Hai mươi!!!
20… đã được gọi là người lớn chưa, hay vẫn còn là một đứa con nít mới lớn, hay đang lưng chừng giữa bậc thềm của tuổi trẻ và thiếu niên…
20….cái tuổi thật đẹp của một thời thiếu nữ, của sự tròn trĩnh đáng yêu trong từng con số, của sự ngây ngô pha chút son sắc của thì con gái,…..
20…cái tuổi trắng tay của một thời ăn bám ba mẹ, vẫn mãi chỉ là một đứa nhóc được ôm bồng trong sự chu cấp của gia đình. Sự nghiệp, tiền tài và danh vọng lúc này cũng tròn trĩnh trong số không to tướng…
20…nơi giao thoa giữa tình bạn, nơi chớm nở của tình yêu, nơi căng tràn của tình thương ba mẹ và là nơi hừng hực của tuổi trẻ sung sức…
20… cô đã làm được gì chưa? Khi mà cái deadline của thời thiếu nữ không đủ dài để cô ung dung sống chậm cho mỗi ngày trôi qua. Nếu cô chỉ mãi ì ạch lê la từng bước thì tuổi trẻ của cô đã bỏ chạy xa rồi, hoặc là cùng chạy song song với nó để không bỏ lỡ mọi thứ trên đường đua, hoặc là vượt xa hơn nó, để tận hưởng cảm giác tự mãn nơi đích đến của tuổi trẻ . Và cô lúc này đang ở đâu…
20…suy nghĩ đã vượt xa lắm mấy ngàn cây số, viễn vông cũng không hẳn, thực tế cũng không hẳn, mọi thứ vẫn chỉ là lơ lửng và nhuốm màu hồng lạc quan.
20…cô không mang trong mình giấc mơ màu xám, cô tự nhuộm màu tươi đẹp cho ước mơ của mình. Chẳng phải vì ước mơ không giới hạn mà cô tự cho phép mình được thỏa thích phóng tương lai của mình đi lên xa thẳm, ở cái chốn bồng lai nào đó mờ ảo mà chẳng thành hình. Nhưng cũng chẳng phải vì muốn cái ước mơ của mình thật rõ nét, sắc sảo chân thực đến từng chi tiết mà cô chỉ dám đưa tay chạm nhẹ ước mơ nơi đầu ngón tay có thể với tới. Cuộc sống vốn dĩ đã không phải là màu hông, nhưng cũng chẳng phải là màu xám chiếm ưu thế. Tự dìm mình vào cái vũng lầy xám xịt để cố gắng nghĩ về lối ra hay vẽ ra màu hồng để nhìn thấy những con đường mới tinh tươm là do cách lựa chọn của mỗi người. Chẳng ai dám khẳng định cách nào là tốt nhất nhưng so ra tự tìm kiếm cho mình cảm giác tươi mới đầy hi vọng trên suốt quãng đường tuổi trẻ vẫn thú vị hơn là tự ôm lấy cái cảm giác lo lắng hãi hùng suốt chặng đường đi. Và cô tự chọn cho mình bình xịt màu hồng nhạt cho ước mơ của mình. Màu hồng nhạt cho ước mơ vẫn tươi sáng nhưng không đậm màu của sự viễn vông quá đà..màu hồng nhạt cho chút màu trắng tinh khôi thưở bé vẫn còn vương lại...màu hồng nhạt cho chút nhẹ nhàng và khoan thai của cô thiếu nữ tuổi đôi mươi...và đơn giản chọn gam màu hồng nhạt cho niềm yêu thích nơi cô...
20...thật đẹp thật đáng nhớ, thật nên thơ và cũng thật đáng lưu lại nơi sổ sách thời gian, vươn vai thật mạnh, nhắm mắt thật chặt, hít căng lồng ngực, để những luồng khí quyển khẽ len lõi nơi đầu mũi, cuốn họng, cô tận hưởng mỗi ngày trôi qua như thể chào đón một món quà đắt giá từ Thượng đế xa xôi...Yêu thương chưa phải là tất cả, tiền bạc cũng chẳng thể nào đong đếm cuộc đời, danh vọng cũng không là thứ để cô mải miết chơi đuổi bắt cùng nó, với cô giờ này, hạnh phúc chính là hoa tiêu chỉ đường cho xa lộ cuộc đời nơi cô. Hạnh phúc khi yêu thương đong đầy, khi cuộc sống chẳng phải quá lam lũ để kiếm ăn, khi mỗi ngày cứ an nhiên sống trọn vẹn từng phút từng giây và hạnh phúc cả cho những niềm vui hay nỗi buồn dù bâng quơ hay sâu thẳm...Cứ cho đi, cứ tin tưởng, cứ hết mình, cứ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy...cô nghĩ vậy!!!
20...nhắng nhít trong từng pô hình, shoot ảnh.
20...vùng vầy trong những bệ phóng ước mơ.
20...siêu ngố trong những giận hờn, buồn bã bâng quơ.
20...còn 40 năm nữa là xong cái bài hát "60 năm cuộc đời" của bác nhạc sĩ Y Vân.
20...chọn màu thật tươi, cười thật nhiều, cháy thật mạnh và cứ an nhiên mà sống nhé cô gái trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top