#2: Chạy
Chạy, chạy và chạy.
Có phải sau tất cả, những gì tôi làm được chỉ có thế đúng không?
Không hẳn. Cô gái ấy đáp lại. Cậu không phải là người duy nhất tôi biết cố tìm cách trốn chạy.
Vũ là một người bạn, chẳng có từ gì để nói thêm về quan hệ giữa tôi và cô. Chúng tôi biết nhau qua mạng, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi nhưng lần đầu tiên tôi gặp Vũ chắc là vào khoản hai năm trước.Tôi có chút hơi bất ngờ khi sau nhiều năm trao đổi trực tuyến, Vũ bỗng nhiên ngõ ý gặp mặt, lúc đó tôi mới nhận ra rằng, thì ra chúng tôi ở cùng một thành phố.
Trong ấn tượng của tôi, Vũ là một người đọc khó tính nhưng lại là một người viết thích buông thả mình, cô viết tất cả mọi thứ mình nghĩ, khi không còn hứng thú cô lập tức quẳng chúng ra sau đầu và chẳng nghĩ đến nó nữa.
Ngày hôm ấy, khi tôi bước vào quán, thu vào mắt tôi là hình ảnh cô gái trẻ với mái tóc đen thẳng suôn dài, đầu nghiêng tựa vào mu bàn tay, đôi mắt đen sắc xảo mông lung nhìn ra phía ngoài tường kính trong suốt, cái nhìn như muốn chạm đến bầu trời xanh rộng lớn xa xa kia.
Hôm ấy Vũ mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Giai điệu và ca từ của bài hát "Safe and Sound" nhẹ nhàng bay bổng cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong không gian.
Lúc đó tôi đã nghĩ, cô ấy có chút dễ gần và ấm áp. Nhưng một thời gian dài sau đó, tôi biết mình đã lầm.
Vũ gần như khép mình lại trong một lớp vỏ cứng, ngoài trừ thế giới riêng của mình ra, còn lại thì cô thờ ơ với tất cả mọi thứ.
Vũ sống một mình trong một căn hộ chung cư cũ kỹ giữa lòng thành phố tấp nập này khi vừa tốt nghiệp phổ thông. Cuộc sống của cô hằng ngày gói gọn trong bốn bức tường trắng không quan tâm đến bất kỳ ai, tỉ như tận thế có xảy ra thì cô cũng chẳng thèm nheo mắt một cái. Cái thế giới đó cũng giống như tôi ngày trước, chỉ là Du đã giúp tôi thoát ra khỏi đó, rồi vứt tôi lại ở một thế giới khác. Còn với Vũ "người đó" chỉ khiến cô đóng sầm cánh cửa của mình lại rồi khóa chặt bản thân ở bên trong mà thôi.
Cậu có vẻ hận cậu ta lắm nhỉ?
Không hẳn. Tôi giống tự hận bản thân mình thì đúng hơn.
Từ sau ngày Du ra đi, mỗi lần tôi trốn đi và lạc lõng. Vũ luôn là người đầu tiên tìm thấy tôi, nhưng cũng vẫn luôn luôn tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến nó là bao.
Đã ba giờ sáng, trên đường vắng không một bóng người, tôi đỗ xe dưới tầng hầm rồi leo thang bộ lên tầng ba, đứng trước căn hộ chung cư của Vũ thở dài một tiếng rồi mở cửa.
Căn phòng bên trong lờ mờ tối, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình hai mươi mốt inch để ở phòng khách. Vũ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ngồi thu chân lên sofa. Có khoản chục lon bia rỗng nằm ngổn ngang dưới sàn, cô cầm điếu thuốc, rít một hơi dài thật sâu, đến khi thở ra mơ hồ đã không còn nhìn thấy khói.
"Cậu nhất định sẽ chết trẻ". Tôi đóng cửa, tiện chân lùa lùa mấy cái vỏ lon dưới sàn, đi vòng qua phía bên kia sofa rồi ngồi xuống, đầu dựa vào thành ghế ngửa mặt nhìn trần nhà.
Vũ chẳng nói gì, rồi lại vứt một vỏ lon rỗng xuống sàn, mò mẫm trong bóng tối lấy ra một lon bia khác,bật nắp rồi tiếp tục uống. Điếu thuốc trên tay cô vẫn chưa cháy hết, đầu thuốc đỏ cháy lách tách trong bóng tối như đóm lửa ma trơi lập lòe, còn làn khói trắng mờ mờ như bóng ma cứ lởn vởn trong không trung khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt.
Triều Vũ năm nay hai mươi bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học loại ưu thì ngồi nhà viết văn, một điển hình tiêu biểu của thể loại nhà văn trẻ thích trong nhà. Trong mắt người khác, cô là kiểu người trẻ tuổi đầy tài năng, biết lãnh đạo cũng biết thức thời. Hồi còn ở trường, nghe bảo đám đàn em lớp dưới, cả nam lẫn nữ, cứ thích vây lấy cô, mặc dù cả tên họ cô cũng chẳng thèm nhớ.
Vũ đối với chuyện tình yêu có vẻ không mấy hứng thú. Đôi lúc tôi cảm thấy Vũ đúng như cô nói, không biết yêu, hoặc giả sử như đã từng biết thì cũng đã bị "người đó" làm cho quên mất phải yêu như thế nào.
Nhưng có một lần tôi bắt gặp Vũ đứng lặng ở một cửa hàng ven đường, chăm chăm nhìn vào một cây dù màu xanh. Cô lúc ấy tựa như viên pha lê đục ngầu do chấp vá, đầy những vết rạn nứt.
Không phải là cô ấy không biết yêu, chỉ là tình yêu đó chỉ dành một người.
Tôi tiếp tục thẩn thờ nhìn trần nhà, một lúc sau Vũ đưa qua lon bia đang uống dở, cộc lốc hỏi:"Uống không?"
". . . Chưa muốn chết sớm" Tôi thật sự không thể hiểu nổi làm sao lại có người nghiện được thứ chất lỏng chát đắng màu vàng nhạt và sủi bọt được làm từ lúa mạch lên men đầy độc hại kia.
Vũ thu tay lại, lấy một miếng snack trên bàn nhai rôm rốp, rồi lại hớp một hớp bia, tiện tay dụi luôn điếu thuốc đã tàn trên tay, mồi một điếu mới: "Hai mươi tuổi đầu mà một chút can đảm đối mặt với cái chết cũng không có."
Việc không uống bia rượu hay dùng chất kích thích thật sự có liên quan đến vấn đề tuổi tác sao, tôi tự hỏi rồi nhướn mày tỏ vẻ bất mãn, muốn cãi lại nhưng rồi thôi, cãi nhau với con người này kết cục chưa bao giờ là tốt cả.
Thế nên căn phòng một lần nữa lại rơi vào im lặng.
Vũ đứng dậy, có tiếng vỏ lon va vào nhau loạng xoạng dưới sàn, cô đi vào bếp rồi lấy ra một cốc nước lạnh để trước mặt tôi "Lại cãi nhau với ông già hả?"
"Ừ."
"Không chịu được nữa thì dọn ra ngoài ở đi." Vũ cầm lấy lon bia đang uống dở, ừng ực tu một hơi hết sạch, đặt lại cái lon rỗng trở lại trên bàn rồi xoay người đi vào phòng."Lớn già đầu chứ có nhỏ nhít gì nữa đâu."
Tôi nằm dài trên sofa, gối đầu lên tay ghế, mông lung suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng khuất phục trước cơn buồn ngủ như một đoàn quân diễu hành đang kéo đến.
Dọn ra ngoài? Có lẽ đó là một ý tưởng không tồi.
Hôm sau lúc tỉnh dậy, trên người tôi dày thêm một lớp chăn. Vũ không có nhà, chỉ để lại lời nhắn ghi trên quyển sổ nhỏ để trên bàn. "Tôi có việc phải ra ngoài, chiều tối mới về. Đồ ăn trong tủ tự nấu gì đó đi."
Tôi uể oải ngồi dậy rửa mặt rồi dọn dẹp đống chiến tích của cô nàng tối hôm qua, chợt nghĩ rằng liệu có nên về nhà? Có khi tí nữa bố lại gọi mắng một trận to.
Tôi giật mình vì chuông điện thoại bất ngờ reo lên giai điệu quen thuộc, nhìn dãy số hiện trên màn hình mà thở phào nhẹ nhõm, là anh Khang, không phải bố. Mà có lẽ ông ấy cũng chẳng quan tâm lắm về việc tôi có nhà hay không.
"Alô."
Tôi bắt máy, giọng nam trầm trầm bên kia nhanh chóng truyền đến, giọng điệu vô cùng lo lắng.
"Linh? Em đang ở đâu?"
"Em ở nhà Triều Vũ."
Tôi nghe được tiếng anh thở phào, giọng đã thôi không còn gấp gáp, nhanh chóng lấy lại ngữ khí lịch lãm hằng ngày.
"Lúc nãy chú gọi anh, bảo em cả đêm qua không về. Ở nhà Triều Vũ là được rồi, chiều nay em có tính về không? Anh sẽ qua rước."
Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu, chợt nhớ đến người bên kia đầu dây làm sao thấy được mới vội nói:"Không cần đâu, có lẽ em sẽ ở nhà Triều Vũ vài ngày."
Chúng tôi nói thêm mấy câu, đại loại như căn dặn tôi phải ngoan ngoãn ở nhà Vũ, đừng đi lung tung, có việc gì thì gọi anh đến giúp. Sau cùng còn khuyên tôi gọi về nhà báo một tiếng rồi mới cúp máy, trong phút chốc căn phòng này lại được trả về với sự yên tĩnh vốn có của nó.
Tôi nhìn nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã giữa trưa, vội vàng qua loa úp ly mì cho xong rồi lại nằm dài trên sofa, bỗng dưng nhớ lại những lời Vũ nói đêm qua.
Nghĩ đến việc dọn ra ngoài, không phải tôi chưa từng tính đến nó, nhưng vấn đề ở đây vẫn luôn luôn là tiền. Không như Vũ, tôi chỉ là một sinh viên IT năm hai học lực trung bình, không có nghề tay trái nào, tiền tiết kiệm cũng chẳng đáng là bao.
Vũ về nhà khoản sáu giờ hơn một chút. Trời mùa đông mau tối, mới đó mà ngoài đường đã rực sáng ánh đèn.
Cô cầm về một ít đồ ăn sẵn, không dở nhưng cũng chẳng ngon lành gì. Sau bữa cơm, cô lại lôi vài lon bia ra phòng khách, vừa xem phim vừa uống, vừa nhìn thấy tôi rửa xong bát bước ra đã hỏi:"Chuyện dọn ra ngoài nghĩ đến đâu rồi?"
Tôi ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy lon bia uống dở của Vũ uống một ngụm rồi nhăn mặt, đắng.
"Chắc là không đủ tiền."
Vũ lấy lại lon bia trên tay tôi, mỉa một câu, không sợ chết nữa à rồi lại tiếp tục uống. Trên tivi đang chuẩn bị chiếu một bộ phim tình cảm Hàn ướt át, lập tức bị cô chuyển sang kênh khác.
"Tác gia, cậu không thử tập xem phim Hàn đi, có khi lại muốn thử viết tiểu thuyết tình yêu thì sao?"
"Không hứng thú."
Triều Vũ là một trong số ít những người trẻ tuổi mà tôi biết theo đuổi loại văn học nặng nề đầy rẫy triết lý, cô như hoàn toàn lạc lõng giữa một rừng tác giả trẻ thích viết những câu chuyện tình yêu màu hồng phấn lãng mạn nổi lên trong thời gian gần đây. Mà thị hiếu của đọc giả trẻ tuổi bây giờ cũng thật dễ dãi, kéo theo chất lượng sách xuất bản cũng không thật sự xuất sắc.
Chưa kể đến gần đây thị trường sách nước ngoài ngày càng phát triển, đặc biệt là thể loại văn học tình yêu của Trung Quốc. Một cô gái trẻ vẫn kiên trì được với lối viết kén người đọc của bản thân trong thời buổi này cũng không phải dễ dàng.
Hoặc nên nói theo một cách khác là cố chấp.
"Ít khi thấy cậu phải ra ngoài, có việc gì sao?"
Vũ im lặng một chút, lại uống một ngụm bia rồi mới từ từ nói: "Nguyên quyết định ra nước ngoài một thời gian, tạm thời sẽ không làm biên tập cho tôi nữa, thời gian tới có lẽ tôi sẽ đổi người biên tập."
Nguyên trong lời Vũ nói là bạn từ nhỏ của anh Khang anh họ tôi, cũng có thể nói là một người quen của tôi từ nhỏ. Cả ba người họ đều là bạn học cùng lớp từ thời cấp ba, sau này lên đại học, anh Nguyên và Vũ vào Nhân Văn, anh Khang lại vào học viện điện ảnh nhưng họ vẫn luôn thân thiết với nhau. Trớ trêu là sau khi tôi gặp mặt Vũ một thời gian, tôi mới biết được điều này.
"Anh Nguyên đi nước ngoài?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Ừm. Cậu ấy bảo muốn đi Mỹ để trao dồi thêm kiến thức, đã sắp xếp hầu hết mọi thứ, cuối tháng sau sẽ bay."
" Cuối tháng sau? Vậy thì không kịp để đón tết Nguyên Đán rồi."
Vũ lại im lặng, vùi đầu vào giữa hai đầu gối chẳng nói gì.
Chuyện là, hằng năm mỗi dịp lễ tết, ba người họ sẽ cùng nhau tụ họp, hai năm gần đây thì có thêm tôi. Năm nay anh Nguyên đi rồi, trong lòng cô hẳn sẽ có một khoảng trống rỗng mơ hồ.
"Mà cũng sắp tới noel rồi mà, cuối tháng sau mới đi thì vẫn còn kịp đón noel và tết dương lịch ha."Tôi cười, nói. Cố gắng làm phai đi cái bầu không khí nặng trĩu trong căn phòng này.
Mặc khác, Vũ vẫn chẳng nói gì.
Tôi đứng dậy, muốn vào bếp lấy chút nước uống, bỗng cảm thấy vạt áo như bị níu lại. Quay đầu lại nhìn thấy Vũ ngồi gục đầu trên ghế, đưa tay níu lấy tôi, nói.
"Nếu cậu không có nơi nào để đi thì dọn đến đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top