Trở Lại
HAI MẶT CUỘC ĐỜI
Chương 4: Trở lại
Tôi phóng như bay xuống cầu thang, nhanh đến độ lâng lâng tưởng chừng đang bay thật. Mẹ đã ngồi đó từ lâu, thấy tôi mẹ đứng dậy đi lại bếp, trên bếp là một cái nồi, mở vung ra khói bay nghi ngút thơm phức, tôi hít lấy hít để, đã mấy ngày hình như chưa đc ăn gì tử tế, tôi thèm thiếu điều muốn rớt nước miếng. Mẹ có lẽ đã hiểu tôi đang đói lắm sau một đêm say rượu vật vã, nhanh chóng chan nước dùng vào tô bún, tôi mau lẹ lon ton bưng ra hộ mẹ, cảm giác như ngày còn bé thơ... Xong xuôi hai mẹ con ngồi ăn sáng, mẹ vẫn lặng im và chưa hỏi gì cả, chỉ nói ngắn gọn:
- Con ăn đi cho nóng !
Bỗng dưng tôi cảm thấy rùng mình môt cái, như có cơn gió lạnh phảng phất lướt qua rồi vấn vít quanh người không chịu tan biến. Câu nói quá nhẹ nhàng, quá dịu dàng nhưng ẩn chứa lực sát thương mạnh mẽ ghê người. Tôi lập tức ngây dại. Cảm thấy không nên dài dòng. Bèn trả lời gọn lỏn như chú mèo kêu meo meo.
- Dạ, con mời mẹ ăn sáng !
Thực ra tôi rất sợ lúc mẹ nghiêm trang và bình tĩnh như vậy. Khiến tôi cảm thấy như thể mình đã gây ra tội tày đình ko thể dung thứ vậy. Tôi nói và len lén liếc nhìn sắc mặt mẹ, khuôn mặt mẹ vẫn hiền hòa, đôi mắt vẫn ấm áp những tia dịu dàng, đôi môi mẹ vẫn mím nhẹ, bỗng mẹ ngước lên nhìn tôi.
- Con có điều muốn nói vs mẹ sao ?
- Dạ @@. Tôi mất năm giây ngơ ngác do mẹ bất ngờ bật hỏi
- Mẹ ko giận con chuyện tối qua ư? Tôi bắt đầu thăm dò.
Khuôn mặt mẹ vẫn điềm tĩnh, đôi mắt dịu dàng sâu lắng như mặt hồ thu không chút gợn sóng, không tài nào nhìn thấy được chút biểu cảm gì.
- Mẹ vẫn chưa biết là chuyện gì, mẹ cũng không muốn gượng ép hỏi con, mẹ đợi con tự mở lòng ra và nói với mẹ.
Mắt tôi chợt cay cay, thầm nghĩ bao lâu nay mình đang làm cái trò gì vậy, có phải bị điên hoặc mất trí rồi ko? Tại sao cứ một mình chịu đựng và xem mẹ như người xa lạ, không đoái hoài cũng chẳng quan tâm, vì một người dưng thế kia ngang nhiên tổn thương người thân nhất của mình. Tôi lặng im, khẽ cúi tránh né mẹ những dòng nước nóng hổi sắp lăn dài trên má. Tôi cố gắng nói giọng thật ổn.
- Mẹ àh. Thực ra....
Tôi ngập ngừng chẳng biết nên nói không, dấu không đc mà nói cũng không xong, tôi không muốn để mẹ biết tôi nhu nhược, càng không muốn mẹ đau lòng chỉ vì con gái bà bị bỏ rơi mà trở nên thê thảm như vậy. Tôi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn mẹ, đôi mắt phiếm hồng.
- Con gái mẹ biết yêu!
Thật rõ ràng rành mạch, tôi nói trơn tru ko hề vấp váp. Mẹ dường như không mấy bất ngờ, có lẽ đã đoán ra từ sớm. Đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn tôi. Mẹ bỗng nói như thể bà tiên biết trước mọi việc.
- Và rồi, con đã bị người ta bỏ rơi sao.
Tiếng nấc nghẹn chuẩn bị phát ra, đôi mắt lại phiếm hồng, khóe mắt dòng nước chực chờ, nghe mẹ nói xong tự nhiên tuôn rơi như cơn mưa rào mùa hạ. Tôi lại yếu mềm, ko thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân, cứ nghĩ về anh ta, tôi như mềm oặt và mất hết sức lực, chực chờ gục ngã. Có lẽ một cú knock out đó đủ đánh bay tôi rớt xuống đài mà ko gượng dậy nổi. Mắt đã nhạt nhòa, tôi nhìn mẹ:
- Con...ko biết làm sao để quên đc người đó.
Mẹ đứng dậy, sang ôm lấy tôi, tôi gục đầu vào mẹ mà khóc lóc thê thảm, cảm giác khóc mà có người ở bên yên lặng lắng nghe, cảm giác gục đầu vào ai đó mà khóc thật tuyệt, dễ chịu hơn nhiều phải lặng lẽ khóc một mình, thật đấy, nhất là khi được mẹ ôm mà khóc. Mẹ không một câu hỏi thêm, cũng không một câu la mắng, chỉ nhè nhẹ vuốt tóc tôi, sống mũi cay cay, tôi biết đôi mắt mẹ có lẽ không còn tĩnh lặng nữa, mà cũng đã nhòa rồi. Mẹ vỗ về tôi.
- Mẹ hiểu, mẹ hiểu. Mẹ hiểu hết rồi con ko cần phải nói thêm gì. Cứ từ từ con àh, ko ai bắt ép con phải làm đc điều đó ngay, để quên đc một người ko hề dễ dàng, nhất là người con đã dành cho họ một phần tình cảm sâu sắc.
Mẹ lặng im còn tôi thì vẫn khóc. Tiếng nấc không hề có biểu hiện thuyên giảm.
- Còn rất nhiều chuyện không vui có thể đến và con sẽ phải trải qua trong cuộc đời, mất mát hay đau khổ không hẳn đã là điều xấu. Nó sẽ tồi tệ với con trong một khoảng thời gian, đủ để con cảm nhận và đứng lên. Nhưng trong cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm con àh, con người không phải ai cũng xấu, chàng trai kia làm tổn thương con là xấu nhưng không hẳn là không tốt. Con thử nghĩ xem nếu để lâu, lâu, lâu thêm nữa anh ta mới rũ bỏ con, chẳng phải con còn thê thảm hơn sao, ai rồi cũng sẽ trải qua đau khổ của tình yêu. Nếu ko phải trải qua, chưa chắc đã là yêu. Vì con cũng cần vấp ngã thì mới trở nên kiên cường và thấu hiểu. Mẹ ko hề lo lắng, vì mẹ biết con sẽ biết cách để vượt qua. Mẹ luôn tin tưởng con gái mẹ, như tin vào chính bản thân mẹ vậy.
Mẹ xoa xoa lưng tôi. Tôi như thể được tiếp tay càng ấm ức mà khóc nhiều hơn, nước mắt như mưa mùa hạ, lại xối xả tuôn rơi. Từng câu từng chữ mẹ nói, không hiểu sao như là mồi nhử dẫn dụ cho nước mắt tôi rơi, đến nỗi cũng không hiểu nổi tôi đang khóc vì điều gì, hình như cứ tự nhiên mà khóc to như thế. Một đứa trẻ đã không còn bản ngã.
- Mẹ.... Tôi lại nghẹn ngào rồi khóc òa như đứa trẻ lên ba.
- Nín đi nín đi, qua cơn mưa bầu trời lại sáng, con sẽ còn phải gặp gỡ rất nhiều loại người, xấu tốt gì đều có, chỉ là con sẽ đối xử như thế nào với họ mà thôi. Tình cảm đầu tiên rất thiêng liêng, nhưng nếu không đẹp con cũng không cần cố chấp mà níu giữ. Hãy buông bỏ, để tâm hồn con được thanh thản hơn. Còn nhiều điều đẹp đẽ chờ con, còn mẹ luôn bên con nên con không cô độc.
Tôi ngước lên nhìn mẹ, nước mắt vẫn lã chã rơi, lăn dài trên má. Như đứa trẻ đc cho kẹo, cảm thấy thật ngọt ngào, dịu dàng. Khóe mắt đọng sâu những giọt nước lấp lánh. Khóc xong một trận quả nhiên thấy sảng khoái vô cùng, tâm tư cũng tốt hẳn lên. Hóa ra là do tôi cứ tự viển vông cường điệu hóa mọi thứ lên, chứ thực ra mọi thứ cũng đâu có quá ghê gớm đến nỗi không thể sống nổi. Tại sao sống đến mười chín tuổi rồi mà lại ngây dại như vậy hả. Đúng là khôn nhà dại chợ ! Nhưng tình đầu quả thực là thứ tình cảm khó quên, cũng như người ta nói ấn tượng ban đầu thì luôn để lại cảm xúc rất mạnh mẽ. Tôi chẳng sẽ chẳng tự trách mình nữa. Nhưng cũng không thể ngừng hận anh ta.
Mẹ cười cười xoa đầu tôi dịu dàng: - Thôi ăn tiếp đi con, nguội hết rồi.
Tôi ngoan ngoãn cúi xuống xì xụp ăn ăn húp húp, mẹ ngắm nhìn và nở nụ cười. Tôi dường như chợt thấy trong nụ cười kia có lẽ tám phần là yêu thương, hai phần là chua xót.
Bỗng tôi giật mình, xoay mình một cái, nhìn thẳng lên đồng hồ treo trên tường. Miệng há hốc, mắt chữ A mồm chữ O lắp bắp.... " Tám.....tám.....tám giờ mười hai ! "
Mẹ buông đũa nhìn tôi. Tôi quay ra nhìn mẹ. Nhìn biểu cảm của tôi mẹ bỗng phá lên cười.
- Con làm sao vậy, trễ học đúng không. Mẹ hiểu mẹ hiểu, nhưng vì con đang buồn nên mẹ không nhắc, trễ một tiết này cũng không làm sao.
Mẹ mình đúng là thần thánh, quá đỗi thần thánh, làm sao trên đời này lại có một người mẹ hết sức bao dung mà còn tâm lý mà còn hiểu chuyện đến độ tôi cảm thấy mình cứ như là công chúa nhỏ quý giá được cưng chiều còn hơn cả viên kim cương trị giá tỷ đô, phạm lỗi lầm gì chỉ cần lăn ra một cái bèn được ôm lên nâng niu, lau lau, tỉ mẩn xóa bỏ hết. Đúng đúng, tôi chính là đang vô cùng thần tượng mẹ. Wow! Đôi mắt mơ màng, lơ đãng thả hồn vào điều mình đang nghĩ, tôi lâng lâng khi thấy mình như viên kim cương lấp lánh vô giá kia. Mắt híp híp, miệng mỉm mỉm, tôi lại rơi vào một cung bậc cảm xúc khác. Cung bậc ấy vô cùng tuyệt diệu, vô cùng sung sướng. Người ta gọi đó là Tự Luyến.
- Nguyệt!
Mẹ lay lay " Con sao vậy ! Con có định đi học không thế, mẹ nói thế không có nghĩa con không phải học môn học tiếp theo "
Tôi đang trong mộng, một sợi dây buộc ở ngang lưng tôi đu mình bay lượn trong không gian của chính mình, nghe lời mẹ nói hệt như cái kéo cắt một cái bặc tôi rớt xuống thảm hại.
- Vâng, con ăn xong bèn đi ngay !
Mẹ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, đầy tình thương nhưng cũng đầy thâm sâu ẩn ý. Đương nhiên tôi biết mẹ nói mẹ tin tôi, không có nghĩa mẹ không còn lo lắng vì chuyện của tôi. Nếu dễ dàng vượt qua như thế, mẹ cũng không ở vậy đến ngày hôm nay. Vì tôi biết cha tôi chính là mối tình đầu của mẹ.
Tôi xách ba lô khoác lên mình. Bước chân thong thả ra khỏi nhà. Ngày hôm nay tôi sẽ quay trở lại cuộc sống này. Bình thường, mạnh mẽ và đầy sức sống. Vậy nhé. Tạm biệt hôm qua !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top