#3: Đi


  Giữa tháng mười hai, trời Sài Gòn se se lạnh. Còn khoản một tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh.

Vài ngày sau cái đêm ở nhà Vũ, cuối cùng tôi cũng quyết định dọn ra ngoài. Bố nghe xong chỉ im lặng, không phản đối cũng chẳng tán thành. Hôm dọn nhà, tôi đơn giản là gói ghém mấy bộ quần áo, đem theo cái laptop với mấy món đồ dùng lặt vặt, tổng cộng hai cái vali cỡ vừa là xong.

Lúc rời khỏi nhà, tôi nhìn thấy bố ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía mình xem bản tin buổi trưa. Khi ra đến cửa, tôi quay đầu lại nói hai tiếng "Con đi." ông cũng chẳng buồn đáp.
Hôm nay anh Khang đặc biệt lái một chiếc bốn chỗ đến để giúp tôi chuyển nhà, vừa nhìn thấy tôi ra khỏi cửa đã vội vàng bước đến cầm lấy hai chiếc vali để vào trong cốp xe đã mở sẵn từ trước.

Tôi ngồi lên xe và thắt dây an toàn, ngoáy đầu nhìn lại căn nhà mà tôi đã ở suốt hai mươi năm đó như muốn nói lời chào tạm biệt. Rồi xe lăn bánh, căn nhà nhỏ dần nhỏ dần, từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

"Em tiếc thì đừng có dọn đi, dù sao thì nhà em cũng đâu có xa trường lắm."

Tôi ậm ờ, thật sự muốn nói cho anh biết, lý do tôi dọn đi không phải vì khoảng cách địa lý xa hay gần, mà là khoảng cách ở trong tim của con người. Hai con người có cùng huyết thống, ở cùng một mái nhà mà tim của họ như cách xa cả nửa vòng trái đất, mãi mãi cũng không thể chạm nhau.

Anh Khang vẫn như thường ngày hỏi rất nhiều thứ vặt vãnh, nào là đem đủ đồ chưa, có quên món gì không, dọn ra riêng rồi có gặp khó khăn gì nhớ nói với anh. Lắm chuyện đúng kiểu ông anh gương mẫu của thời đại mới, chỉ tiếc nhà ảnh là con một nên chắc cũng vì lẽ đó mà xem tôi như em gái ruột của mình.

Anh Khang thuộc vào type người ưa nhìn nếu không muốn nói là rất điển trai, mặt mày lại sáng sủa, cơ thể cân đối không quá gầy cũng không cuồn cuộn cơ bắp, vừa có sự trẻ khỏe lại có nét thanh tú, đúng loại hình chàng trai lý tưởng của mấy thiếu nữ bây giờ.

Từ hồi cấp hai ngoại hình của anh đã rất nổi bật, còn làm người mẫu thiếu niên cho một tờ tạp chí, lên cấp ba gần như đã trở thành người mẫu chuyên nghiệp, sau đó ghi danh vào học viện điện ảnh thông qua trót lọt vừa ra trường đã được khá nhiều công ty săn đón về để lăng xê, cũng nhận được kha khá vai diễn cả chính lẫn phụ. Đối với một người trẻ tuổi thì có thể xem là khởi đầu thành công, thuận buồm xuôi gió.

Tôi nghĩ đến Vũ đến anh Nguyên, cảm giác khi phải so sánh mình với ba người bọn họ giống như đem so biển cả bao la với một hạt cát nhỏ còn chưa định hình được lối đi của đời mình, nhỏ bé biết bao nhiêu.

Trong xe bỗng dưng im bặt chẳng ai nói gì, anh Khang tìm một đĩa nhạc bỏ vô máy phát, giai điệu êm dịu chậm rãi vang lên.

"Nhạc phim anh đang quay đó, hay không nhóc?"

Tôi "Ừ" lại lắng nghe một chút mới nhận xét "Nghe hay đó."
Anh Khang thỉnh thoảng nhìn về phía tôi, giống như có gì muốn hỏi, mấp máy môi rồi lại thôi.

"Anh muốn hỏi gì em sao?"

Nghe thế, anh giật thót, giống như con nai bị ai bắt trúng tim đen, mặt mũi cứng đờ. Cuối cùng mới hít sâu một hơi, ngập ngừng hỏi.

"Em . . . Tại sao đột nhiên lại muốn dọn đến nhà Triều Vũ?"

"Là vì nhà Triều Vũ gần trường em hơn."

"Không có lý do đặc biệt nào khác à?"

Tôi ngẫm nghĩ chợt nhận ra điều gì đó, rồi lắc đầu đáp "Không có."

"Ồ, cũng đúng, có thể có lý do gì khác nữa chứ, haha" Anh cười xòa, giống như vừa trút được cái gánh nặng gì đó trong lòng, chẳng mấy chốc lại tươi cười như bình thường, luyên thuyên nói không ngừng.

Đoạn đường đến nhà Vũ nói gần cũng không gần mà xa cũng chẳng phải quá xa, chỉ tầm trên dưới bảy cây số, chẳng mấy chốc là tới.

Lúc xe đỗ lại dưới lầu, anh Nguyên và Vũ đã đứng chờ ở đó, tựa người vào lối lên cầu thang, nói chuyện gì đó khá rôm rả. Nhìn thấy chúng tôi cũng không vội chạy lại phụ giúp một tay. Đặc biệt là Vũ, vẫn ung dung tựa vào tường, miệng còn ngậm điếu thuốc.

"Cậu nên bỏ thuốc đi." Anh Nguyên ở bên cạnh dùng tay xua xua đi khói thuốc, nhẹ giọng nói.

"Đâu phải cậu không biết," Vũ lại thở ra một làn khói mờ, cô nhếch môi cười nhạt"Tớ không có sở thích từ bỏ thói quen lâu năm của mình."

Anh Khang một mình xách cả hai chiếc vali của tôi, lôi đi xềnh xệch dưới đất, lúc lại đến chỗ hai người đó mới bắt đầu than thở "Hai người có thể lại phụ một tay được không?"

Hai người kia bình thản nhìn anh, giống như có thần giao cách cảm, miệng mỉm cười đồng thanh nói "Không."

Đây chính là cái cách ba người này vẫn sống cùng nhau suốt ngần ấy năm qua, có chút ầm ĩ cũng có chút bình dị.

Căn hộ của Triều Vũ cũng không phải là lớn lắm, chỉ có một phòng khách một nhà bếp hai phòng ngủ cùng một phòng tắm, là thuộc loại hộ chung cư lâu năm có chút hơi hướm cũ kỹ. Phòng ngủ còn trống kia vốn cũng có sẵn mấy thứ vật dụng căn bản như giường tủ bàn học này nọ, hôm trước ở đây tôi đã tranh thủ dọn qua, bây giờ chỉ việc sắp xếp quần áo vào tủ là xong.

Trong lúc tôi đang loay hoay, bỗng nghe có tiếng gõ nhẹ lên cửa, quay sang đã thấy anh Nguyên đứng đấy, miệng mỉm cười nói.

"Lẹ lên cô bé, còn ra ăn tiệc mừng tân gia."

Tôi vâng một tiếng, bảo lát nữa sẽ xong ngay, anh Nguyên nghe xong cũng gật đầu rồi rời đi.

Lúc tôi đi ra trên bàn đã đầy món ngon nóng hổi chờ đợi. Vũ vẫn không hề thay đổi, cô cầm lon bia trên tay ngồi thu chân lên ghế, chén đã đầy ụ đồ ăn. Anh Nguyên ngoắt ngoắt tay bảo tôi ngồi xuống rồi ân cần đưa chén đũa qua, cái cảm giác cứ như được mẹ chăm cho ấy.

So với tính cách sôi nổi của anh Khang và trầm tịch của Vũ thì anh Nguyên thuộc loại ân cần và điền đạm. Lúc nhỏ tôi hay ở nhà nội, chung xóm với hai người Khang-Nguyên, cứ hễ mỗi lần bị mấy đứa nhỏ cùng xóm bắt nạt thì anh Khang nhất định là sẽ nhảy vào sống mái với tụi nó. Anh Nguyên thì khác, sẽ xoa đầu rồi hỏi tôi, có đau ở đâu không, trên miệng lúc nào cũng có một nụ cười nhẹ.

Tôi có chút ghen tị với bọn họ. Cả ba đều quá hoàn hảo, khiến cho người xung quanh nhỏ bé như tôi giống như tên trưởng giả học đòi làm sang, cố khoác cái áo thật lộng lẫy cũng không thể bước chân vào được thế giới của cả ba người đó.
Nhưng dù có hoàn hảo đến đâu thì họ vẫn là con người, vẫn có hỉ nộ ái ố tham sân si.

Trong suốt hai năm qua, tôi nhận ra có rất nhiều thứ tình cảm tồn tại giữa họ không chỉ đơn thuần là tình bạn.Tôi biết anh Khang thầm yêu Vũ, tôi cũng biết câu anh hỏi tôi ở trên xe, chỉ là muốn dò xét xem có phải tôi với Vũ đang trong một mối quan hệ nào đó hay không.

Tôi đưa mắt nhìn Vũ, đúng lúc cô cũng nhìn sang đây, trong phút chốc lại quay đi mất. Tôi bật cười trong lòng, tôi với Triều Vũ là không thể nào.

Ăn xong bữa cơm, anh Khang bảo mình chiều nay có lịch quay phim, phải đi trước. Tôi ra mở cửa tiễn anh, lúc đứng ở cửa anh còn dặn dò tôi đủ điều rồi mới chịu rời đi.

Lúc tôi quay lại, thấy anh Nguyên cùng Vũ ngồi đó vẫn chuyện trò rôm rả, chẳng biết nghĩ gì tôi để lại một tiếng rồi quay vào phòng.

Ngã mình nằm dài trên giường, chiếc đệm đã lâu không xài có chút hơi cứng, tôi gác một tay lên trán suy nghĩ.

Tình cảm của con người là thứ không phải cứ cầu là được, dù cho ngoài mặt bạn có tài giỏi đến đâu thì khi đối mặt với thứ gọi là tình yêu cũng chưa chắc có thể đứng vững. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến Du, tôi nợ cô ấy một tiếng yêu, cũng nợ cô ấy một câu giã từ. Du đến trong im lặng rồi rời đi cũng im lặng như vậy, giống như đó là điều hiển nhiên phải xảy ra, không cần để lời nói để truyền đạt.

Rồi tôi nghĩ về cả ba người kia, bỗng dưng trong đầu hiện lên một câu nói rất quen thuộc.

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Tôi mơ màng nhìn trần nhà trắng toát, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ở ngoài kia tiết trời vẫn cứ se se lạnh, chẳng rõ khi nào xuân mới tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuu