Hai & Một [Chap 1>4], SooSic
Author: tPy
Pairings: Soosica.
Rating:T
Category: romance.
Tình yêu, đối với một số người, có thể là một vector định hướng, cứ thể đi mãi; với nhóm người khác, nó là một đồ thị hình sin, lặp đi lặp lại theo chu kì của riêng nó; với một bộ phận người khác, nó là vật chuyển động có quỹ đạo, ra đi rồi quay về; hoặc là những đám người lại có tình yêu rối rắm, hoặc những cái tương tự tình yêu. Chẳng ai có thể cắt nghĩa được nó một cách hoàn chỉnh, vì không ai có cùng một bộ gen cả, và tình yêu cũng thế!
Có 2 người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời tôi bằng 2 cách khác nhau.
Và chắc chắn một điều, tôi đã yêu họ bằng tất cả tình yêu có trong trái tim mình!
Chap 1
part 1
Tôi lớn lên từ một cô nhi viện, năm 18 tuổi, tôi rời khỏi nó sau khi tốt nghiệp trung học. Lúc đó, Tôi thi đậu vào đại học quốc gia Hàn Quốc, nhưng không đủ giỏi để thắng một suất học bổng nào. Chật vật đủ kiểu rồi tôi cũng có tiền để trang trải học phí với vài việc lặt vặt ngoài giờ lên lớp, đúng là trên đời này chẳng có gì là dễ dàng! và, tên tôi là Choi Sooyoung!
Khi đang học năm thứ 3, tôi gặp cô ấy lần đầu tiên ở siêu thị nơi tôi đang làm bán thời gian! Cô ấy đang cố với lấy hộp cafe tuốt trên cao, tôi nghĩ là nếu tôi không kịp thời đến giúp thì có lẽ cả dãy kệ sẽ ngã hết lên người cô ấy.
- Unnie không sao chứ? Unnie cần cái này đúng không? – tôi luôn gọi unnie với tất cả những phụ nữ lạ
Cô ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ biết ơn rồi mỉm cười bẻn lẻn, đôi mắt của cô ấy đã cướp hết tất cả cảm xúc của tôi! cô ấy gập người 90o với tôi tỏ ý cảm ơn rồi nhanh chóng bỏ đi, trả lại cho tôi sự tò mò. Từ đầu đến cuối cô ấy không nói 1 tiếng nào. đêm đó bóng dáng của cô gái có mái tóc ngang vai màu nâu sáng đã ám ảnh những giấc mơ tôi.
Khi tôi chưa kịp quên đi những tơ tưởng của mình thì cô ấy lại xuất hiện, như cố gắng gợi nhớ rằng cô ấy thực sự không phải là ảo ảnh. Khuya hôm đó, tôi đang đứng trực ở quầy thu ngân, sắp đến giờ xuống ca và đang vắng khách nên tôi có thể thảnh thơi để những con số và bài thi sắp tới quấy rối tâm trí. Xe đẩy của cô ấy dừng lại ở quầy trực của tôi, nó kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hổn độn để chú ý đến một cái gì đó hay ho hơn, là dáng vẻ nhỏ nhắn của cô ấy chẳng hạn, quần shot jean tưa chỉ bạc màu, áo ba lỗ đen, khoát ngoài dài tay xám và giày bệt xanh navi là những thứ cô ấy mặc trên người. Cô ấy dừng lại tính tiền ở quầy tôi đang trực, cô ấy mỉm cười và nghiêng người chào khi nhận ra tôi và lại có cử chỉ bẻn lẻn.
“Oh!! Ngốc ơi!! Cô ấy đang làm duyên với mày kìa!!” giọng nói của Sooyoung the Devil đang thì thầm với tôi. “Lại tưởng bở!! Ai cười thì bạn cũng cho là đang tán tỉnh bạn hả!!?” giọng cạnh khóe của Sooyoung the Angel.
Cô ấy chuyền cho tôi hộp café cùng hiệu hôm trước, Tôi bắt đầu quét các món hàng của cô ấy qua máy tính tiền mà mắt tôi không rời khỏi cô ấy, có vài vệt màu trên cổ cô ấy, có lẽ cô ấy không nhận ra điều đó. Cô ấy thanh toán, nhận lại tiền thừa, rồi cuối đầu chào tôi và đi khỏi, vẫn không có một tiếng nào được thốt ra từ môi cô ấy!
“Người ta còn hổng thèm nói chuyện với bạn đó thấy chưa!! Ở đó mà tưởng!!” là giọng cay cay của Sooyoung the Angel. “Nhưng mà con bé đó vửa cười và vừa chào mày đó thôi!” Sooyoung the Devil cãi lại.
Rồi thì tôi cũng hết ca làm của mình, tý nữa thôi thì một ngày dài mệt mỏi và bận rộn của tôi sẽ kết thúc, nghĩ đến miếng đệm ở nhà tôi lại thấy buồn ngủ kinh khủng. Khi tôi bước ra ngoài thì trời đang mưa, ngán ngẩm nhìn quanh và tôi bất ngờ khi bắt gặp cô ấy đang đứng bên hiên tránh mưa, vừa co ro vừa gà gật. Có một cái máy bán dù ở đây nhưng người ta đã mua hết rồi, có lẽ đó là lý do mà cô ấy phải đứng chờ mưa tạnh.
“Mày có mang một cây dù mà! Dùng nó làm quen đi!” tiếng của Sooyoung the Devil, “Tỏ ra là người tốt chứ đừng có cái ý nghĩ tán tình người ta đó nhá!!” là Sooyoung the Angel, “Dẹp mày đi!” the Devil đang cố gắng xua đuổi the Angel.
Khi nãy lúc tôi quan sát cô ấy, tôi đoán là cô ấy sống ở gần đây, giống như tôi. Biết đâu tôi sẽ có cơ hội đưa cô ấy về nhà thì sao!!? Mà thật sự thì, tôi rất muốn làm quen với cô ấy! Do dự một chút rồi tôi cũng đến gần cô ấy, có lẽ cô ấy đã đứng chờ ở đây lâu rồi và buồn ngủ tới nổi gục lên gục xuống mà không nhận thấy là tôi đang đứng kế bên.
- Hey! – tôi gọi nhỏ và cố ấy hơi giật mình, đôi mắt lơ mơ vừa quay sang nhìn tôi bổng chốc trở nên tỉnh táo.
- Unnie sống ở gần đây đúng không?
Cô ấy gật đầu và lại mỉm cười với tôi
- Phòng trọ của tôi cũng gần đây! Nếu unnie không ngại thì chúng ta có thể dùng chung dù!
Cô ấy hơi nhướng mày nhìn tôi, môi vẫn giữ nụ cười đó
-Ý… ý tôi là… t…tôi sẽ chia sẽ cây dù với unnie cho đến khi về đến nhà của unnie!! – sau khi nói xong câu này tôi cảm thấy mình vụng về đến tội nghiệp
Cô ấy vẫn cười, nhưng lần này thì lắc đầu.
“Thấy chưa!! Người ta không chịu kìa!!” là the Angel
Tôi nén tiếng thở dài. Quê không chỗ nào che đậy được!! Trời đất ơi!! Tôi đang làm gì thế này!?
“Làm gì là làm gì?! Đang cua gái chứ làm gì!!?” lần này là the Devil
“Người ta từ chối rồi kìa!!” the Angel nhắc, “Thì làm mặt dày, đứng lỳ kế bên đi! Vậy cũng hay! Chịu liền thì đâu còn gì vui nữa! Nhóc!”
“Rành quá hén!” the Angel chọc khoáy.
Mưa đang nhỏ dần, tôi vẫn đang chai mặt đứng gần cô ấy, và quan sát. Có vài người hoặc cầm dù, hoặc mặc áo mưa đi ngang qua. Cô ấy đứng trước tôi một chút, tay khoanh trước ngực, đầu hơi cuối xuống; còn tôi đứng hơi lùi vào trong, nhìn chằm vào cô ấy. Dáng vẻ mong manh của cô ấy làm tôi muốn được dang tay che chở. Ước gì người ta nghĩ tôi và cô ấy là đôi tình nhân đang giận nhau! Điên thật! Nên làm gì đây nhỉ!? Đứng chờ với cô ấy đến khi trời tạnh mưa rồi đi theo cô ấy hay đưa dù cho cô ấy rồi đội mưa về!? Cả 2 đều không ổn!! Dù tôi có muốn làm quen với cô ấy cỡ nào thì cũng không nên có những hành động ngu ngốc!! Vừa nãy đã quá ngu rồi!! Phải có kế sách vẹn toàn mà 2 nhóc kia chỉ biết bình luận lôi thôi mà không giúp được gì cho tôi cả!!
Part 2
Tôi tự rủa xả mình tại sao lúc trước không chịu khó coi mấy phim tình cảm lãng mạn sướt mướt, thể nào cũng có vài mánh lới ngon lành gì đó! Thực tế phủ phàn là ngoài bản tin 19h ra thì tôi chẳng bao giờ coi TV!! Chết tiệt là ở chổ đó!! Để bây giờ phải nặn óc ra nghĩ coi nên làm gì!!?
“Lỡ nhục mặt ròi thì làm lỳ lun đi!!” The Devil cất giọng đều đều
Tôi cứ đứng đó chần chừ, vừa suy tính vừa nhìn cô ấy. Vài chiếc xe đi vụt qua, rồi sét bất ngờ nổ đùng một tiếng làm tôi muốn rớt tim xuống đất, nó làm cô gái đang đứng trước tôi giật mình và bừng tỉnh. Cô ấy đột ngột chạy ra khỏi hiên, mặc kệ mấy giọt mưa đang thi nhau quất vào người. Một thoáng lúng túng khi chưa biết phải làm gì rồi tôi cũng bung dù rượt theo cô ấy.
- Ya! Yah! Unnie gì ơi! – tôi gọi với theo và bắt kịp cô ấy
Cô ấy nghe thấy tôi, dừng một chút, cuối người với tôi, rồi chạy đi tiếp. Tôi không hiểu cái cuối người của cô ấy là cảm ơn hay xin lỗi, nhưng lúc này tôi bận rượt theo che mưa cho người ta, chẳng còn tâm sức đâu mà phân tích xem cái nào phải cái nào không phải. Tôi điên mất rồi!! Mà việc che dù cũng không giúp gì được, mưa cứ tạt vào cô ấy, cả tôi cũng ướt nhẹp. Cô ấy dừng lại trước ngôi nhà có hàng rào gỗ màu trắng cao quá đầu người, nó cách phòng trọ của tôi 1 con phố. Mấy ngày trước, tôi bắt đầu phát báo và sữa tới đây, có một con chó lông xù màu trắng hay lú đầu ra sủa vài tiếng chào hỏi khi tôi đến. Thì ra cô ấy là chủ con Bông Xù, tên tôi gọi con chó.
Cô ấy gấp gáp mở khóa cổng rồi lao vào trong, tìm thấy ngay con Bông Xù đang nằm bẹp dí ở cạnh cửa, run cầm cập và rên lên ư ử với đôi mắt đáng thương. Cô gái ngồi sụp xuống, ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ lên đầu nó, dù nó gần như muốn to hơn cô ấy. Còn tôi chỉ biết đứng cứng ngắc nhìn chủ chó họ vỗ về nhau. Chắc là tôi vừa làm thêm một việc ngu ngốc nữa rồi!
=.=!
Mưa nhỏ giọt rồi đổ xuống như trút nước, sét lại nổ khiến con Bông Xù càng trở nên run rẩy và rít lên lớn hơn, chủ nó cũng giật bắn người và càng ôm siết nó, càng cố vỗ về nó. Tôi không phải là người sợ những tiếng nổ, nhưng chớp giật sét đánh đùng đùng thế này quả là ớn óc. Cũng không hiểu vì cảnh tượng trước mặt hay vì sét nổ mà tim tôi nhói nhói.
“Ròi! Sét quánh trúng mày lun ròi!!” Sooyoung the Devil liếc liếc
“Tui đồng ý với bạn!! Devil!!” Sooyoung the Angel hùa theo.
“Thấy thương quá phải không? Chạy lại ôm người ta đi!!” Sooyoung the Devil dụ khị
“Yah! Yah! Làm vậy quá khiếm nhã!!” the Angel cản
Sấm đánh ầm ầm, như thách thức sự chịu đựng trong sợ hãi của hai chủ tớ đang ôm nhau mà run lẩy bẩy. Loáng thoáng choáng váng, tôi vuốt nước trên mặt mình để trấn tỉnh lại. Cô ấy không nhờ đến tôi, nhưng tôi sao có thể chỉ đứng như thế. Nghĩ vậy, tôi bước nhanh đến bên rồi mặc kệ mình mẩy ướt nhẹp như chuột lột của mình, tôi ôm cả chủ tớ cô ấy vào lòng. Sỗ sàng hay vô lễ gì đó thì để đó chừng nữa tính, tôi sẽ tạ lỗi với cô ấy, bất kể cô ấy có trách móc hay không!
- Không sao đâu!! Không có gì đâu!! Unnie không sao! Bông Xù cũng không sao!! Ổn hết cả mà!! Mưa sẽ mau tạnh thôi mà!!
Vài giọt nước chạm vào cổ tôi, nóng hổi!
Chap 2
Tôi đã xin lỗi và rất biết ơn vì cô ấy không phiền lòng vì tôi, thậm chí cô ấy còn đối xử với tôi rất tử tế. Khi tôi hỏi tên cô ấy, từng nét chữ mềm mại được viết lên trên giấy, là Jung Sooyeon. Tôi đã rất sửng sốt khi nhận ra rằng cô ấy không thể nói ra tiếng được vì tôi đã tưởng cô ấy hoặc là người hay e thẹn, hoặc là người kiệm lời. Tôi kể với cô ấy về công việc của mình, Sooyeon dường như rất thú vị khi biết được nguyên do tại sao con Bông Xù dường như rất mến tôi. Từ bây giờ, cô ấy và tôi có thể coi là quen biết với nhau, mà bản thân tôi vẫn còn muốn phát triển mối quan hệ này tốt nhất có thể
“ờh thì ra giờ là người quen!! Sướng quá há!” Sooyoung the Deil
"Là người quen thôi áh nha!" the Angel nhắc nhở đáng ghét ở chỗ, đôi lúc 2 nhóc này quá trời ăn ý
Từ quen biết để thành bạn bè là một quãng cách ngắn, và tôi đã đi qua nó một cách dễ dàng! Có lẽ vì chúng tôi hợp nhau, hoặc vì bản thân tôi đã hết sức cố gắng lấy lòng cô ấy. Thế nhưng để đi xa hơn bạn bè, tôi nghĩ là tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn, Sooyeon vẫn chỉ chú ý đến tôi không hơn một người bạn.
Mỗi buổi sáng tôi vẫn giao báo và sữa đến ngôi nhà có hàng rào màu trắng, con Bông Xù vẫn cứ vẫy đuôi, lú đầu ra sủa vài tiếng mừng mỗi khi tôi đến. Và với tư cách là một người bạn (“thật ra là người bạn có dã tâm biến tình bạn thành tình yêu” Sooyoung the Angel), tôi thường hay gởi lại những lời chút vớ vẫn nào đó lên hộp sữa tôi dành cho cô ấy, tôi đoán là cô ấy có thể cảm nhận được sự chân thành của mình.
Sooyeon là sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật của đại học Seoul, cô ấy hơn tôi 1 tuổi, vì thế mà tôi vẫn giữ cách xưng hô của mình, mặc dù thâm tâm thì có chút không muốn. Tôi không thường xuyên gặp mặt Sooyeon vì thời khóa biểu học và đi làm của tôi, nhưng tôi nghĩ về cô ấy rất nhiều. Bất cứ khi nào mà đầu óc tôi không phải căn lên, tôi lại có những suy tưởng về cô ấy, tôi hay nhớ về cách mà Sooyeon xoa đầu Bông Xù, đôi mắt hay mơ màng của cô ấy, nụ cười đầy tự hào khi cô ấy khoe những bức tranh với tôi, và cả những động tác thủ ngữ khi cô ấy cố giải thích một vấn đề nào đó. Mọi điều về cô ấy đều rất đáng yêu, và tôi thì không thể ngăn cản cảm xúc của mình. Tôi đã đăng ký một khóa học khẩu hình miệng và thủ ngữ, và với khoản học bổng tôi vừa nhận được, tôi học nó ngay khi học kỳ kết thúc, không phải lăn tăn lo lắng tiền nong. Sáu tuần trôi qua và tôi có thể hiểu những gì cô ấy muốn nói mà không cần phải viết ra giấy.
Hôm nay là ngày làm cuối cùng của tôi ở siêu thị, học kỳ mới đã bắt đầu và tôi trở thành sinh viên năm cuối. Phải kết thúc công việc ở đây vì tôi sắp đi thực tập ở các công ty để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, từ đây đến khi ra trường, tôi chắc chắn rằng mình sẽ thật chăm chỉ!
Sooyeon lại đến mua một vài vật dụng, cô ấy nhìn thấy tôi, vẫy tay chào tôi thay vì cuối người như trước. Trời đang lập đông, cô ấy mặc quần dài, áo ấm trùm đầu màu hồng phấn, chân mang sneaker màu trắng. Trong mắt tôi thì cô ấy lúc nào cũng có vẻ như đang tỏa sáng.
- Unnie ah! Chờ tôi một chút nhé! Tôi sắp xuống ca rồi, tôi sẽ đưa unnie về! – tôi nói với cô ấy bằng thủ ngữ
Cô ấy gật đầu, rồi ngồi chờ tôi ở hàng ghế dành cho khách. Tôi không thể dứt mắt ra khỏi Sooyeon, lúc này trông cô ấy tươi tỉnh và có vẻ vui.
“Chắc là Sooyeon nhớ mày nên đến tìm mày áh!!” Sooyoung the Devil đang ra sức huyễn hoặc tôi
“Nè nè! Chưa tới giờ ngủ đâu!! Tỉnh lại coi!! Mơ gì thế hả?” Sooyoung the Angel gần như hét lên trong đầu tôi
“Nó đang rất tỉnh táo đấy chứ! Sooyeon thật sự đang ngồi chờ nó mà!!”
“Bạn bè ngồi chờ nhau là chuyện thường mà!!” Sooyoung the Angel tỏ ra có lý
“Ờ hén!” Sooyoung the Devil tiu nghỉu
Tôi lúc nào cũng muốn đứng về phe Sooyoung the Devil nhưng lúc này đây thì Sooyoung the Angel tỉnh táo một cách đúng đắng. Khoản thời gian từ khi tôi biết Sooyeon đến khi trở thành bạn đã gần 6 tháng, và cho đến bây giờ thì tôi không thể phủ nhận rằng tôi yêu cô ấy mất rồi, và tôi yêu cô ấy một cách trân trọng đến nổi tôi sợ sẽ đánh mất cô ấy ngay cả khi tôi chưa có được!
Chap 3
Sooyeon đã từng bị tổn thương tình cảm. Những cảm xúc đầu đời của Sooyeon bị trở mặt khi người ta nhận ra cô bị câm, không đến nổi phải đau khổ, nhưng cũng đủ để bớt ngây thơ, đủ thận trọng để kiềm nén những cảm xúc. Dù vậy cũng không tránh khỏi những phút yếu lòng trước Sooyoung. Sooyeon từ nhỏ vốn sợ tiếng sét, mỗi đêm trời mưa, bị đánh thức bởi những tiếng sấm gầm, cô bé chỉ biết cuộn tròn người trong chăn, run lên từng đợt với những tiếng nổ, cầu nguyện cho nó mau qua đi, và thiếp đi trong sợ hãi. Vậy mà Sooyeon lại tìm thấy con chó nhỏ tội nghiệp ướt mem, lạnh run ở góc đường vào một đêm mưa. Ơn chúa là cô đã không để nó chết. đem về nuôi rồi mới biết nó chết nhát, sợ người lạ và nhõng nhẽo kinh khủng khiếp, nhưng không rõ vì sao nó lại tỏ ra thân thiết với Sooyoung. Sooyeon thật sự rất biết ơn Sooyoung trong đêm mưa đó, cậu ấy là người đầu tiên che chở cho cô, chính sự che chở đó khiến Sooyeon không kiềm được nước mắt. Ấn tượng của cô về Sooyoung tốt vừa đủ để bắt đầu một tình bạn. Cô cảm thấy thoải mái với mối quan hệ này, và giữa Sooyoung và Sooyeon có một sự đồng càm khác.
Sooyoung’ POV
Một lần, tôi thấy khung hình cô ấy chụp chung mới một Masơ và lũ nhóc, tôi đã nghĩ là cô ấy chỉ đến đó chơi và thăm mấy nhóc ở đó. Tôi chỉ hỏi qua nhưng lại nhận được câu trả lời ngoài mong đợi! Sooyeon kể, giống như tôi, cô ấy là trẻ mồ coi. Tôi đã rất sững sốt, còn bất ngờ hơn lúc tôi biết được cô ấy không có khả năng nói.
Người quản lý sành đời dường như rất hiểu nỗi lòng của tôi. Bà ta cho tôi tan ca sớm, tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi đi như chạy đến bên Sooyeon
- Unnie đợi lâu không?
Cô ấy ngước lên và mỉm cười với tôi. Lòng bàn tay tôi lúc nào cũng thấy tê tê mỗi khi Sooyeon làm vậy. Cô ấy có nhận ra là tôi đang cố che đậy cảm xúc của mình không?
- Để tôi xách cho!! – tôi vừa nói vừa giành lấy túi đồ trên tay cô ấy mà không chờ phản ứng – mình đi thôi!!
End POV
Một cách thực tế thì sự quan tâm và trân trọng của Sooyoung đối với Sooyeon đã phần nào làm cô ấy cảm động. Ở cạnh Sooyoung, sự dịu dàng của cậu ấy cho cô cảm giác an toàn. Sooyeon là tuýp người bẽn lẽn và hay lơ đãng, vì cô ấy không nói được nên mới thế chăng! Không có cha mẹ đã là một thiệt thòi, trong trường hợp của Sooyeon nó thiệt thòi hơn đôi chút, chỉ một ít thôi vì có nhiều mảnh đời còn bất hạnh hơn cô nhiều. Cô bé Sooyeon đã học được cách vượt qua những mặc cảm đó, và hơn cả cô thấy mình vẫn còn rất may mắn. Chúa lấy đi giọng nói của Sooyeon, nhưng lại ban cho cô ấy nhiều thứ khác, là tài năng chẳng hạn. Họa sĩ theo trường phái cổ điển và tả thực có khả năng như cô ấy vào thời bây giờ không nhiều. Giữa khu rừng lớn đầy những họa sĩ hiện đại tài hoa, sáng tạo, nổi bật, phá cách và cá tính thì những người như cô ấy như những nốt trầm nhấn nhá cho bản giao hưởng của bầu trời nghệ thuật. Rất ít ai có thể vẽ ra những bức tranh siêu hiện thực mang xúc cảm trong trẻo, long lanh, hay ngầu đục, tăm tối, hay hoài nghi, chơi vơi, cô ấy là một trong số đó. Cô ấy nhút nhát, nhưng cô ấy lạc quan và tự tin một cách duyên dáng, kiểu tự tin của người hiểu được giá trị của mình. Các giáo sư đều rất yêu mếm Sooyeon và các bạn học thì dành cho cô sự cảm phục, mà những người được yêu thương bằng cách nào đó, luôn luôn có thể tỏa sáng.
Buổi sáng thường lệ của Sooyeon, 8h, con chó lông xù trắng bóc nhảy lên giường, sủa vài tiếng, ư ử vài tiếng, nếu không có phản ứng gì từ chủ nó sẽ giẫm vài cái lên người cô, ô gái trở mình và quơ lấy nó ôm vào lòng, nó vùng ra rồi liếm lấy liếm để lên mặt cô gái, khi đó, Sooyeon được đánh thức. Cô ấy không đặt tên cho nó, sẽ chẳng để làm gì khi cô ấy ko thể gọi tên con chó. Mỗi khi cần nó, cô ấy sẽ búng tay, và con chó lon ton chạy lại, nó rất ngoan và rất hiểu ý chủ, mỗi tội nhát và hay làm nũng.
Khi Sooyeon bước ra từ nhà vệ sinh, cô thấy con chó nằm dí trên salon, nó không quấn lấy cô và chạy ra cửa như mọi hôm. Sooyen bước ra ngoài hiên, như mọi khi, một tờ báo và 2 hộp sữa chờ cô mang chúng vào. Nhưng lần này không có lời nhắn nào cả. Sooyoung đã kết thúc công việc này. Thói quen hằng ngày, cô kiểm tra thùng thư trước nhà, là những giấy báo, hóa đơn, cả thư quảng cáo thông thường, và có một thư báo được gởi từ Hội Mỹ Thuật. Khóe môi cô ấy hơi cong lên.
Chúa ắt hẳn đã trả lại cho cô ấy rất nhiều. Có một cuộc triển lãm khi Sooyeon còn là sinh viên năm 3, cô đã tham gia nó với sự động viên của các giáo sư, một đại gia từ Mỹ đã mua lại bức tranh duy nhất mà cô mang đến, với cái giá mà một sinh viên tay trắng sống nhờ vào việc chép tranh và trợ cấp xã hội như cô ngỡ là mình vừa trúng số. Kết quả là cô mua được một căn nhà nhỏ xinh xắn, có dãy hàng rào trắng bao quanh, đủ rộng để đặt vào một xưởng vẽ cá nhân. Và ngẫu nhiên, nó khiêm tốn nằm trong khu nhà của dân trí thức, và ngẫu nhiên cho cô gặp Sooyoung.
Sooyoung' POV
Tôi đưa cô ấy đến tận nhà, Sooyeon tỏ ý muốn tôi vào nhà
- Unnie có tâm sự gì đúng không? – tôi hỏi khi nhận ra cô ấy có gì đó không ổn.
Sooyeon ngước lên nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi tôi đã đọc được những gì từ biểu hiện của cô ấy. Tôi chưa bao giờ có thể chịu được đôi mắt cô ấy quá lâu, nhưng lần này, tôi cố ép bản thân mình nhìn thẳng vào cô ấy. Hai gò má cô ấy đỏ lên, cô ấy lại trở nên ngượng ngùng. Cô ấy bắt đầu ra dấu, Hội Mỹ Thuật vừa trao cho Sooyeon một suất học bổng ngắn hạn ở Châu Âu.
- Thật sao? – tôi reo lên với một tý vui
- Là thật! Nhưng chỉ 1 tháng thôi, nó giống như là một chuyến đi thực tế! - cô ấy gật đầu và tiếp tục ra dấu
- Chừng nào Unnie đi?
- Tuần sau! Nếu cậu có thời gian, hãy giúp tôi 1 việc, được không?
- Tất nhiên – thực sự thì tôi cũng không rãnh rang gì cho lắm nhưng đối vối Sooyeon, tôi rất sẵn lòng – là việc gì?
- Hãy giúp tôi chăm sóc cho Bông Xù! – tôi đã kể với cô ấy về cái tên mà tôi đã đặt cho con vật lông trắng đang nằm ngủ trong cái nôi của nó.
Tôi hiểu vì sao cô ấy lại nhờ tôi việc này, Bông Xù tuy rất ngoan, rất nghe lời, nhưng rất nhút nhát, nó không thích và đôi khi trở nên hung dữ với người lạ khi không có Sooyeon bên cạnh. Dù vậy, không hiểu sao nó lại tỏ ra thân thiện với tôi. Nếu cô ấy không kể thì tôi cũng không biết, tôi rất ngạc nhiên vì tôi đã nghĩ nó thân thiện với bất cứ ai.
........
1 tuần đã hết, cũng đã tới ngày cô ấy bay, tôi và Bông Xù tiễn cô ấy đến phi trường. 7 ngày qua đối với tôi và Sooyeon đều bận rộn, cô ấy vì phải chuẩn bị cho chuyến đi, còn tôi thì đi phỏng vấn hết nơi này đến nơi khác. Có vài công ty đến trường mời tôi dù tôi chưa tốt nghiệp, nghĩ đến nó không khỏi khiến tôi có một tý tự hào và kiêu hãnh. Tôi sẽ làm việc cho một tập đoàn tài chính vào Thứ 2 tới, tôi đã kể với cô ấy lúc tối và càng hạnh phúc hơn khi Sooyeon ôm tôi, cười rạng rỡ vui mừng cho cơ hội mà tôi có được.
Ít lâu sau
Tôi cảm thấy may mắn khi được một mời vào một tập đoàn tài chính như nhân viên chính thức. Họ giao cho tôi xử lý nhiều hợp đồng. Được làm nhiều việc, nghĩa là tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều kiến thức hơn cho luận văn sắp tới của mình và cho cả thăng tiến trong tương lai. Hiệu quả làm việc của tôi cũng không tồi, cho nên đồng lương kiếm được đủ để thôi thoải mái chi tiêu. Xen kẽ những phút nghỉ ngơi hiếm hoi, tôi lại nghĩ đến cô ấy, gởi đi mấy cái tin nhăn vu vơ, cứ như đó là điều tất nhiên để làm dịu bớt những căng thẳng cho công việc mang đến. Để rồi sau đó, những bận bịu cuốn tôi đi, thời gian cuốn tôi đi, những hạn kỳ cuốn tôi đi, và tôi chẳng thể tính ra được mình đã không gặp cô ấy bao lâu rồi. Chắc chỉ gần đây thôi nhỉ?
--
Một chiều bình thường của tháng 12 giá lạnh, có tuyết và từng hơi thở lạnh lẽo bị đông thành những làn khói bàng bạc.
Co người lại trong lớp áo choàng, tôi đi nhanh về nhà. Kể từ khi Sooyeon trở về từ Châu Âu hôm nay là ngày đâu tiên tôi về nhà sớm như vậy.
Tôi ở trọ trong một căn phòng nhỏ trên sân thượng, khu dành cho giới trí thức và sinh viên. Nó có khoản sân rộng ở phía trước, lũ trẻ nhà hàng xóm vẫn thường rủ nhau lên đây chơi. Bước nhanh lên những bậc thang, tiếng chó sủa đổng từ phía nhà tôi vọng lại, ngay sau đó là một con vật to sụ và trắng bóc lao đến tôi, là Bông Xù, nó làm tôi suýt té ngữa.
- Mày làm gì ở đây? Sooyeon đâu? – tôi hỏi khi cố giữ nó đừng liếm vào mặt tôi
Có người bước tới, tôi nhận ra cô ấy đang mỉm cười chào tôi. Cô ấy mặc áo choàng lông trắng có mũ đội đầu, vẫn là giày sneaker màu hồng, khuông mặt hây hây đỏ, tôi vẫn nghĩ cô ấy lúc nào cũng tỏa sáng!
- Hey! – tôi khẽ cười với cô ấy – Unnie đến tìm tôi sao? – tôi thầm mong câu trả lời là phải
- Không! Nó đòi đi chơi, và chạy đến chỗ này, tôi không biết là cậu cũng ở đây! – tôi đọc đc khẩu hình miệng của Sooyeon, cô ấy đang nói đến con Bông Xù
Tôi chợt nhớ ra rằng, tôi chưa bao giờ mời cô ấy đến phòng trọ của tôi. Vậy ra, cô ấy đến đây chỉ là tình cờ, không sao cả, lúc đầu tôi cũng chỉ tình cờ nhìn thấy cô ấy thôi mà, và bây giờ tôi đang thầm thương người ta. Nắm lấy tay Sooyeon, tôi dẫn cô ấy vào nhà mình.
Chap 4
Sooyoung's POV
Khi tôi mang khay nước từ trong bếp đi ra, cô ấy đang đứng ngay cửa sổ, tay đặt hờ hững lên những tấm bưu thiếp. Lúc Sooyeon đến Châu Âu, cô ấy họa lại vài bức phong cảnh ở đó bằng bút máy hoặc bằng chì màu, chúng đẹp lung linh, và tôi nhận được 11 tấm. Tôi dán chúng lên cửa sổ lắp kính, như thế tôi có thế ngắm nó mỗi ngày, và mỗi khi tôi nhớ cô ấy. Sooyeon quay lại nhìn tôi, một nụ cười điểm nhẹ trên khuôn mặt hây đỏ.
- Unnie đã ăn gì chưa?
Cô ấy lắc đầu thay cho câu trả lời
- Ăn cùng tôi, nha!? – tôi chờ đợi cái gật đầu của cô ấy.
Sooyeon đồng ý, và tôi cảm thấy khóe miệng của mình đã chạm đến mang tai. Bửa ăn của chúng tôi gần như im lặng, chỉ mình tôi độc thoại, và cô ấy thì chỉ nhấp nhấy môi khi trả lời. Con Bông Xù, sau khi được ăn no nê, đang cuộn mình ngủ ở miếng đệm mà tôi đã mua cho nó lúc Sooyeon đi thực tế.
Khi ở cạnh Sooyeon, tôi chỉ có thể nghĩ đến cô ấy, hoặc là bất cứ thứ gì có liên quan. Trong lòng tự đặt ra một câu hỏi, nếu cô ấy nói được thì giọng nói sẽ như thế nào? Mà tôi lại nghĩ, giả như cô ấy không câm, có lẽ cô ấy cũng chẳng nói nhiều. Như vầy cũng không hẳn là không tốt, để tôi có cớ mà nhìn chằm vào chiếc miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng phơn phớt hồng. Cô ấy có dùng son môi không nhỉ? Là loại son dưỡng không mùi như tôi hay là loại có hương trái cây nhỉ? Tôi vẫn dán mắt vào đôi môi cô ấy, không hay rằng cô ấy hơi rướn người tới, giơ tay chùi nhẹ tý nước sốt dính trên khóe miệng tôi. Tôi bất thần nắm lấy tay Sooyeon, nó mềm mại và lạnh, cảm giác có được gây cho tôi một sự thích thú khó nói. Chúng tôi nhìn vào nhau, mọi thanh âm dường như trở nên dư thừa, “Tôi yêu unnie” – tôi nói bằng suy nghĩ và chưa bao giờ tôi biết rằng không khí im lặng lại có thể dễ chịu như thế này. Khi Sooyeon nhìn thẳng vào mắt tôi không né tránh, tôi bổng nhận ra mình vừa tìm được lời đáp cho những thắc mắc chưa bao giờ hỏi.
- Là thật đúng không? – Sooyeon nhấp môi hỏi. Phải mất vài giây sau tôi mới thoát ra khỏi đôi mắt ấy và ý thức được cô đang hỏi mình điều gì
- Là thật! – tôi nói mà không thành tiếng
Một cái mỉm cười nhè nhẹ, rồi một cái gật đầu khe khẽ, cô ấy đáp lại tôi như thế, và tôi chẳng muốn gì hơn. Những ngón tay nhỏ của Sooyeon đan vào kẻ tay tôi, vừa khít. Tôi chắc rằng mình thật sự muốn hôn cô ấy, nhưng vẫn chưa đúng lúc.
Từ lúc Sooyeon trở về từ Châu Âu, chúng tôi ít khi gặp nhau, chỉ giữ liên lạc bằng tin nhắn. Cả tôi và cô ấy đều bận rộn với công việc riêng. Hai tháng trôi qua, không dài không ngắn, đủ để những câu chuyện chúng tôi kể cho nhau cứ nối tiếp mãi không dứt, không hay kim dài đồng hồ đã quay xong 2 vòng. Tôi kể với cô ấy rất nhiều, về tôi, về công việc của tôi, về những mối quan hệ mới, những đồng nghiệp mà tôi gặp ở công ty, và về cô ấy. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng những cử chỉ và những cái nhấp môi, không hề có một lời nào được phát âm. Tôi ước gì mình là người duy nhất giao tiếp với cô ấy bằng cách này, nó làm tôi thấy mình đặc biệt. Tôi nhìn môi cô ấy suốt, ý nghĩ muốn chạm môi mình vào cứ lỡn vỡn trong đầu.
- Cậu chưa bao giờ nói là câu nhớ tôi cả!
- Nếu tôi nói, chúng ta sẽ đến với nhau nhanh hơn àh?
- Uhm! Có lẽ thế! Tôi đến siêu thị thường xuyên vào buổi tối là để gặp cậu!
Tôi không trả lời, chỉ nhìn Sooyeon một cách ngạc nhiên thích thú, đôi môi cô ấy lại nhấp nháy
- Tôi biết cậu thích tôi, tôi cũng thế! Chỉ là tôi muốn quan sát cậu nhiều hơn!
- Unnie đã thấy những gì?
- Không gì cả!
- Lâu vậy mà không thấy gì àh!?
- Cậu muốn tôi thấy gì từ cậu?
- Tất cả!
- Nhưng cậu chưa bao giờ để hở ra điều gì quá mức! – bàn tay Sooyeon ôm lấy một bên mặt tôi, cô ấy luôn chạm vào tôi bằng những ngón tay lạnh, tôi thích thế, để tôi có cớ mà ôm cô ấy vào lòng mình chặt hơn – Cậu rất tỉnh táo, Sooyoung ah!
- Unnie cũng vậy! Chỉ trừ những hộp sữa! – những vỏ hộp có ghi lời nhắn của tôi, Sooyeon cắt ra và dán đầy cửa tủ lạnh ở nhà cô ấy. Thời gian Sooyeon đi vắng, tôi thỉnh thoảng có ghé qua và ngủ lại nhà cô ấy, không khó để tôi khám phá ra điều này.
- Và câu vẫn im lặng! Tôi vẫn chờ cậu thú nhận với tôi trước! – Sooyeon dùng thủ ngữ để nói và giấu khuôn mặt vào cổ tôi, nóng hổi
- Tôi muốn ngắm Unnie nhiều hơn! – tôi nói nhỏ chỉ đủ cô ấy nghe, phá vỡ không gian yên tĩnh của chúng tôi vào lúc này quả thật có một chút khó khăn và không cần thiết
Con Bông Xù lon ton chạy đến bên chúng tôi, gâu gâu vài tiếng gây sự chú ý. Nãy giờ, mãi trò chuyện với Sooyeon, tôi đã quên mất nó. Cô ấy mỉm cười và xoa đầu nó.
- Tôi nên về thôi! – ánh mắt cô ấy hơi ướt và mơ màng, cô ấy đang buồn ngủ, Sooyeon thật ra là một cô gái mê ngủ
- Tôi sẽ đưa unnie về! – tôi nói, và đứng lên giúp cô ấy mặc vào chiếc áo choàng trắng, rồi tự mặc cho mình cái áo pardessus
End POV
Hai người bước cạnh nhau trên con đường nhỏ vào buổi tối mùa đông, con chó lông xù đi cạnh họ. Dưới những ánh đèn đường vàng vọt, tuyết phủ trắng lên những mái nhà, trắng cả 2 bên lối đi. Sooyoung ủ bàn tay lạnh của Sooyeon trong tay cô, giữ cô ấy đi sát vào mình, hạnh phúc và ấm áp được vẽ nên bằng nét cười trong mắt họ.
Đoạn đường không xa mấy, mất 10phút để đi nhưng đối với họ chỉ như cái chớp mắt. Bên hiên cửa của ngôi nhà có hàng rào màu trắng, Sooyoung ngồi xuống mở khóa dây xích khỏi vòng cổ con Bông Xù và nó liền chạy vọt vào trong. Cô đứng lên, tần ngần nhìn Sooyeon, kéo cô ấy vào một cái ôm, hít đầy lồng ngực hương thơm trên tóc Sooyeon, khá lâu sau mới có thể dứt ra
- Ah… ohm! Cũng khá trễ rồi! … Unnie ngủ ngon! – Sooyoung vẫn nắm tay cô ấy, siết nhẹ rồi lưu luyến buông ra.
Sooyeon mỉm cười, ra dấu “Chúc ngủ ngon!”,vẫy tay chào cô, sau đó chầm chậm khép cánh cửa lại. Sooyoung từ từ bước đi, hai tay đút vào túi áo, đầu hơi cuối xuống, thở ra những làn khói mỏng, dường như còn lưỡng lự điều gì. Và bổng nhiên, cô quay người chạy thật nhanh trở lại nơi cô vừa rời đi. Cô bấm chuông một cách thiếu kiên nhẫn. Cánh cửa mở ra, đứng trước mặt Sooyoung là Sooyeon, người mà ngay cả khi ở cạnh bên cô vẫn cảm thấy nhớ nhung. Cổ họng cô bổng trở nên khô nghẹn, khàn giọng cất lời với trái tim đập rộn ràng
- Unnie! Ngay từ lần gặp đầu tiên, dù khi đó tôi chưa biết Unnie là ai, tôi đã nhớ Unnie rất nhiều! Tôi không biết cách thổ lộ cảm xúc của mình nên đã ngu ngốc che đậy nó! Tôi sợ mình trở thành lố bịch và khiếm nhã trước Unnie! Cảm ơn Unnie vì đã thấu hiểu tất cả và đáp lại tôi ngay cả khi tôi không có can đảm để bày tỏ! Vì unnie không thể nói được, nên tôi sẽ nói thật nhiều những tình cảm chân thật trong lòng tôi, tôi sẽ lặp lại thật nhiều câu “Saranghae” để bù đắp lại tất cả! Unnie! Saranghaeyo! Hãy cho tôi cơ hội chăm sóc unnie nhé!
Không có câu trả lời, Sooyeon chỉ đơn giản là lao vào vòng tay đang mở ra của Sooyoung, nhận lấy sự ấm áp của cô ấy. Sooyoung chạm môi mình vào tóc của Sooyeon,lướt lên mắt cô ấy, và từ tốn hôn lên đôi môi nhỏ lúc nào cũng phơn phớt hồng. Nụ hôn đầu dịu dàng và đam mê, khiến cả hai say sưa trong những cảm xúc bất tận, triền miên không dứt….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top