kyuhyun, ấn tượng duy nhất của tôi về cậu chỉ gói gọn trong một chữ. “Cao”.
- “Bắt trẻ đồng xanh”, giá trong cùng, ngăn cao nhất đó Sungmin! Lấy xuống cho khách đi!
Chị quản lý gọi dọc lối đi hẹp giữa những giá sách trong cửa hàng chật chội. Tôi lật đật ngó nghiêng, đi tìm chiếc ghế thấp tôi vẫn hay dùng để đứng lên mỗi khi phải lấy sách ở những ngăn cao như vậy. Aida, hôm nay ai đã dọn dẹp mà cất luôn chiếc ghế quen thuộc của tôi vậy kìa?
Bối rối vì không tìm thấy chiếc ghế, tôi nản lòng ngước lên nhìn quyển sách. Bìa truyện màu xanh lá đậm tôi chẳng xa lạ gì. Nó nằm ngay kia, đúng chóc hướng nhìn của tôi. Tôi cố kiễng chân lên và vươn tay hết cỡ, nhưng chẳng ích gì. Những ngón tay tôi run lên hết cả mà chỉ chới với vào không khí bên dưới quyển sách đang nằm yên như trêu ngươi đùa giỡn.
- A, thiệt tình…!
- Này, anh biết gì không? Anh có thể nhờ ngay người đang đứng cạnh mà.
Trước khi tôi kịp hiểu ra điều gì thì một cậu thanh niên rất là cao đã nhẹ nhàng rút quyển sách từ ngăn trên cùng ấy đưa tôi. Chắc cậu ta phải cao hơn tôi cả cái đầu. Ừm, vẫn còn là một cậu nhóc thôi. Nhưng rất cao. Và vừa giúp đỡ tôi.
- Cảm ơn cậu.
Tôi cười với cậu ta. Ừ, bạn biết đấy. Kiểu cười xã giao thôi, nhưng đủ ngọt ngào để người đối diện giật mình đôi chút. Tôi cầm quyển sách chạy ra chỗ chị quản lý, không quên hỏi chị có biết chiếc ghế tôi vẫn hay dùng đâu không.
Khi tôi quay lại, tôi đã thấy thủ phạm cất giấu em ghế yêu quí của tôi. A, là cậu ta! Cậu ấy cầm một quyển sách và ngồi cái bịch xuống đất. Nhưng cậu ta không ngồi xuống nền gạch đâu, cậu ta ngồi cái bịch xuống em ghế gỗ của tôi ấy!
- Cậu làm ơn cho tôi xin lại cái ghế được không?
- Em là Kyuhyun.
- Hả?
- Em vừa bảo với anh em tên Kyuhyun. Còn anh tên gì vậy?
Thế là, trong cái hoàn cảnh chẳng vui vẻ gì mấy và có phần lãng xẹt, chúng tôi đã làm quen với nhau. Tôi là Lee Sungmin, tôi lớn hơn Cho Kyuhyun hai tuổi, và tôi thấp hơn cậu ấy hai mươi centimet.
./.
Nghe thì hơi buồn cười, nhưng rất nhanh chóng, Kyuhyun nói rằng cậu ấy thích tôi. Chính xác thì chỉ sau tầm hai hay ba tuần kể từ lần đầu tiên gặp mặt, với khoảng năm bảy lần chạm mặt trò chuyện ở hiệu sách, cậu ấy đã nói vậy.
- Em thích anh, Sungmin à!
- Thật đáng ngạc nhiên… Tôi bất ngờ ấy.
Tuy tôi nói rằng tôi bất ngờ, nhưng tôi không thực sự tỏ ra như vậy. Tôi đang cùng cậu ấy đứng trước một xe bán kem di động. Tôi vừa liếm que kem dâu vừa nói, còn Kyuhyun đang trả tiền kem cho cô bé bán hàng. Cô bé ngơ ngác nhìn hai chúng tôi, nhưng cả tôi lẫn Kyuhyun đều lơ đi ánh mắt tò mò ấy.
- Em thích anh!
- Cậu không thấy khó chịu khi phải cúi xuống để nói chuyện với người mình thích à?
- Gì chứ? Em đâu có quan tâm!
- Nhưng tôi thì chẳng ưa việc phải ngước lên chỉ để tán dóc bông phèng với cậu.
Này, tôi đã kể với bạn rằng tôi khá lạnh lùng chưa? Tôi là kiểu người như vậy đấy. Tôi có thể trông khá dễ thương, nhưng ngoài ra thì tôi chẳng phải loại dễ gần. Nhưng tôi không khó tính đâu, thật đấy. Chỉ là tôi hơi lập dị chút thôi. Kiểu suy nghĩ không giống người bình thường ấy mà! Tôi hơi khó đoán đôi chút, chỉ vậy thôi.
Và thế là tôi rời đi với que kem dâu trên tay, mặc kệ Kyuhyun cùng cô bé bán kem đang nhìn mình từ phía sau. Gió mùa thu mát rượi thổi tóc bay xòa trước mặt, dính cả vào kem. Biết gì không, kem ngọt và nhẹ tênh, nhưng đồng thời cũng rất lạnh.
“Hai mươi centimet là cái gì kia chứ?”
Kyuhyun nhắn tin hỏi tôi như vậy. Tôi có thể hình dung ra gương mặt cậu ấy khó coi thế nào khi nhắn mấy chữ đó cho tôi. Hai mươi centimet có thể chẳng là gì cả, nhưng tôi không thích việc mình phải ngước lên thật cao chỉ để nhìn một ai đó. Mỗi khi đứng bên ngoài hiệu sách, ngước cổ lên chào tạm biệt Kyuhyun, ánh mặt trời từ sau cậu ấy hay làm tôi lóa mắt. Thật chẳng thú vị gì. Tôi phải nheo mắt và Kyuhyun biến mất khỏi tầm nhìn của tôi từ lúc nào chẳng biết.
“Cũng không sao cả. Nhưng nếu cậu thấp hơn một chút thì tốt”.
“Để anh có thể nhìn em rõ hơn, phải không?”
Xem chừng tôi là một người đơn giản, nên tôi không biết phải vặn lại Kyuhyun ra sao khi cậu ấy trêu tôi như vậy. Tôi không ưa nói dối, nên tôi sẽ thẳng thắn với bạn. Kyuhyun không chỉ cao, cậu ấy còn rất đẹp. Kiểu ưa nhìn một cách dễ chịu. Vẫn là một thằng nhóc thôi, nhưng đã rất ra dáng rồi. Tóc đen, gọn gàng, nhưng thi thoảng chủ nhân vẫn quên không chải và chúng lộn xộn một cách nghệ thuật. Mắt đen, sâu, dịu dàng, nhưng vẫn thông minh và tinh quái. Kyuhyun đẹp hài hòa, và dù rất cao, cậu ấy trông vẫn cân đối và hấp dẫn theo một cách nào đó. Tôi ưa ngắm Kyuhyun. Hay nói cách khác là tôi hay nhìn cậu ấy. Chỉ nhìn vậy thôi.
Chúng tôi cách nhau hai mươi centimet.
Sau cái hôm ở xe bán kem di động, Kyuhyun vẫn đến hiệu sách. Tôi vẫn tiếp cậu ấy và trò chuyện bình thường. Phi vụ “em thích anh” và phi vụ tin nhắn được cả hai coi như chưa từng xảy ra.
- Lấy hộ tôi quyển sách kia với, “Socrates in love” đó.
- Đây, của anh… Mà nhân tiện, em thích quyển này.
- Cậu cũng đọc mấy kiểu truyện tình yêu bi đát này hả?
- Có sao đâu, dễ thương mà! Hai nhân vật chính thật quá tuyệt vời!
- Nhân vật nữ chính chết ngay từ đầu truyện, vậy mà cũng có người đọc được… Thật là…
Tôi lại bỏ mặc cậu ta, cầm quyển sách ra đưa cho khách hàng. Những người đọc kiểu truyện này, không phải chỉ có mấy cô gái mới lớn thích mơ mộng và dễ khóc nhè sao?
Tối hôm đó, Kyuhyun nhắn tin:
“Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới”.
“Đừng trích dẫn sách truyện nếu như không hiểu người ta nói gì”.
“Nó có nghĩa là ‘em yêu anh'".
“Không đâu, nó có nghĩa là ‘em yêu anh, nhưng em không thể gặp anh được nữa mà chỉ gọi tên anh giữa vô vọng vậy thôi'".
Hai mươi centimet giữa chúng tôi. Có thể là một khoảng cách giữa lạc quan vui sống và từng trải cuộc đời. A, chẳng phải là tôi tránh xa tình cảm hay yêu thương gì đâu. Chẳng qua là tôi sống thực tế như đời phải thế, vậy thôi.
./.
Mùa thu là mùa người ta thích đọc sách. Đặc biệt là sách tình yêu. Nó giống như một loại sách theo mùa vậy. Hình như người ta dễ cô đơn những khi trời se lạnh, và thèm cảm giác yêu thương. Tôi cũng không có ý kiến gì về việc đó. Đối với tôi, sách là tình yêu bốn mùa.
- Hôm nay em có quà cho anh!
- Tôi thấy cậu đang đi tay không mà Kyuhyun…
- Món quà của em là một cuộc hẹn.
Vậy là cậu nhóc đó kiên nhẫn chờ tôi hết ca làm việc, tức là đến tận mười giờ tối. Sau đó cậu ấy kéo tôi lên chuyến tàu điện dẫn ra ngoại ô thành phố.
Cậu dẫn tôi đến một cánh đồng hoa cúc xanh. Dưới bầu trời đêm lấp lánh sao. Giữa không gian thơm hương cỏ dại theo gió lành lạnh.
- Anh có thấy nơi này đẹp không, Sungmin à?
- Rất đẹp. Sao cậu có thể tìm ra một chỗ hay như vậy nhỉ?
Kyuhyun cười với tôi. Nụ cười rất rộng, vừa có phần ngại ngùng, lại mang vẻ tự hào và thỏa mãn. Nhưng có thể thấy cậu đang rất vui. Cậu kéo tôi chạy ra giữa cánh đồng. Hai chúng tôi ngồi thụp xuống thảm hoa rộng bát ngát. Những màu xanh ôm chầm lấy tôi. Màu xanh tím than của trời đêm, màu xanh dịu nhẹ của hoa cúc… Màu êm đềm cùng gió cuốn lấy người tôi cảm giác dễ chịu chẳng muốn rời.
- KYUHYUN YÊU SUNGMIN RẤT NHIỀU!!!
Tôi giật mình đến muốn ngã ngửa ra thảm cỏ sau lưng. Giọng nói của Kyuhyun vang vọng không gian khi đó. Bầu trời rộng rãi và cánh đồng hoa cũng ngút tầm mắt. Tiếng nói của cậu được sương đêm lưu lại, như có thể nhìn thấy trong màn đêm. Dường như, tiếng nói ấy còn vang lên đến tận những ngôi sao đang nhấp nháy.
- Anh thấy chưa, đó là tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới!
Tôi hơi đỏ mặt khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Kyuhyun. Phải rồi, giờ đây chúng tôi đang ngồi. Nên chẳng còn khoảng cách hai mươi centimet nào nữa. Ánh nhìn hai chúng tôi dễ dàng gặp nhau, và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nhóc kia đẹp hoàn hảo thế nào.
- Giữa em và Sungmin không phải là hai mươi centimet…
- …
- … Mà chỉ là một nụ hôn thôi.
Cậu nhoài người ra trước, hôn tôi. Nhanh chóng và kỳ lạ. Đôi môi mềm, thoảng hương hoa cỏ, nhưng có cả vị của trang sách mới. Tôi để bản thân mình cuốn theo nụ hôn đó trong làn gió mát dịu. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tóc cậu và tóc tôi đan vào nhau nhẹ nhàng... Nhưng không có gì hơn.
Kyuhyun đưa tôi về tận nhà.
Khi đứng trước cửa căn hộ chào tạm biệt cậu ấy, chúng tôi lại cách nhau hai mươi centimet.
./.
Nghĩ lại những lần gặp gỡ với Kyuhyun, tôi vẫn có cảm giác về một điều gì đó mơ hồ và không thật. Giống như những mảnh truyện nhỏ chỉ kéo dài một hai trang giấy bị xếp chất chồng lên nhau không mục đích. Dễ thương, rất dễ thương. Nhưng chẳng có chút ấn tượng lâu bền. Điều rõ ràng nhất tôi nhìn thấy khi nghĩ về tôi và Kyuhyun, ấy chỉ là hai mươi centimet.
Vậy mà khi cậu nhóc ấy không đến hiệu sách nữa, tôi lại thấy buồn phiền… Thực ra, nói buồn phiền là hơi quá, chỉ là đôi chút trống vắng vì không thấy người khách quen thuộc của mình mà thôi. Dường như tôi đã quen nhìn cậu ấy. Nhìn dáng người cao gầy đó kế bên giá sách, tay nâng niu những quyển truyện một cách cẩn thận và trìu mến. Tôi chỉ nhìn như vậy, và thi thoảng tôi có mỉm cười một mình khi thoáng thấy cậu chau mày hay ưu tư.
A, nhưng bây giờ đứng trước tôi, không còn là Kyuhyun nữa, mà tình cờ làm sao, lại là cô bé bán kem dạo trước.
- Xin chào! Sungmin-ssi có phải đã từng mua kem của em không nhỉ?
- Đúng rồi đấy bé, trí nhớ của em thật là tốt.
- Gặp lại anh thật hay. Thế chuyện Sungmin-ssi với cái anh cao cao thế nào rồi ạ?
- Bọn anh chẳng gặp nhau nữa rồi bé à.
Cô bé ấy hồn nhiên cười nói và hỏi tôi như vậy. Thực ra cũng chẳng phải vô duyên hay vô tâm đâu. Tôi chẳng phán xét những thứ nhỏ nhặt kiểu đó. Quen một người, rồi lại xa một người, chẳng phải đó là chuyện bình thường hay sao? Tôi nghĩ rằng cuộc đời này luôn trôi đi như thế. Nhưng tại sao, khi cô bé ấy vô tình nhắc đến Kyuhyun, tôi lại thấy hụt hẫng đến lạ kỳ. Cảm giác tựa như trái tim lệch khỏi vị trí. Và tiếng nói của cậu tự dưng vọng lại, vẹn nguyên ấn tượng như ban đầu.
KYUHYUN YÊU SUNGMIN RẤT NHIỀU!!!
Thật sự rất kỳ lạ.
Không quá khó khăn để rời khỏi một ai đó, nhất là khi ấn tượng của bạn về người đó vẫn chưa có gì sâu đậm. Tôi không phủ nhận tôi cũng có lúc nghĩ đến Kyuhyun, nhưng tất cả chỉ là một chút xúc cảm thoáng qua. Ít ra thì tôi cũng mỉm cười khi nghĩ về cậu nhóc ấy. Một kẻ ngốc, có lẽ vậy. Nhưng cũng có chút nhạy cảm và biết yêu quí những thứ đẹp đẽ trên cuộc đời này. Một cậu nhóc cũng dễ thương.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ, chỉ trong một thời gian ngắn gặp gỡ nhau như thế, Kyuhyun, bằng cách nào không biết, đã kịp hiểu tôi thật nhiều.
Một tuần liên tiếp, cậu gửi tôi những tin nhắn thật bất ngờ.
“Em yêu sách suốt cả bốn mùa, thật đấy. Mùa đông em thích ‘Bắt trẻ đồng xanh’. Em luôn tò mò không biết khi mặt hồ đóng băng, những con vịt sống trong hồ sẽ đi về đâu. Mùa xuân em sẽ đọc ‘Hoàng tử bé’, để rồi mơ mộng muốn dẹp tan những đám mây để tìm cho mình một ngôi sao sáng nhất. Trên ngôi sao ấy có bông hoa tươi đẹp của em. Mùa hè, em sẽ nghiền ngẫm lại cả bộ Harry Potter nữa. Anh có nghĩ bà Rowling đã tạo ra cả một thế giới không?...”
“Nhưng em thực sự yêu sách vào mùa thu. Em đã đọc ‘Socrates in love’ vào mùa thu mà. Tên cô gái Aki trong truyện không có nghĩa là mùa thu, nhưng chẳng sao cả. Vì tình yêu vào mùa thu thật là đẹp”.
“Em đã gặp Sungmin vào mùa thu. Em đã cùng anh ăn kem, nhỉ? Rồi hai chúng ta đã cùng ngắm hoa cúc xanh của mùa thu nữa”.
“… Nếu như nhìn em có thể khiến anh mỉm cười, em thực sự mong rằng mình sẽ thấp đi một chút, để anh nhìn em được rõ hơn”.
“Nhưng em không thể thấp đi được, nên em sẽ ngồi xuống cạnh Sungmin, vậy là không còn hai mươi centimet nào nữa. Đơn giản thôi mà. Anh có thể để em ngồi cạnh được không, giống như là dừng chân lại một chút và sống chậm đi một chút?”.
“Này, mà mùa thu, chính là lúc em đã gọi tên anh thật là to, phải không? Em đã bảo rồi, ấy là tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới”.
“Mùa thu vẫn chưa hết. Bọn mình gặp nhau nhé?”
Tôi đã gọi điện cho Kyuhyun, tôi giữ máy thật lâu để nghe cậu ấy nói một tràng rất dài về việc đã nhớ tôi thế nào.
- Anh biết không? Em không gặp anh như vậy, chính là để tìm cách bù lấp khoảng cách giữa hai chúng ta đấy.
Khoảng cách nào? Khoảng cách hai mươi centimet do tôi tự tạo ra một cách kỳ cục, chỉ để ngăn cậu đến gần mình hơn. Tôi biết Kyuhyun là một kẻ ngốc nhiệt thành, và cậu sẽ yêu, yêu hết mình và say đắm. Có nên không nếu cậu yêu tôi, người ngược lại với cậu, thích sống thực tế và không mấy tin tưởng vào những điều kỳ diệu… Có nên không, để một ngày nào đó, cậu phải buồn bã vì nhận ra tôi chẳng tuyệt vời. Tôi chỉ là một thanh niên bình thường, không quá lãng mạn, chẳng quá thành công. Nếu như Kyuhyun yêu tôi như yêu một giấc mơ của tuổi trẻ, chẳng phải đến một lúc nào đó cậu sẽ nhận ra tuổi trẻ rồi cũng có lúc trôi đi?
Nhưng tôi vẫn hẹn gặp cậu, chẳng vì lý do nào cả. Tôi nói rằng khi gặp nhau, tôi sẽ nói cho cậu biết quyết định của tôi. Nhưng nào phải như thế, ngay từ đầu câu trả lời đã là không và đến bây giờ vẫn vậy. Vẫn luôn có một khoảng cách mơ hồ giữa tôi và cậu. Mơ hồ, nhưng chẳng thể vượt qua.
Và chúng tôi lại gặp nhau ở cánh đồng hoa cúc trải dài bát ngát.
- Em yêu anh!
Cậu thật bướng bỉnh. Vẫn kiên trì nói với tôi như thế. Cậu cúi xuống, và tôi ngước lên. Ánh mặt trời sau lưng cậu làm tôi lóa mắt. Nhưng mắt của Kyuhyun còn sáng hơn nữa. Và tôi nhận ra những quyết tâm trong từng lời của cậu. Có ý nghĩa gì không, có ý nghĩa gì không? Thật chậm rãi, Kyuhyun trích dẫn những câu văn tôi yêu thích trong quyển “Bắt trẻ đồng xanh”…
- “Em thậm chí còn chẳng hiểu mình đang chạy vì điều gì. Em chỉ đơn giản là muốn chạy như vậy”.
Phải rồi, Kyuhyun luôn là người chạy đến để đứng cạnh tôi. Cậu sẽ cúi xuống và tôi sẽ ngước lên. Luôn luôn như vậy. Không phải khoảng cách hai mươi centimet khi đó sẽ thu hẹp xuống hay sao?
- “Có những buổi chiều điên rồ, rất rất lạnh, không có mặt trời và chẳng gì cả, và anh cảm giác rằng mình sẽ tan biến mỗi khi phải bước qua đường”.
Có thể không? Bởi tôi thực sự đã từng cô đơn như vậy. Luôn chỉ có một mình khi đứng giữa ngã tư lạnh lẽo. Tôi sẽ qua đường một mình, cố gắng bước thật nhanh để nhận ra mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn ở đây, vẫn còn sống. Dù chỉ một mình.
- “Mọi người chẳng để ý điều gì cả”.
- Hả, ý cậu là sao?
- Chẳng phải vậy ư? Anh chẳng để ý gì hết, Sungmin à! Tình cảm của em, chưa bao giờ hời hợt. Và em sẽ yêu anh đủ cho cả hai chúng ta. Anh không cần phải lo lắng về bản thân mình, không cần đâu! Vì em sẽ yêu anh thật nhiều. Em sẽ yêu anh đủ cho cả hai chúng ta.
- Nhưng, tại sao chứ?
- Vì em đã tìm được anh trong một thế giới tưởng nhỏ bé mà thực ra rất rộng. Nên em sẽ không buông anh ra đâu.
Thật kỳ cục khi một người nói với bạn những điều ngọt ngào như thế. Cảm giác không thật một chút nào. Nhưng sự thực là Kyuhyun đang đứng trước tôi đây. À không, cậu không còn đứng nữa. Cậu đã kéo tôi ngồi xuống thảm cỏ với hoa cúc xanh êm dịu vây quanh. Lại một lần nữa, khoảng cách hai mươi centimet biến mất, đơn giản như vậy.
Gió cuối thu làm tôi cay mắt.
- “Và em bắt đầu khóc, rồi điều tiếp theo tôi biết là, tôi đã hôn em khắp cả…”
Kyuhyun dịu dàng ôm lấy tôi, đặt lên gương mặt tôi những nụ hôn chậm rãi. Cảm giác về đôi môi cậu nhẹ bẫng như cơn gió. Những cảm xúc vẫn cứ mơ hồ và nhạt nhòa như giấc mộng. Nhưng tôi biết đây là sự thực.
Tôi đáp lại cậu bằng một nụ hôn dài trong cái ôm ghì rất chặt.
Chúng tôi nắm tay nhau, thả bước quay về thành phố. Có một điều gì đó đã thay đổi. Hai mươi centimet kia hẳn rằng chỉ còn tồn tại như một câu chuyện giỡn chơi vui vẻ về chiều cao.
- Này, Kyuhyun, hãy dừng lại một chút.
- Sao vậy?
Cậu và tôi dừng lại. Tôi ngẩng cao đầu, nhìn lên bầu trời mùa thu xanh ngăn ngắt trên cao, và tôi hét lên thật to như muốn cả thế giới này nghe thấy:
- SUNGMIN YÊU KYUHYUN RẤT NHIỀU!!!
…
Dĩ nhiên, tôi ngượng chín mặt sau khi nói xong điều đó. Gió tinh nghịch cuốn âm thanh bay lên tầng mây cao tít. Kyuhyun lại xoa đầu tôi nữa, và cậu thì thầm:
- Hẳn rồi, em biết anh cũng thích “Socrates in love”.
[ Bầu trời của thành phố này và quê tôi đều xanh một màu. Có khi trong, có khi đục và thay đổi sắc thái liên tục. Những khi tôi ngước lên trời cao và gọi tên em, dường như tôi có thể nghe ai đang đáp lại. Đó là lý do tôi thường gọi tên em để chắc rằng mình không để lỡ mất hình ảnh ấy. Rất dễ để lạc nhau trong một thế giới rộng lớn như thế này. Bởi vậy, người ta cũng phải có một khoảng thời gian dài để tìm được một người quan trọng với mình.]
Chúng tôi dắt tay nhau đi suốt con đường còn lại của mùa thu. Bóng hai đứa đổ dài, sát vào nhau đến mức nhập vào làm một. Và chẳng ai có thể so sánh chiều cao hai đứa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top