Chap 4
Sáng thứ 2 là buổi sáng nó ghét nhất. Đơn giản là vì nó phải tự thức dậy, tự đến trường mà không có Mi. Vì mỗi tối Chủ Nhật lúc nào Mi cũng phải đi tiệc tới khuya, trễ tới mức Mi còn dậy muộn hơn cả nó, cần người kêu dậy. Mà nhà Mi và nhà nó cách nhau khác là xa nên mỗi đứa đành gặp nhau ở trường. Mỗi sáng thứ 2 như thế, phòng nó được Mi để cả chục cái đồng hồ, mỗi cái để mỗi chỗ khác nhau,không reng cùng một lúc. Thế là cô gái đang cuộn tròn bản thân trong chiếc giường thân thương của mình bị chịu một dàn âm thanh khủng khiếp....
''RENG!!!!! RENG!!! REN...... XOẢNG!!!!'' Một cái đồng hồ gần chổ nó nằm nhất kêu lên số bị nó đập thẳng xuống sàn nhà. Định vô giường ôm chăn tiếp thì....
'' TICK TOCK.... TICK TOCK.... XOẢNG!!!'' Thêm 2 cái gần đó bay xuống nền đất.
Vài cái đồng hồ khác dần dần đi đời để nó lết vào được cái toilet (kinh khủng quá chị). VSCN xong thì nó ra đường và đi học. Con đường nó đến trường mỗi sáng thứ 2 trở nên dài hơn thường ngày, một mình đi bộ trên phố, qua những con đường nhựa đã tấp nập xe cộ và se se lạnh. Lúc trước khi quen Mi nó cũng như thế, đơn độc giữa chốn đông người và bị nhìn bằng ánh mắt kì thị, quãng thời gian đó thật tồi tệ. Lúc đó, nó chỉ là 1 đứa đi đánh thuê nhận tiền cho các băng nhóm, chỉ làm vì tiền và bản thân. Nó gặp Mi lúc nó đang trên đường đi đánh nhau. Nó rất ngạc nhiên khi Mi- nọ tiểu thư nhà giàu, sang chảnh như thế mà chịu làm bạn với 1 đứa như nó, giúp đỡ nó và cùng nó tạo nên vị thế trong thế giới ngầm, 1 người mà nó duy nhất tin tưởng từ đó đến giờ. Vừa đi vừa suy nghĩ mãi rồi nó cũng đến trường đang định bước vào cổng thì.....
''BÔ Ô ÔNG.... BỊCH'' Ngực của ai đó vừa đập vào đầu của 1 ai đó khiến 2 cặp mông cùng hôn mặt đất 1 cách hoành tránh
- Cái j thế này..... - Một chàng trai tóc nâu kêu lên.
- Ơ.... em xin lỗi ạ.....- Nó vội đứng dậy, xoa mông ròi cúi đầu xin lỗi chàng trai đang ngồi ở dưới đất chưa kịp đứng dậy.
- Là cô - Chàng trai đó đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo.
- Hở!? Sao anh lại ở đây!? - Nó nhìn hắn chầm chầm và nhớ ra. Hắn là tên kêu nhỏ lấy thông tin mà hắn đã biết chỉ để kiểm tra nó.
- Cô không thấy tôi mặc đồng phục trường này à? Tôi với cô cùng trường đấy - Hắn gãi đầu, bình thản nói.
- Gì cơ? Tôi chưa từng thấy anh trong trường - Nó ngạc nhiên, đôi mắt to tròn mở căng nhìn người đối diện.
- Cô mới học ở đây có mấy ngày thì thấy được ai, hửm? - Hắn nhìn nó, nhếch nhép khinh bỉ khiến nó phát tức lên. (chế ơi bớt manh động nơi công cộng nha chế :3 )
Nó đang mở miệng ra định cãi thì ông bảo vệ đứng trước cổng lên tiếng:
- Hai đứa kia vào nhanh lên cho tôi còn đóng cửa mau!
- Haizz.... Vào ngay - Nó và hắn đồng thanh đến không ngờ.
Bước chân vào cổng rồi nhà vẫn chưa chịu vào lớp, nó còn gân cổ cãi thêm câu nữa - Đồ bắt chước, sau này hông được bắt chước tôi nữa nghe chưa - Nó cười rồi lon ton như con nít về lớp.
- Who's care? (là "ai quan tâm?") - hắn bước chậm rãi phía sau vì đang loay hoay gỡ rối cái tai nghe của mình. (khó đỡ thậc :v )
----- Giờ chơi -----
Sau tiếng chuông reng được chừng 10 giây thì nhỏ đã đứng trước cửa lớp nó và tạo một sự chú ý không nhỏ của học sinh. Khiến hành lang đã không được rộng còn bị "ùng tắt giao thông" vì nhỏ nữa chứ.
- Mi à, tui thậc sự không biết là thím là người hay là máy bay mà sao xuống đây lẹ quá vậy? - Nó từ cuối lớp uể oải đi ra ôm chầm lấy nhỏ, muốn đè hết số kí trên người mình vào nhỏ vì quá đi là... lười (êm là êm thếch chế ròi đó)
- Sáng nay không được gặp bé chế nhớ bé muốn chết luôn à~ Sáng nay bé đập được bao nhiêu cái đồng hồ rồi - Nhỏ giở giọng đầy ngọt ngào thương nhớ.
- Dạ, ít hơn tuần trước 4 cái, là 12 ạ - Nó cũng sến theo - Mà thím bỏ cái giọng đó đi, nghe mà lạnh cả lưng hà.
- Ahihi... Thôi đi ăn đi thím, chắc sáng nay chưa ăn gì đâu hả?
- Ờ, đúng rồi. Cơ mà thím bao thì tui mới ăn chứ lười quá á á!
- Thôi thôi đi xuống đi rồi tính - Nói rồi nhỏ lôi xềnh xệch nó xuống Canteen và đồng thời giải tán đám đông đang đứng ngắm nó và nhỏ.
-----Canteen-----
- Cô ơi cho cháu 2 bít tết, 1 mỳ Ý , 1 sinh tố dâu - Tràn này là của nhỏ.
- Ơ~ Cô ơi... cho con 1... mỳ Ý... và soda... chanh~ Và đây là của nó, tuy gọi là đang nói nhưng chẳng khác gì là rên ( thần linh ơi....)
Đợi đồ ăn và mang ra bàn. Nhỏ thì ăn ngon lành còn nó thì cứ như vừa ăn vừa ngủ.
- Ê Quỳnh, thím ăn mà cũng lười thì cho tui hỏi là thím còn siêng được cái gì không hả? - Nhỏ nhéo lỗ tai của nó một cái rõ đau.
- Đau đau đau đau...! Thì ta siêng trong việc cú đêm, ngủ, xem Anime, kiếm tiền nữa chứ. - Nó xoa cái tay đang dần đỏ lên vì đau.
Từ xa, hắn và cậu ( là L , ai không nhớ thì xem lại phần Giới thiệu) từ xa đi tới khiến bọn con gái bu quanh 2 anh như đỉa đói mà 2 anh cũng chẳng quan tâm.
Nó nghe tiếng nhốn nháo thì quay lại nhìn nhưng vì bọn con gái đông quá làm nó chẳng thấy gì, Mi thấy nó tò mò thì bảo :
- Theo như tui biết thì đó là hotboy của trường, nghe nói đẹp trai và thông minh lắm nhưng chưa thấy mặt bao giờ
- Ồ, cảm ơn Rin. - Nó vẫn chăm chăm nhìn vào đám đông đó.
Khi đám đông tản ra dần, khuôn mặt của hắn xuất hiện khiến nó nhanh chóng quay mặt mặt lại và bàn và tiếp tục ăn nhanh thật nhanh để còn chuồng nhưng mà... Sự nổi bật của màu trắng giữa một đám vàng, đỏ, nâu (chỉ màu tóc, trường quốc tế nên học sinh được nhuộm tóc ạh) đã thu hút ánh nhìn của hắn. Hắn lạnh lẽ đi đến bàn của nó trong khi nó đang hì hục ăn để chuồng. Bắt gặp hình ảnh đó, hắn nhếc mép cười và để cánh tay phải đang chọt điện thoại của mình lên đầu nó. Giọng lạnh tanh:
- Con heo, ăn lắm
-Kệ tôi, tôi ăn làm sao có ảnh hưởng gì tới gia sản anh không? - Vừa ăn xong đĩa mỳ Ý vẫn còn nguyên từ vài chục giây trước - Cơ mà bỏ cái tay đang dìm hàng đó ra khỏi người tôi ngay và đừng chụp nữa.
- Okay okay, mắt cô quả là tinh thật - Hắn cho điện thoại vào túi và để yên tay trong đó luôn.
- Ê, thím quen bít tên đó à?- Rin nói khẽ vào tai nó.
- À không, từ thứ 6 tuần trước, kẻ đã troll tui một vố đó - Nó hậm hực.
Từ đằng sau, Phong đi đến chào với vẻ thân thiện lịch lãm ( tuy anh này đã 19 rồi nhưng ở trong trường để giúp đỡ cho trường tất cả mọi thứ liên quan đến internet, anh mặc đồng phục học sinh vì anh ấy thích đều đó :v )
- Chào mọi người, tôi là Tuấn Phong, hân hạnh được gặp 2 người ở ngoài thế này - Anh nhấn mạnh chữ ''Ở ngoài'' là 2 cái đầu kia lập tức phân tích thông tin, chưa đc 2s sau thì Mi la lên trước
-A! Phong L phải không. Rất vui được gặp anh - Mi ngượng ngùng chỉ sau lời nói đó và giây.
- Chin chào anh, rất vui đc gặp anh trai - Nó nở nụ cười tươi rói, Phong là anh trai kết nghĩa của nó trên mạng
-Uầy uầy, anh em luôn nhờ - Hắn đứng đằng sau trông có vẻ bấc bình ( hờ.... :v )
''RENG...RENG...RENG...'' Tiếng chuông đã chặn họng của nó thêm lần nữa, hình như cái trường này ko cho nó cãi lại hắn hay sao ấy, nó phụng phịu dắt nhỏ về lớp.
-------------------------------------------
Lười quá nên chap 4 chỉ thế này hoy. Xin lỗi mọi người, vì mấy tháng sau chap 3 mới ra chap 4 ạh đã thế chap còn ngắn ngũi nữa chứ
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top