Chap 5
Lại đăng chap trễ ròi, cố gắng xong trước khi thi mới được (~>_<)~
-------------------------------------
----- Ra về -----
Mi chạy ào xuống lớp nó với một bịch gì đó rất to. Nó thấy ngồ ngộ nên tò mò :
- Nè, bịch gì vậy thím? - Vừa nhìn vừa ngó ngang ngó dọc cái bịch.
- À, là thư tình đó.
- Nhiều thế cơ à? Thím định làm gì với nó?
- Ai biết đâu, chắc đi bỏ quá - Nhỏ uể oải nói
- Thôi thôi khoan hãy bỏ, để coi tụi con trai trường này sến súa tới đâu đã - Nó cười gian
- Tùy thím thôi - Nhỏ thở dài.
- Mới vào trường không được bao lâu mà thím được nhiều thư đến thế cơ đấy. Tại hạ ta ngưỡng mộ, ngưỡng mộ... - Nó giở giọng chọc cười ( coi chừng tới chế nha chế *cười nham hiểm* )
- Được rồi mà, hôm nay qua nhà ta chơi đi, ta gọi xe - Nhỏ vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số.
- Trên đường đi nhớ mua đồ ăn nha, ta đói lắm rồi~
- Ok babe ~
Về đến biệt thự nhà Mi, nhà ngỏ thì không chê vào đâu được. Cổng được thiết kế theo phong cách Tây Âu cổ điển, màu đen giúp nó toát lên vẻ sang trọng, huyền bí. Bên trong là một khoảng sân rộng bao la với hàng cây, hoa được chăm chút, tỉ gọn trên thảm cỏ, như khu vườn hoàng gia ấy. Ngôi nhà thì lộng lẫy, sự kết hợp của cổ điển và hiện đại đã tạo nên ngôi nhà này, chính người mẹ của Mi đã tự tay thiết kế ra. Đương nhiên, nó cũng là ngôi nhà không hề đơn giản.
Mẹ của Mi là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà nó và nhỏ từng biết. Người có thể thiêu đốt trái tim bao người, từ nam đến nữ chỉ bằng ánh mắt. Bà Băng - người Pháp lai Việt, vẻ đẹp của hai đất nước gần như hội tụ hết trong bà. Một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành, thông minh, tài năng trong mọi việc. Ngôi nhà này bà thiết kế 8 năm trước, ngôi nhà phức tạp từ lối đi đến các thiết bị trong nhà. Bà ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn. Bà đã để lại cho nhỏ và nó nổi đau kéo dài. Vì nó coi bà như mẹ nó.
Phòng Mi ở tầng 5 so với ngôi nhà 7 tầng này. Độ rộng khỏi bàn, rộng hơn cả phòng nhỏ ở biệt thự ngầm. Còn nó, đã quá quen thuộc với nơi này. Một tuần có 7 ngày thì hết 4-5 ngày nó đến đây ăn bám rồi, trong nhà này không ai là không nhớ mặt nó, ăn bám tới nổi trong nhà phải mở thêm một phòng nữa để đựng đồ của nó ( nhiều tới nổi phòng của nhỏ rộng như thế mà không chứa hết được đồ nó... kinh khủng ==" )
Mang đồ ăn vào phòng, nhỏ với nó chiến ngay không chờ đợi. Nhanh chóng, đồ ăn mà nhiều người ăn trong nhiều giờ đã bị tụi nó quét sạch. Người xưa có câu : "Căng da bụng , chùng da mắt" , quả thật quá đúng với nó. Vừa ăn xong là lên giường nằm ngay, ngủ như chưa từng được ngủ. Nhỏ chỉ thở dài rồi nói :
- Ai mà tin được cái đứa trên giường mình đã 16 chứ, ăn xong không thèm tắm rửa mà đã ngủm luôn. Sợ thiệt... - Nhỏ dịu dàng nhìn nó rồi đi vào phòng tắm, xả hết mệt mỏi ngày hôm nay.
Hắn và cậu đang ở nhà của hắn. Cả ngày hôm nay hắn chỉ ngó đi ngó lại mấy tấm hình dìm hàng nó hồi sáng.
- Lờ ơi, mày cho tao nick facebook của của con nhóc tóc trắng em "kết nghĩa" của mày đi - Hắn cứ nhìn vào màn hình điện thoại.
- Akura Mika. Thế lúc trước đàn em của mày sao liên lạc được với nó?
- Đàn em tao gặp mặt ở ngoài. Nhóc đó là cosplayer à? - Hắn thấy avatar của nó là hình nó hóa thân thành nhân vật Anime.
- Ờ, nghe nói cũng nổi tiếng lắm.
- Ờ.
Hắn nói rồi đeo tai nghe vào, hòa mình với những bài hát. Còn Phong, từ nảy đến giờ cậu chỉ dán mắt vào màn hình với những dãy số phức tạp.
----- 5h chiều -----
Nó mơ màng thức dậy sau giấc ngủ kéo dài mấy tiếng đồng hồ.
- Thím ơi, thím gọi cho mẹ mị nói mi ở đây ngủ đi - Nó nói như đang rên rĩ, đôi mắt mơ màng nhìn về phía nhỏ.
- Ờ được thôi. Mà thím này, chị Komi gọi tối nay ra bar kìa, nói có cái gì đặt biệt đấy - Mi đang hóng gió ngày lan can nói vọng vào.
- Ừ, đúng rồi, 8 giờ ra bar đi.
- Thím đói chưa? Đi ăn rồi qua đó luôn nha?
- Chụy Rin đúng là hiểu êm nhất! - Mắt nó sáng lên như tìm thấy vàng.
Nó và nhỏ kéo nhau lên xe thẳng tiến đến nhà hàng ( Chụy Mika vẫn còn trong người bộ đồng phục từ sáng đến giờ, ở dơ phết :3 | Mika : Dơ cái đầu mi! Tại ta lười thôi)
----- Biệt thự ngầm -----
- A~ No phết ra! Cảm ơn Rin-chan đã khao mị. Nó vươn vai rồi xoa xoa cái bụng căng phình của mình
- Bữa sau phải khao lại ta đấy biết chưa - Nhỏ nháy mắt, đưa ngón út lên, chờ đợi nó ngoắt lại.
- Ok, hứa luôn - Nó cũng đưa ngón út lên và ngoắt lại, cười thật tươi.
Sau đó cả hai đi vào phòng thay đồ. Cả ngôi nhà lại yên tĩnh. Thật sự nó chỉ yên tĩnh vào những lúc nó nhỏ và nó ở nhà thôi. Đơn giản là vì với số lượng người giúp việc đông như vậy, nam nữ đều có, làm sao có thể im lặng được ngày qua ngày như vậy. ( toàn là các anh chị nhiều chuyện và nguy hiểm thoy)
30' sau...
Nó và Rin bước ra. Nó mặc áo crop-top đen đi kèm với quần short trắng khoe đôi trắng ( nhưng hem có được dài) đi đôi Nike, không son phấn và thêm vài phụ kiện khác. Nó thì năng động còn Mi lại chọn style quyến rũ. Áo sơmi trắng phần trên chưa cài hết nút (ai nhìn thì dễ mất máu lắm a~ ), váy đen xòe trông rất tiểu thư, dài ngang đùi lộ đôi chân mà kể cả nó cũng mong sao có thể trắng hồng, dài cả thước như thế, đi giày búp bê đen, tóc vén hết qua một bên, vừa nữ tính vừa hấp dẫn lòng người. Hoàn hảo! Nhỏ chở nó trên chiếc mui trần chạy thẳng ra bar
------------------------------
To be continue... thật sự thì chap này đã dài hơm mấy trăm từ, nhưng chỉ vì ai kia mà mấy trwam từ ấy coi như bóc hơi. Thật sự con tác giả này rất muốn khóc.
~o~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top