Chap 7
À vâng, bây giờ là tháng 5. Đã cách đây 2 tháng từ khi mình up chap 6 và bây giờ là chap 7... Ahuhuuuuu ;;^;; !!!!! Tuôi ko đc học sinh Giỏi rồi huhuuuu ;;3;; Còn 0.5 điểm Trung bình nữa mà giáo viên nỡ lòng nào ko lên huhu ;;^;;
------------------------------------------------------------
-----Đêm hôm đó, tại quầy bar-----
- Cảm ơn thím tiếp nha, nhờ thím mà giờ ta mới được ngồi ở đây hihi - Nó vổ vai nhỏ những cái thật mạnh và chắc.
- Rồi rồi , thím đã cảm ơn ta 169 lần rồi, chuyện này nhỏ mà, tại ta cũng chán nên rủ thím đi chơi thôi - Nhỏ xoa vai mình, thật sự mỗi lần đi đêm thế này nó đều kiếm cớ qua nhà nhỏ ngủ và phải toàn nhờ nhỏ xin xỏ giùm cho.
Chợt nó hướng ánh mắt về chiếc bàn gần cửa ra vào, có vẻ là hai người con gái đang nhìn chằm vào nó và nhỏ nhưng bị nó phát hiện ra, đành quay mặt đi chổ khác. Nó liền gọi Bartender:
- Ki ơi là Ki. (Bạn này tên là Kỳ nhưng qua miệng của Nó, Kỳ đã thành Ki :v )
- Gì đây? Tự nhiên gọi ra làm giề?
- Ơ thằng này, bữa nay làm cái thái độ bất cần đấy là sao hả?
- Tao đang nói chuyện với gái đẹp, mày gọi tao là Ki xong nó rời quầy luôn rồi, tao bắt đền !!!
- Hôm nay mày-tao luôn, ghê nhờ? Mà thôi, bỏ qua cái đó đi, lát tao đền cho mười cô rồi mày chọn.
- Thế gọi tao làm chi?
- Hai nhỏ đó - Nó chỉ về chiếc bàn gần cửa ra vào - Ai vậy?
- Thật sự không biết à? - Kỳ trợn mắt ngạc nhiên.
- Không biết, tao với Mi chẳng ai biết cả, đúng không Mi? - Nó quay sang hỏi Mi
- Thật ra thì nhìn cũng quen, nhưng lại không nhớ là ai hết - Mi gật đầu đồng tình
- Hai người đó học chung trường với mấy người, bên trái là Vương Diệp Trinh lớp 11A3 , bên phải là Phan Vy An lớp 12A2 , đồng thời là phó và chủ băng Flower.
- A nhớ rồi, hotgirl trường mình đó thím - Nhỏ nói với nó
- Xinh thật !! Cơ mà sao hai người đó cứ nhìn mình hoài vậy? Mình có gì cho họ à?
...
----- Bên hai người đó -----
-Chị An, ba người đó phát hiện ra mình rồi kìa - Trinh nói với An sau khi thấy nó gọi Bartender đến
- Yên nào, để xem thằng Kỳ đó nói gì đã.
- Chị biết thằng Kỳ moi nhiều thông tin mà, còn ở chung băng với 2 đ*y đó, chắc chắn nó sẽ nói hết.
- Biết thì đã sao? Đâu ai biết mình gián tiếp gửi thư đe dọa tụi nó ? Chưa ra tay cơ mà đã sợ bị bắt rồi ư
- Em đâu dám, có chị thì sao em lại phải sợ một đám như vậy.
- Làm FBI à? Để coi tụi mày mua vui cho tao như thế nào. - An nở nụ cười ma mị.
----- Nơi nào đó -----
- Tao mong ngày mai quá mày ạ! Tên Hùng tệ tới mức không mua được một cái giường mới à? Tội cho mấy em qua tay nó tại đây ghê.- Hắn ném điện thoại ra một bên và ngã xuống giường cũ kĩ.
- Ờ, tao cũng hóng ngày mai, nhưng bây giờ phải dọn hết đống này đi đã, ai đó nhìn thấy thì không hay đâu - Cậu đá vật gì đó dưới chân, vật đó đụng trúng thứ kinh tởm nào có mùi tanh đang bốc dần lên đến mũi cậu.
Cây súng đã đụng trúng cái xác. Những cái xác bê bết máu nằm rải rác trong khu nhà trống. Chúng vẫn còn hoạt động, làm những điều kinh khủng, nhưng chỉ như vậy trước khi hắn và cậu đến. Mùi tanh của xác người đã khiến hắn khó chịu, ngồi bật dậy.
- Mày nhờ người dọn đi, tao phắn trước chứ ở đây lâu chút nữa tao ói mất. Mày đi chung không? - Hắn đi từ chiếc giường ra xe, nói với cậu.
- Đi đi, tao ở đây canh cho tới khi lính tới. - Cậu không thèm nhìn hắn mà chỉ chăm chú vào điện thoại của mình.
Hắn cũng chẳng buồn đáp lại cậu mà bỏ đi mất, trong đầu cứ nghĩ về hình ảnh con bé đó mà chạy mãi. Vô thức chạy đến bar của nhỏ.
-----Trong bar-----
Hắn vừa bước vào bar thì hai ba cô đã khoác tay, ôm cổ, ngã vào người hắn. Quá quen với những việc này nên hoocmon của hắn không hề phản ứng với mấy bà chị này, thẳng tay gở những cánh tay thon dài của các cô. Đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng và mái tóc ai đó. Chân mày khẽ xô vào nhau khi thấy người đó đang buôn chuyện với tên Bartender trông cũng được nét kia (bạn này rất ít khen ai nhưng một khi đã khen thì người được khen cũng ko phải dạng vừa đâu ú u u ù... :v )
Cảm giác lành lạnh ở lưng, nó quay đầu lại thì thấy hắn đang nhìn nó, nhìn không chớp mắt, không đưa mắt đi chỗ khác, nhìn và nhìn. Vâng, phải nói là nhìn như một tên biến thái lâu năm chưa thấy gái. Nó cũng căng mắt ra nhìn hắn, hai bên cứ nhìn nhau, nhìn hoài nhìn mãi nữa tiếng sau nó mỏi mắt mới thôi. Hắn thắng nên đắt ý, đi lại gần chổ nó mà cứ nhìn thẳng vào nó mà chẳng buồn để ý xung quanh. "May mắn" thay là một bạn phục vụ đang đi đến gần đó, mắt nhìn chằm chằm vào bill tính tiền, trên tay 3 li cooctail cứ thế mà bước. Hai tên đi không nhìn đường lối
chốc đã va vào nhau không chút thương tiếc. Cooctail thì đổ hết người hắn, đầu tóc mới gọi nay đã ướt nhẹp, cái áo mới mặc được 2 lần cũng nhỏ giọt luôn, 3 ly thủy tinh cũng đã tan nát như chiến thắng của hắn cách đây 5 giây trước. Ấy chà, cảnh tượng đó đã được nó nhìn thấy điểm mặt cả hai. Nhảy xuống ghế quầy bar và đi lại hiện trường, cố gắng nuốt cơn cười xuống mặc dù nó đang gào thét muốn đi ra. Nhìn xuống hai con người đó với ánh mắt hình viên đạn chưa kịp bắn đã tóe lửa vì nóng (t/g: nói chứ chụy này đang diễn sâu, trong lòng thì cười rung lên như lần cuối cùng đc cười ấy :"v ) Lần này không để cho hắn nói câu nào mà nó xổ luôn:
- Cậu! Bị cắt lương tháng này và chuyển xuống khâu dọn vệ sinh cho tôi.- Nó nói với giọng nghiêm tới mức bạn phục vụ nhà ta ướt cả quần chạy đi mất.
- Còn anh... - Nó chuyển mod sang ngọt ngào đến đáng sợ, nó cầm tờ bill ướt mà khi nảy phục vụ đã cầm- Đền tiền 3 ly thủy tinh mỗi ly 5 củ, tổng là 15 củ cộng đền 3 ly cooctail cho 3 người bàn số 24... nhé? - Sau đó nở một nụ cười làm người ta nổi hết cả da gà da heo.
- Tại sao tôi phải trả tất cả trong khi tên kia cũng góp phần? - Tuy nhục nhưng hắn vẫn cố cải
- Anh nghĩ nhân viên ở đây dễ bị đụng trúng như vậy? Những nhân viên ở bar này đều thuộc rành rỏi đường đi của bar trước khi bước vào làm ở đây, thậm chí tính toán được đường đi nước bước của khách trong này nên mới có thể đi mà không cần nhìn đường. Dù sao tôi cũng đã phạt cậu ta. Còn anh, bắt anh bồi thường vì đã đi mà không nhìn đường, gây tai nạn với nhân viên và gây sự với chủ quán. Anh nên nhớ, ở đây TÔI CŨNG LÀ CHỦ! - Nó xổ một tràn làm hắn cũng căm nín luôn, lần đầu tiên hắn thua một đứa con gái trong việc cải lý. "Ta nguyện ôm mối thù sau này sẽ trả!" - Hắn nghĩ.
Để nhỏ làm việc với hắn còn nó thì quay đi, bước vào phòng VIP và đống cửa. Cố gắng lết đến ghế và... Cười như lần cuối được cười. Cười lăn lộn, nước mắt chả giọt trên giọt dưới, đập gối , phá gối cười như một con đean mới trốn trại, cười đã thì ngừng, nhưng nhớ lại và cười tiếp. Lập đi lập lại trong 30 phút . Đơn giản nó thôi cười vì nó mỏi miệng, không cười thêm được nữa mới ngừng.
Nhỏ bước vào phòng thấy nó thì hỏi:
- Sao thím lại đưa giá lố quá vậy? Mấy ly thủy tinh tầm 1,5 củ thôi mà?
- Tại ghét nó vậy đó thím ơi , người gì đâu vô duyên hết sức hà.
------------------------------------------------------------
Ôke xong :"3 Tại tâm trạng nó đang không được tốt nên truyện dù dài nhưng ko hay, xin lỗi các Reader nhìu lắm.
Mọi người có ý kiến gì chuyện của mình thì comment nha~
~o~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top