Chương 4: Sao Trời

Ánh dương cứ chạy khắp Đông Tây đi tìm kiếm đường chân trời nơi mà người ta thường buông lời hứa hẹn, cho đến khi mệt lả thì chìm xuống. Gió chiều lồng lộng réo rít mấy anh chị trong làng ra đồng thả diều, mấy đứa trẻ chạy ngang nhà cứ hò hét ầm ĩ. Ngoài đồng là nơi các anh các chị náo nhiệt, còn Dương một cô nhóc nhỏ chỉ được ở trong sân nhà vì mọi người sợ mương máng nguy hiểm. Dương chỉ biết và cũng chỉ thích mấy chò đồ hàng, giả làm mấy nàng công chúa hay mấy ả yêu quái xinh đẹp trong Tây Du Ký. Còn Đức thì nó lúc nào cũng bám theo Dương, hai chị em cứ bày trò ra chơi với nhau cả ngày. Nhà bà có cây táo dại, cây doi, cây từ, trầu không, cây ổi mỗi cây bứt một ít, nào là lá táo, táo non, củ từ, hái thêm mấy cái lá ổi hai đứa bày biện ra góc sân dưới gốc cây táo. Một đứa làm khách, một đứa làm đầu bếp, lúc lại làm người bán hàng, cuộn mấy cái lá trầu không vào làm cái nem cái chả rồi mua bán giả ăn nhoàm nhoàm trông hay lắm. Thế rồi từ ngoài cổng có hai, ba ông đi đến hỏi:

- Ông Huấn có nhà không cháu?

- Dạ có ạ!
Nói rồi Dương dướn cổ gọi vào trong nhà.

- Ông ơi! Ông có khách ạ!

Ông Huấn từ nhà lững thững đi ra.

- Ai đấy?

- Chú Huấn đấy à! Nay buồn buồn qua đây gọi chú làm mấy ván cờ.

- À chú Thanh đấy à, cờ hả cờ thì vào đây.

Nói xong mấy ông kéo nhau vào cả. Bấy giờ hai đứa nhỏ mới để ý có một cô bé đi lẫn theo các ông vào. Thấy hai đứa đang chơi vui nó chạy lại.

- Hai bạn đang chơi gì đấy?

- Mình chơi bán hàng, hay bạn vào chơi với mình đi.
Dương hí hửng đáp.

Đức bèn hỏi.
- Bạn tên gì? Bạn mấy tuổi?

- Mình tên là Huyền. Mình bốn tuổi.

- Ô bằng mình. Thế phải gọi chị Dương bằng chị.

- Vâng ạ.

Dương kéo Huyền lại.

- Nhưng mà bây giờ mình chơi bán hàng mình phải gọi nhau bằng bác nha, rồi bác đi ra ngoài kia chờ tôi nấu xong thì bác qua mua nhé.

- Vâng ạ.

Huyền nói xong thì đứng qua một bên, Dương kêu Đức đi hái thêm đồ còn mình thì ngồi nấu ăn tiếp. Xong khi xong cuôi hết thảy Dương bày biện đồ lên từng cái lá xếp thành hàng ra sân. Cô bé gân cổ lên rao:

- Ai mua hàng đi, hàng tươi ngon đây.

Huyền cũng bắt đầu nhập vai tiến lại hỏi:

- Món gì đây bác? Bao nhiêu tiền?

- Đây là chả lá lốt nha. Hai mươi nghìn một cái.

Huyền đã kiếm đâu ra một đống lá nhãn trên tay đưa cho Dương hai cái rồi cầm một cuộn lá trầu không.

- Tôi mua một cái nha. Nhăm nhăm nhăm ngon quá. Mai tôi lại đến mua tiếp nha.

- Vâng cảm ơn bác.

Dương đứng dậy phủi đít quần, gọi Đức với Huyền lại nói chuyện.

- Hay giờ mình đi gấp tiền đi. Hôm trước có chị chỉ chị gấp ví tiền á.

Dương dẫn hai đứa vào trong nhà, tìm mấy quyển vở bỏ đi của cô Loan, xé ra ba tờ giữa. Dương ngồi xuống chẳng nói chẳng rằng say sưa gấp, một lúc sau thì xong ba cái ví tiền bằng giấy. Dương cắt giấy ra thành các hình chữ nhật nhét vào ví. Cả quyển sách có bao nhiêu giấy ba đứa ngồi thi nhau cắt sạch, cắt càng nhiều thì càng giàu đến khi mấy cái ví giấy dày cộp không nhét được nữa. Chúng cứ mải miết chơi với nhau cho đến khi các ông giải tán. Ông Thanh ra dẫn Huyền về, mấy đứa nhóc vẫy tay chào nhau rồi hứa hẹn đủ điều. Ông bước ra ngoài xoa đầu Dương với Đức.

- Chơi ngoan nhá để ông đi kho tí thịt lát ông cháu mình ăn cơm.

- Dạ vâng ạ! - Dương nhanh nhảu.

Hai đứa lôi con xe tập đi màu hồng mà ông mua cho đã lâu ra, một đứa đạp một đứa đủn cứ thay phiên nhau rồi cười khanh khách. Bố mẹ đi làm đồng về vừa đến cổng hai đứa đã tí tớn tung tăng chạy ra túm áo mẹ.

- Con chào bố! Con chào mẹ!

Mẹ móc tay vào túi áo trước ngực lại tuột cái ống tay áo sắn xuống.

- Đây nay mẹ có cái này cho hai đứa này.

Từ trong túi với ống tay áo mẹ rơi xuống mấy con muỗm, từ to đến bé, hai chị em thích nhất là món muỗm nướng, vừa thơm vừa ngậy. Mỗi lần bố mẹ đi làm về ngóng nhất là được mấy con muỗm béo tròn. Bố cầm đống muỗm mà cả hai bắt được đi vào bếp nhóm lửa.

- Đem vào đây bố nướng cho ăn.

Muỗm nướng chín lên thơm lừng, bố vặt hết chân hết cánh đi rồi đưa cho hai đứa, hai chị em lại đem vào chia nhau. Dương chạy xuống chỗ ông đang kho thịt, lại được ông gắp cho một miếng, ông cười hỏi rằng:

- Có ngon không?

- Ngon ạ!

Dương quét sân, Đức trải chiếu, trời mùa hè nhà ông là nhà trần rất nóng và ngột nên tối đến là toàn ăn cơm ở ngoài sân ngay trước thềm nhà. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm dưới trời sao lấp lánh, vừa ăn vừa chuyện trò, có miếng nào ngon ông lại gắp cho hai đứa cháu. Ông gật gù khen đồ ăn nay ngon, rồi lại dặn:

- Ăn nhiều vào cho mau lớn nhá hai đứa.

Sau bữa ăn, ông thì cứ đúng 7h tối là phải mở thời sự coi. Mẹ bê nồi đỗ tương mới luộc lên, từng chùm quả xanh lơ căng mọng, mẹ vớt ra cái rổ rồi để lên chốc nồi. Cả nhà lại ngồi nhằn đỗ, đỗ tương luộc cả quả như vậy ăn thơm ngọt, bùi ngậy mà mọng nước, ai cũng tấm tắc khen. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên điện đóm tắt rụp, nhà nào nhà nấy tối om. Ai cũng ồ lên một tiếng cảm thán tạo thành một dàn đồng thanh.

- Thôi! Mất điện rồi.

Trời đã nóng còn mất điện, tối đen như mực ấy, nhưng mà cũng muộn rồi không ai cần làm việc gì nên cũng chẳng thèm thắp nến nữa. Không gian vẫn còn ánh trăng sáng dìu dịu đủ để trông thấy mọi thứ ngoài sân. Không có quạt, quanh xóm mọi người lại tìm đến gió trời, người lên trần người ra sân nằm. Bà với mẹ cầm cái quạt nan phe phẩy cho cả nhà. Không có đèn sao đêm càng tỏ, cả một bầu trời đen lung linh dày đặc sao như những hạt bụi kim tuyến lấp lánh trải trên chiếc áo nhung của bà. Cô Loan chỉ tay lên trời rồi reo lên:

- Sao băng kìa, thấy sao băng ước sẽ thành sự thật đấy.

Bà với mọi người chỉ cười, chẳng ai tin vào cái lời đồn hư ảo ấy nhưng với một cô bé năm tuổi mộng mơ về những thế giới thần tiên thì sao có thể không tin được. Dương ngước lên trời nhìn thật kĩ các vì sao, chỉ trực trờ có ngôi sao bay ngang qua lần nữa sẽ ước ngay. Sao trên trời thi nhau nhấp nháy, không phụ sự mong chờ của cô bé, một ngôi sao lững lờ bay ngang, Dương vội ước. Cô bé ước những điều ngây thơ, đơn sơ, giản dị từ tận đáy lòng. Trời khuya sương lạnh, ông gọi mọi người vào đi ngủ mai còn dậy đi làm sớm. Nay hai đứa nhỏ lại lên nhà trên ngủ với ông vì ông hứa mai lại dẫn hai đứa đi chợ mua gói tôm hùm - cái bim bim vài trăm đồng mà hai đứa thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top